Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

umeMuichirou123 đã đặt đơn răm này. Lần đầu viết truyện kiểu này nên k hợp chỗ nào nói tớ nghe nhé. đừng im, tớ sợ lắm=((
______________________
"Nè nè Mui-chan! Cậu với tớ cùng tới chỗ rèn kiếm nhé :3? "

Cô gái tên T/b lên tiếng. Đối mặt với anh người yêu của mình, cô khá ngọt ngào và dễ tính đấy. Thân thiện và dễ gần là những gì mà người ta đánh giá T/b.

Trái nguợc với cô, Muichirou bị đánh giá là ít nói, khó hiểu, đáng sợ nữa. Thường thì không ai bắt chuyện cả. Anh cũng chả cần, chỉ cần có T/b luôn ở bên là đuợc.

Nhưng anh ít thể hiện ra bên ngoài lắm, gần như là không. Anh sẽ không nói những câu ngọt ngào kiểu như " Anh yêu em, Em thật đáng yêu và xinh xắn ,... "

Anh sẽ chỉ hời hợt đáp lại em nhưng trong lòng thì vẫn rất yêu em nhé.

"... Không, kiếm tôi sắc rồi. Cậu cứ đi đi. "

Cô nghe vậy thì buồn chút trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi và đồng ý. Đến chỗ rèn, có khá nhiều kiếm sĩ ở đây. Khá là nhộn nhịp, nhưng em đã để ý đuợc rằng chỗ này chỉ toàn cặp đôi nên cũng chuẩn bị nhanh chân về.

Ấy thế mà lại có người nắm tay em lại.

"Này cậu! Chúbg ta tìm hiểu chút nhé? " _ ABC

"Cảm ơn, nhưng tớ không rảnh đâu. Thế nhé! " _T/b

Mặt mày cậu kia nhăn lên, nắm chặt tay em.

"Sao thế? Nếu muốn, gần đây có một quán bar dưới tầng hầm. Cậu đến đấy với tớ nhé? ~ có cả khách sạn nữa. Nếu cậu không phiền thì... Cùng tớ nhé~bae"_ABC

"Không! Thả tớ ra!! "_T/b vung tay ra rồi đi mất.

Chẳng ai để í rằng, con quạ của Muichirou đã ở trên cao chứng kiến mọi chuyện. Nó ngay lập tức thông báo cho anh.

Về đến nhà, mở cửa ra không thấy bóng dáng bất cứ ai. Đèn điện tối om. T/b bật điện lên thì như cảm giác đuợc rằng mình đang đuợc bế lên. Không khác cái bao tải là bao.

" Mui-muichirou?! Cậu làm gì vậy! Thả tớ ra!!! "

T/b quẫy đạp các kiểu nhưng không xi nhê. Đương nhiên, Muichirou là 1 trong các trụ cột. Còn T/b chỉ là kiếm sĩ thường.

Lên phòng, tiếng khóa cửa vang lên. Anh thả nhẹ T/b xuống giường. Dù đang rất tức giận về việc T/b trò chuyện với thằng khác nhưng anh vẫn khá dịu dàng.

Ghì tay em lên trên đầu, Muichirou hỏi

"... Sao em lại nói chuyện với nó cơ chứ!?tôi ghét cái ánh mắt mà nó dành cho em! Tôi hơn nó mà! "

Chưa kịp nói gì thì anh đã chặn môi T/b lại. Lưỡi luồn lách khắp khoang miệng lấy hết mật ngọt. Ngày cả khi mặt em đỏ phừng phừng vì ngại, cũng như hết oxi anh mới luyến tiếc buông ra.

"Hộc, .. Hộc... Dừng lại đi, Muichirou.-"

Em không tin Muichirou lại như thế này đấy. Em không ngờ cái anh người yêu lạnh lùng này lại trở thành thế này. Như hai con người khác biệt vậy. Hóa ra.. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều...

Ánh mắt anh ám màu dục vọng.

Nhưng anh đâu có nghe. Cái tay không yên phận cởi ( xé toạc) cái áo em đang mặc.

"Cảm ơn vì " bữa ăn " này nhé, T/b~"

Cười một nụ cười mà đã lâu ngày em không thấy. Nhưng em đoán là em không cần cái nụ cười damdang này đâu....
____end_____

:)) tui chủ viết đuợc vậy thôi. Nghe lủng củng dễ sợ. Các cô các bác cứ tự nghĩ tiếp nhá. Pp🤧💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro