Toji - Lãng quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 20XY.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa bầu trời. Vài tiếng nữa là đến năm mới. Người trên đường nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị, sửa soạn quần áo, đồ ăn, quây quần bên gia đình quanh bếp lửa ấm áp, hát lên những khúc ca vui tươi, những bài hát hân hoan sẵn sàng đón chào năm mới, tạm biệt năm cũ đã qua.

"Chậc."

Tôi nhìn cửa hàng tiện lợi đã đóng từ sớm, xoa cái bụng đang réo của mình, khẽ thở dài một tiếng. Các hàng quán nhỏ đã đóng cửa từ sớm, nhân viên, học sinh được trở về với vòng tay yêu thương của gia đình. Hai bên phố người ta đã treo đèn trang trí, để cây thông noel và các đồ phát sáng khác trước cửa nhà, sẵn sàng chào đón thời khắc giao thừa linh thiêng.

Tôi ngán ngẩm lết cái bụng đói đi về nhà.

Tôi bước vào sảnh, bấm thang máy, rồi khoanh tay đứng đợi.

Thực ra thì tôi cũng không phải nghèo đến mức không có tiền mua đồ ăn, mà là tiền tiêu vặt ba tôi đưa từ 3 tháng trước giờ đã không còn một đồng nào, tủ lạnh còn chẳng có đồ ăn, gọi điện còn không được. Ba thì đi sớm về hôm, hôm thì dậy rõ muộn, hôm thì chẳng thấy bóng dáng mấy tháng liền. Chẳng biết ba làm cái nghề gì nữa?

Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, tựa lưng vào thành thang máy, nhắm mắt lại, mặc cho gió lạnh từ quạt thông gió trong thang phả lên gương mặt nứt nẻ đang đỏ ửng vì trời lạnh của tôi.

Hi vọng hôm nay ba ở nhà, làm một cái gì đấy cho giao thừa như là trang trí một góc nhà hoặc làm mấy món đơn giản thôi cũng được. Dù sao thì tôi chưa bao giờ được đón giao thừa với ba từ sau khi mẹ mất. Hoặc nếu không thì cũng đành thôi vậy. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong chăn, cuộn người lại, ôm con mèo tôi nuôi mà ngủ cho qua ngày.

Cửa thang máy dần đóng lại, rồi đột ngột mở ra.

Tôi mở mắt, phát hiện một bàn tay đang chắn ở giữa.

Khi cửa mở ra hoàn toàn, tôi mới nhận ra bàn tay nãy chặn cửa thang máy là của một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với mái tóc đen thẳng dài đến tai. Hắn chỉ mặc một chiếc áo len màu đen dài tay và một chiếc quần thể thao đen kèm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm đang quấn quanh cổ.

Nhìn chẳng ăn nhập gì cả.

Cửa thang máy mở ra, hắn giật mình, mở to mắt màu xanh lục, lông mày đen mỏng nhướng lên ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại, bước vào trong thang máy.

Lúc này tôi mới để ý sau lưng hắn, ngoài những người sống ở khu này ra, còn có tầm 5 người nữa, đều to lớn vạm vỡ, đều mặc đồ đen, đều sát khí đằng đằng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

Bọn điên đi theo nhóm này chắc là xã hội đen, hồi bé ăn học không đàng hoàng nên lớn mới làm cái nghề này. Chẹp, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Đừng sợ."

Âm giọng trầm trầm, lạnh lùng, sắc bén vang lên ngay bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu. Người đàn ông chặn thanh máy vừa rồi đang đứng xoay lưng về phía cửa, hai tay để trên thanh chắn phía hai bên người tôi, hoàn toàn khóa tôi ở bên trong. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng giữ khoảng cách với tôi, không chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể tôi.

"..."

Sợ cái quần què nhà anh ý.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em. Trời lạnh rồi phải giữ ấm, đừng để ba mẹ lo."

Nói rồi hắn tháo chiếc khăn quàng cổ trên người hắn xuống, nhẹ nhàng quàng lên cổ tôi. Chiếc khăn của hắn âm ấm, có mùi thơm của nước giặt và thoang thoảng mùi hương cơ thể đặc trưng lẫn chút mùi mồ hôi.

"... Cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ thôi. Không đáng."

Giờ đứng gần tôi mới để ý, hắn có một vết sẹo sắc nét ở bên phải miệng ngay mép môi.

"Miệng anh bị sao vậy ạ?"

"À, chỗ này à. Không sao đâu, cũng lâu rồi nên không đau nữa."

Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt tôi.

Phía sau lưng hắn ta vang lên tiếng thì thầm chửi bới nho nhỏ. Tôi nghiêng đầu. Đám người đi cùng hắn đang chen chúc nhau với những người khác trong chiếc thang máy nhỏ này. Cũng phải thôi, một chiếc thang máy bé như này, 5 người như họ muốn đứng hết thì phải chen lấn rồi. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi này vẫn cố gắng cho tôi khoảng trống khá thoải mái để đứng để tôi không bị đè bẹp hay nghiền nát bởi bọn họ.

"Nhân tiện, tôi là Toji, Fushiguro Toji."

Khi hắn giới thiệu tên mình, mấy tên đi cùng hắn lập tức trợn trừng mắt, quay lại nhìn tôi.

"Đ – Đại ca...?"

"Không sao đâu."

Một lũ kì lạ.

"Kaori, Kochou Kaori."

"Kochou?" – Toji ngạc nhiên nhìn tôi.

"Vâng, sao vậy ạ?"

Bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Ting.

Đến tầng của tôi rồi.

Cửa thang máy mở ra, nhưng không ai chịu nhúc nhích.

Toji nhìn tôi chằm chằm thì thôi đi, sao mấy người còn lại cũng nhìn vậy? Chuyện gì đây?

"Xin lỗi, cho tôi ra với, cảm ơn."

Tôi lách người qua, ra khỏi thang máy. Đến khi ra rồi, tôi mới nhận ra bản thân vẫn đeo khăn quàng cổ của Toji, định bụng tháo ra quay lại trả thì hắn đã giữ lấy tay tôi, ra hiệu bảo tôi không cần trả.

"Kaori? Tôi gọi em như vậy được chứ? Kaori, ba em là Kochou XYZ phải không?" – Hắn cúi xuống, đặt tầm mắt hắn ngang tầm mắt tôi.

"Vâng ạ? Sao vậy? Anh biết ba em à?"

"Cũng tính là quen biết." – Toji ngập ngừng gật đầu. – "Tôi có việc cần tìm ba em."

"Ồ, không biết hôm nay ba có về không, nhưng dù sao đứng ngoài cũng lạnh lắm nên anh cứ vào nhà đợi đi. Nhà em không đẹp lắm đâu, đừng chê nhé."

Tôi mở cửa. Hơi lạnh từ trong nhà thổi ra ngoài, phả lên mặt tôi. May mà có cái khăn Toji đưa lúc trước nên tôi không cảm thấy lạnh.

"Anh uống gì không? Nhà em có trà có cà phê."

"Không cần đâu, sắp đến giờ gặp mặt rồi."

"...? Ò."

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn pha trà cho anh.

"Thế anh gặp ba em làm gì vậy?"

"Đ-"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐỪNG ĐÁNH NỮA ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hắn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng đánh đập và tiếng hét thất thanh.

Là giọng của ba.

"Ba?" – Tôi chạy ra cửa, nhưng bị Toji kéo tay tôi lại – "Thả tôi ra!"

"Em nên ở trong này thì tốt hơn."

Hắn nói rồi kéo tay tôi ném vào một phòng bất kì, khiến tôi ngã xuống đất, rồi tiện tay lấy cây lau nhà chặn ở bên ngoài cửa.

"Chết tiệt. Thả tôi ra! Thả tôi ra!" – Tôi đập cửa rầm rầm.

"Yên lặng. Ngoan ngoãn thì lát tôi thả."

Hắn nói rồi quay người rời đi, bỏ mặc tôi đang la hét đập cửa ầm ĩ trong phòng.

"THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! BA ƠI!!!!! THẢ TÔI RA!!!!"

Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng kêu cứu của ba và tiếng đánh đập dã man. Tôi đập cửa đến mức tay lòng bàn tay đỏ như máu. Nước mắt tôi chảy dài hai bên má, hai tay run run ra sức xoay tay nắm cửa trong vô vọng.

"TÊN KHỐN NẠN TOJI!!! THẢ TÔI RA!!! BỐ KHỈ, ĐÁNG LẼ TÔI KHÔNG NÊN TIN TÊN CẶN BÃ NHƯ NGƯƠI MỚI PHẢI!"

Tôi bắt đầu dùng cả người để phá cửa.

Cửa đột ngột mở ra, nhưng không phải ra bên ngoài, mà là vào bên trong.

Fushiguro Toji bước vào phòng, khóa cánh cửa sau lưng lại. Tay hắn dính máu đầy máu, theo từng ngón tay thô ráp nhỏ xuống dưới sàn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng dựa vào mùi sắt nồng nặc bám trên người hắn, tôi khá chắc quần áo hắn hơn nửa đã bị nhuốm máu đỏ.

"Khốn nạn? Cặn bã? Chắc em ăn gan hùm nên mới dám nói thẳng mặt một tên sát nhân như vậy nhỉ?" – Hắn rít lên – "Khốn nạn sao? Cặn bã sao? Được. Tôi sẽ cho em thấy tận cùng của bỉ ổi là gì."

Nói rồi hắn vồ tới, một tay bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn đôi mắt sắc lẹm của hắn ta, tay còn lại hắn thô bạo xé rách quần áo tôi, từ áo khoác ngoài, rồi áo vest, gile. Tôi chống cự, đấm đá vào người hắn nhưng không xi nhê gì.

"Anh làm cái gì vậy? Dừng lại!"

Hắn không chỉ bỏ ngoài tai lời tôi nói, thậm chí còn áp môi bản thân hắn lên môi tôi, ép tôi ngậm miệng. Răng cửa đập chúng tôi vào nhau, đau đến mức khiến tôi chảy nước mắt, muốn kêu đau nhưng âm thanh ra khỏi miệng lại là tiếng rên đầy bất lực. Lưỡi hắn bắt đầu càn quét trong miệng tôi, tới từng ngóc ngách trong miệng. Tay trái đang bóp cằm để ra sau đầu tôi, kéo mặt hai chúng tôi lại gần hơn nữa, làm nụ hôn cuồng bạo càng sâu hơn nữa. Chân tôi run rẩy, đứng không vững trước đợt sóng thủy triều này, ngã vào lòng hắn, tiện đà cho hắn cơ hội vòng tay ra sau phía dưới lưng tôi, ép người tôi tựa sát vào người hắn.

Chết tiệt.

Đầu óc tôi dần dần trở nên mơ hồ trước những hành động khiếm nhã nhưng không kém phần nóng bỏng của Toji. Phải đến tận lúc hắn luồn bàn tay thô ráp đầy vết chai vào trong áo sơ mi, mơn trớn, vuốt ve tấm lưng trần, rồi tách một tiếng, thành công cởi khóa áo lót tôi. Tôi hoảng hốt, đánh mạnh vào huyệt Chương Môn của hắn, khiến hắn ôm bụng lảo đảo bước về phía sau.

Lúc này tôi mới nhận ra, cúc áo tôi từ lúc nào đã bị bung ra hết, áo lót tôi nửa che nửa không che bầu ngực, làm hình ảnh tôi trong mắt hắn càng thêm phần lả lơi, kích thích.

"Đẹp lắm." – Hắn đứng thẳng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy ham muốn bẩn thỉu và dục vọng dơ bẩn.

"Cặn bã." – Tôi đưa tay che phần thân trên của mình.

"Cứ tiếp tục nói thế đi nếu em muốn bị lột sạch hết đồ trên người."

Toji nhún vai, đứng thẳng dậy, vuốt tóc ra đằng sau rồi nhìn tôi chằm chằm. Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ đang mở, thổi vào phòng, thổi ngang đúng chỗ tôi đang đứng khiến tôi run cầm cập.

"Hắt xì."

Toji nhìn tôi, nhíu mắt lại, rồi thở dài, đi đến chỗ giường, cầm tấm chăn bông giơ nó lên.

"Qua đây."

"... Làm gì?"

"Không thấy à?" – Hắn cầm tấm chăn, quơ quơ trước mặt. – "Qua đây."

"Đéo."

"..."

Hắn ta im lặng, lườm tôi, không hé răng nói thêm một câu gì.

Cảm giác bầu không khí xung quanh hắn ta có gì đó kì lạ. Nếu như tôi có con mắt của các vị thần, có thể nhìn thấy màu của cảm xúc xung quanh mọi người, chắc hẳn xung quanh Toji sẽ là một màu đen kịt, đáng sợ và đầy u ám.

Tôi sợ hãi, lết cái chân về phía hắn ta.

"Nhanh cái chân lên."

Tôi chạy như bay, đứng trước mặt Toji. Lúc hắn giơ tay lên, tôi nhắm chặt mắt, rụt người, hai tay che đầu lại, chuẩn bị ăn đòn.

"Hửm? Em làm gì vậy?"

Toji nhướng mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Anh kéo tôi vào lòng, quấn chăn quanh người anh, rồi trùm chăn lên người hai chúng tôi, ôm chặt lấy tôi.

"Tôi mới là người hỏi anh câu đấy đấy. Anh làm gì vậy?"

"Sưởi ấm chứ còn gì? Chăn đang lạnh mà người tôi đang ấm. Trùm chăn này lên người em luôn để em cảm lạnh à?"

"Không cần anh lo."

Mùi máu tanh trên quần áo hắn xộc lên mũi tôi. Tôi khó chịu, đẩy hắn ra, nhưng lại bị kéo lại.

Tôi chợt rùng mình khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Toji một lần nữa đặt trên eo tôi, từ từ di chuyển lên trên, chỗ phần lưng áo lót tôi.

"Anh đang làm cái quái gì thế?! Thích chết à?"

Tách.

"Xong!"

Toji cài xong lại khóa áo lót và cúc áo sơ mi của tôi, ôm lại tôi vào lòng. Hắn gác cằm lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa dùng một tay xoa đầu tôi trong lúc tôi đang úp má vào cơ ngực vạm vỡ của hắn ta.

"...?"

Tình huống gì vậy trời??? Nãy hắn xé quần áo mình, đe dọa mình, rồi giờ dịu dàng với mình??? Ủa??? Cái gì vậy??? Gì vậy nè??? Ai giải thích dùm với??? Tên này bị thần kinh phân liệt hả???

Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, chìm trong dòng suy nghĩ không tốt đẹp về Toji thì hắn dùng tay đang xoa đầu tôi nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt môi hắn xuống môi tôi.

?!!!!!!!!!!

Lại nữa???

Hắn cố gắng cạy mở khoang miệng tôi nhưng không thành, vậy nên hắn đổi chủ ý, từ chạm môi nhẹ nhàng chuyển sang liếm, làm tay chân tôi bủn rủn. Đột nhiên, hắn bất ngờ cắn môi dưới của tôi, khiến nó bị bật máu.

"Á!"

Hắn nhanh chóng luồn lưỡi của vào khoang miệng tôi, đồng thời bằng mọi giá ép tôi nuốt một viên thuốc hắn để trong miệng nãy giờ.

"Ưm?!!!"

Tôi cố gắng phản kháng, đẩy lại viên thuốc ra khỏi họng tôi, nhưng Toji kéo nụ hôn thêm dài và sâu hơn, thành công đẩy viên thuốc đó xuống họng tôi, cưỡng chế tôi nuốt xuống.

Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, tôi dùng lực mạnh hơn, lên gối trúng đùi non của hắn, tiện tay đẩy Toji ra. Hắn cúi xuống ôm chân, lùi lại vài bước.

Nhưng người ngã lại là tôi. Tôi định bụng chống tay đứng lên lại, nhưng bất ngờ thay, tất cả sức lực ở hai cánh tay biến mất hết, khiến tôi một lần nữa ngã nhoài về phía sau.

???

Chết tiệt.

"Uống thuốc rồi mà vẫn còn khỏe như thế, nghị lực thật. Đáng ghi nhận."

Cơ thể tôi dần vô lực, hai tay hai chân không nhấc lên nổi. Mí mắt tôi dần nặng trĩu, hai hàng mi dần chạm vào nhau.

"Anh làm gì tôi vậy?" – Tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Toji tiến tới, bế thốc tôi lên tay hắn, không quên trùm kín chăn quanh người tôi.

"Mang về nuôi."

Tầm nhìn tôi dần đen lại, ý thức tôi dần mất đi.

Điều duy nhất tôi còn nhớ khi Toji bế tôi bước ra khỏi phòng, là hình ảnh ba tôi đang bị đánh cho bầm dập, mặt mũi tím tái, mắt mũi sưng vù, trên một vũng máu tanh nồng nặc.

-------------------------------------------------------------------

Có tiếng gì đấy... thì phải?

Cơn gió lạnh mùa đông cắt da cắt thịt thổi qua mặt tôi, làm tôi khẽ rùng mình.

Ý thức tôi dần quay lại.

Tôi cảm giác cả người tôi đang nhún lên nhún xuống theo từng nhịp chuyển động. Cả người tôi lắc lư, eo được cố định lại bằng thứ gì đó vừa ấm vừa rắn chắc.

Mí mắt tôi khẽ cử động. Tôi nhíu mày đầy khó chịu bởi thứ chói rọi chiếu thẳng vào mặt và thứ âm thanh ồn ào, huyên náo ngay bên tai.

"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."

Tôi nghe đâu đó có tiếng nổ.

Hệt như tiếng súng.

Tiếng súng...

...

"BA!!!!!"

Tôi đột ngột mở mắt, cả người giãy lên như vừa mơ thấy cơn ác mộng.

Ánh sáng vàng chói lọi chiếu thẳng vào mắt tôi, làm tôi ngay lập tức nhắm mắt lại, hai tay che mắt nếu không muốn bị mù.

Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi tôi.

Bầu trời đã đã khá nhá nhem tối. Ngoài đường đã thắp đèn.

Có vẻ như đã vài tiếng từ lúc tôi bị chuốc thuốc.

"Em tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm trầm nam tính vang lên, rất gần tôi. Là ngay sau lưng à?

Tôi quay đầu lại, hé một ngón tay, mắt mở ti hí hướng về âm thanh vừa phát ra.

"???? Sao anh vẫn còn ở đây?" – Giọng tôi đầy khó chịu khi vừa nhìn thấy Toji

"Tôi không ở đây thì ở đâu? Đây là tòa của tôi mà." – Hắn cười khẩy, xóc tôi lên lần nữa.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi đang bị vác đi, trên vai Toji, một tay hắn giữ lấy eo tôi, một tay kéo vali đen to tổ bố ngay bên cạnh. Tôi quay đầu lại, phát hiện từ phía sảnh vào đến cổng thang máy, thảm đỏ được trải ra, rất nhiều người đang cầm pháo hoa giấy nổ hai bên đường đi của chúng tôi, như đang chào đón người lữ hành trở lại với quê hương.

"Cái gì đây?"

"À, một nghi lễ chào đón thôi. Tôi đã nói không cần rồi mà họ vẫn cứ làm. Em khó chịu à? Lát tôi đuổi việc mấy người này."

"Đuổi... đuổi việc? Từ từ đã. Anh... đuổi việc họ sao?"

"Ờ, sao?"

"Anh là sếp của họ à? Lần đầu tiên tôi thấy một người giống kẻ thật nghiệp, vô công rồi nghề là sếp đấy."

"Nói năng cho cẩn thận, không là bị toàn bộ yakuza ở đây xử lý đấy."

"Yakuza? Ý anh... là..."

"Chào mừng đến với hang ổ tội phạm." – Hắn liến nhìn tôi từ khóe mắt – "Ở đây tôi lớn nhất, tôi điều hành cả khu này, tôi là đại ca của đám tội phạm ở đây, là người đứng đầu của tất cả các đảng phái. Người bình thường như em bước vào đây là sẽ bị các yakuza khác xử ngay lập tức, nếu em không đi với tôi, nên đừng hòng trốn thoát khỏi đây."

"... Ha... Anh hơi coi thường tôi quá rồi đấy."

"Vậy sao?"

Hắn nói rồi quẳng tôi xuống sàn, đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống.

Một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, như dòng điện chạy qua người tôi, khiến tôi rùng mình.

Tôi vội nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, cố kìm nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Ánh nhìn chòng chọc của hàng người hai bên lên người tôi như có sát khí, như thú săn mồi đang chầu chực, thèm khát bữa ăn ngon nhưng vẫn đùa giỡn với con mồi, kiên nhẫn chờ đợi đến khi con mồi mất cảnh giác, mất sức lực là sẽ bổ vào xâu xé.

Ở nơi này đây, lúc này đây, tôi như con mồi nhỏ bé đang nằm bất động dưới sàn, lồng ngực phập phồng, căng lên hạ xuống một cách điên cuồn, hơi thở gấp gáp mất kiểm soát khi bị bao vây bởi một đàn thú săn mồi to lớn và tàn bạo. Đôi mắt của chúng dần dại đi, tia máu hằn lên tròng mắt ngày một nhiều. Chúng nhe răng nanh trắng nhởn, hàm răng sắc nhọn ấy như thể sẽ cắm vào cổ họng tôi bất kì lúc nào.

Một con báo hoa xông lên, nhảy thẳng về phía tôi, đặt móng vuốt như lưỡi dao xuống cổ tôi, chuẩn bị xé xác. Rồi những con thú ăn thịt khác trong phòng cũng điên cuồng lao lên theo.

Tiếng gào rú cuồng bạo vang lên khắp phòng, rồi bỗng dưng im lặng một cách bất thường.

Tôi ôm cánh tay đang rỉ máu, đứng trên đôi chân bị cứa vài nhát sâu. Từng dòng máu đỏ tươi nóng hổi chảy dọc theo cánh tay, nhuốm đỏ tay áo sơ mi trắng của tôi, chảy xuống đầu ngón tay đang siết chặt con dao găm trong tay, rơi xuống sàn nhà lót đá trắng tinh.

"Cướp dao găm từ một lũ Yakuza, đả thương vài người, rạch vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp của quý cô này đây," – Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ trẻ mặc sườn xám đỏ đứng trước tôi – "Yakuza bây giờ yếu đuối như con bọ vậy sao? Một giẫm là có thể nghiền nát rồi."

Tôi bật cười, tiếng cười quái dị của tôi vang vọng khắp tiền sảnh, ai không biết còn tưởng có con điên vừa trốn trại ra đang phê cần đứng cười khanh khách giữa một nhóm người tay đang lăm lăm vũ khí, chuẩn bị nhào vào kết liễu mình.

Người phụ nữ trẻ nghiến răng nghiến lợi, tôi có thể nghe thấy tiếng ken két phát ra từ miệng cô ta. Khi cô ta chuẩn bị lao lên, một người ở đằng sau giữ ả lại, chỉ chỉ về phía tôi, rồi cả bọn sợ hãi, lập tức lùi lại.

"Sao? Sợ rồi à? Lũ sâu b-..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đã chen vào.

"Tao nhớ là tao có nói, không được để con bé chảy bất cứ giọt máu nào. Đứa nào làm?"

Bọn yakuza phía bên phải tôi bỗng dạt sang hai bên, mở đường cho Toji khoanh tay đi vào phía tâm vòng tròn. Bọn chúng nhìn nhau đầy sợ hãi, không ai dám đứng ra.

"Không ai nhận à? Vậy tao xử hết."

Bỗng có hai người bị đạp ra khỏi đám đông.

Là người phụ nữ và tên giữ ả lại lúc nãy.

"??? Bọn khốn nạn này!!! Tao đã trung thành với chúng mày, mà giờ bị phản bội thế hả?" – Ả ta rít lên đầy giận dữ.

"Hai người chúng mày à?" – Toji nói, không thèm nhìn bọn chúng, ánh mắt dán chặt vào tôi – "Được thôi, phớt lờ cảnh báo của tao, gan cũng to phết."

"Đ-Đại ca, nghe em giải thích đã. Nãy là do em quá kích động nên không kiềm chế được bản thân."

"Không kiềm chế được? Nó không giải thích được cho việc mày trái lệnh tao đâu."

Hắn nói rồi cướp một thanh kiếm bất kì của đám yakuza này, lao về phía hai người kia, chuẩn bị chém xuống.

"Dừng lại."

Tôi lao lên, chắn phía trước hai người họ, dùng thân chuẩn bị đỡ nhát chém cho họ trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

"Em đang làm cái gì vậy? Tránh ra."

"Chém giết không thay đổi được tình hình đâu. Tôi đã chảy máu rồi, giết họ thì anh được lợi gì? Họ đã trái lệnh rồi, giết họ thì họ sẽ nghe theo à? Răn đe vài câu là được rồi, tại sao phải chém giết? Ai cũng có cơ hội được sửa sai khi biết lỗi. Người đứng đầu giỏi là người biết thao túng tâm lí, không phải người dùng vũ lực để nói chuyện. Nam tử hán đại trượng phu, động khẩu không động thủ!"

"..."

Tuyên bố hùng hồn của tôi khiến tất cả những người trong phòng này đều sững sờ.

Cũng đúng thôi, họ là yakuza, trước giờ toàn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, trước giờ nói được cùng lắm là một hai câu rồi lao vào choảng nhau. Nhưng mà, hình như lí do khiến họ ngạc nhiên không chỉ có điều đấy thì phải.

"Này..."

"Ừ nghe thấy rồi..."

"Con bé đó..."

"Vậy mà..."

"Bạo thật đấy..."

"Chắc ăn gan hùm rồi..."

"Chúng ta còn không dám... Vậy mà..."

"Phen này nó chết chắc rồi..."

"Tội nghiệp thật..."

"Mới còn trẻ thế mà..."

"Chịu thôi, ai bảo nó dám lớn tiếng với đại ca..."

"Tôi còn định đùa giỡn với nó thêm một tý..."

"Tiếc thật..."

"Báo quá trời báo..."

Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, dội lên trần nhà rồi dội ngược xuống tai tôi. Tôi nghe rõ mồn một.

Hình như, tôi lỡ phạm phải sai lầm khủng khiếp rồi thì phải.

Tôi run run, quay đầu lại nhìn.

Toji đang cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc đen dài che khuất toàn bộ gương mặt hắn, làm tôi không thể nào đoán được biểu cảm của hắn bây giờ. Nhưng mà chắc 90% là tức giận nhỉ.

"Ơ... này..." – Tôi nuốt nước bọt, lần này tiếng to hơn lúc nãy – "Tôi chỉ... Nghe nó cũng... có lý mà... Này..."

Keng.

Hắn thả kiếm xuống đất, chậm rãi, từng bước, đi bộ về phía tôi.

"N-này..."

Tôi lùi lại đằng sau, vô tình đụng trúng ai đấy. Người đấy ôm tôi vào lòng.

"Cảm ơn em."

Là người phụ nữ lúc nãy. Cô thì thầm vào tai tôi, rồi cất tiếng, lớn giọng về phía Toji, không quên kéo tôi ra đằng sau lưng, tay nắm chặt bàn tay tôi.

"Đụng vào bé thỏ của tao là tao không nương tay nữa đâu. Lùi lại đi."

"..." – Toji bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục bước tiếp.

"Mày đã bảo là không được hại con bé còn gì? Giờ mày đang làm điều ngược lại đấy."

Cô giơ con dao ra, nhưng lần này không phải kề vào cổ tôi, mà là hướng mũi dao về phía Toji. Những người xung quanh thấy vậy, đồng loạt chĩa vũ khí về phía Toji.

"... Bé thỏ? Của mày? Con bé là của tao."

????????????????????????????

Chuyện đéo gì vậy?????????????????

Mấy người này bị làm sao vậy????????????????

Sao lại chĩa vũ khí về phía hắn thế kia, trong khi giây trước còn đòi giết tôi?????

"Tại sao?"

"Tuy là yakuza, nhưng chúng tôi không phải loại người sẽ giết ân nhân đâu. Trong lúc bọn chị cầm chân hắn, em hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây nhé. Ra đường lớn, chạy qua ba dãy nhà rồi rẽ phải, sẽ thoát ra được hang ổ này. Lúc đó hãy chạy thật nhanh về nhà nhé." – Cô ấy nói, rồi nhét vào tay tôi một con dao găm được chạm trổ tinh xảo – "Cầm lấy con dao này, ai định tấn công thì giơ nó ra nhé, họ sẽ hộ tống em. Thiên thần thuần khiết như em không nên nhiễm sự bẩn thỉu ở nơi này đâu."

Tôi cầm con dao găm trong tay một lúc, nghĩ ngợi. Đột nhiên tôi phát hiện, trên bụng áo sơ mi tôi loang lổ vết máu.

Không phải máu tôi, nãy tôi không hề bị đâm vào bụng, cũng không phải máu họ.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi chợt giật mình.

Một loạt dự kiện xoẹt nhanh qua đầu tôi.

Hình như... chỉ mất vài phút để...

Mà giờ... đã mấy tiếng rồi...

Tôi ngẩng đầu, rồi bước lên phía trước, về phía Toji.

Tôi đứng đối mặt với hắn, nhìn hắn chằm chằm rồi quay lưng, một tay nắm lấy tay Toji, một tay giơ con dao găm về phía trước.

"Mở đường."

"Em làm gì vậy? Sao em không chạy?"

"Mở đường."

Tôi lặp lại câu trước, không giải thích thêm gì. Họ chỉ biết im lặng, tự động tách ra hai bên, để lộ đường trống về phía thang máy.

-------------------------------------------------------------------

"Sao em lại cứu họ?"

Toji lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng trong thang máy. Hắn đưa tay, bấm số tầng nhà hắn.

"Cứu người còn cần lí do sao?"

"Họ là yakuza đấy."

"Cũng là con người với nhau cả thôi."

"Vậy sao em không chạy?"

Tôi im lặng không nói gì.

Tiếng dây xích leng keng, kéo thang máy đi lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở, tôi lập tức đẩy hắn xuống ghế sofa, rồi lọ mọ đi kiếm hộp cứu thương.

"Hm? Để tôi làm cho? Em đang bị thương mà."

"Ngồi yên."

Tôi ấn một chỗ trên bụng hắn, khiến hắn đau điếng, biểu cảm nhăn nhó, ngã phịch lại xuống ghế sofa.

Tôi nhẹ nhàng cởi áo len của hắn, để lộ ra cơ bắp trên cơ thể trần. Từng thớ cơ rất săn chắc, rõ ràng. Ở phía dưới, cơ bụng 6 múi được hiện ra rõ ràng trong mắt tôi. Nhưng cái tôi chú ý, là vết thương ngay gần xương liên sườn của hắn.

Sau khi xem xét qua một hồi, tôi bắt đầu sát trùng cho hắn.

"Đau thì kêu lên nhé, đừng nhịn. Bị đâm tới mức này mà vẫn còn đi lại được, lại còn đòi đánh nhau, nghị lực đấy. Đáng khen." – Tôi bắt chước giọng hắn, đáp trả lại hồi chiều việc hắn làm với tôi.

"Thật là..." – Hắn bật cười.

"... Sau anh bớt bày ra vẻ mặt nhăn nhó đi nhé, anh cười lên trông đẹp lắm đấy." – Tôi bôi thuốc nhẹ nhàng hơn khi nghe hắn kêu.

"Hửm? Ý em là tôi đẹp trong mắt em hả?" – Hắn cúi xuống nhìn tôi, nói bằng giọng đùa cợt.

"Thần kinh." – Tôi mỉm cười

"Mà... Tại sao anh bị đâm thế? Lúc ở nhà tôi có chuyện gì vậy?"

Nụ cười trên môi hắn biến mất. Toji trầm ngâm nhìn tôi.

"Không có gì đâu, chuyện vặt vãnh thôi."

"Hảaaaa? Sâu thế này còn còn bảo chuyển vặt vãnh á?" – Tôi thở dài – "Anh không muốn nói thì thôi vậy..."

Cuối cùng tôi cũng băng bó xong vết thương của hắn. Hắn ngồi dậy, thử cử động cơ thể mình, rồi đột nhiên kéo tôi ngồi vào lòng hắn ta.

"Này... Anh làm cái gì vậy? Lấy thân báo đáp à?"

"Không được sao?" – Hơi thở ấm áp của hắn phả lên gáy tôi.

"Được thì cũng được thôi, ai nỡ từ chối người đàn ông đẹp trai như anh chứ~"

Toji bắt đầu vòng hai tay siết chặt lấy eo tôi, rồi từ từ cởi khuy áo từ dưới lên trên. Hắn luồn tay vào bên trong, da thịt chạm nhau. Hơi ấm từ cánh tay hắn lan sang eo tôi, làm tôi rùng mình.

"Này..."

"Da em mềm thật đấy~" – Hắn úp mặt vào vai tôi, ra sức hít ngửi – "Lại còn rất thơm nữa~"

"Dừng lại đi."

"Tại sao? Em bảo lấy thân báo đáp được mà."

"Đấy là tôi đùa mà!!! Ai tưởng anh làm thật đâu!!!"

Tôi xoay người lại tát hắn, cánh tay tôi đột nhiên đau nhức.

"Thì tôi cũng đùa mà," – Hắn xoa xoa bên má bị tát đang sưng vù – "tại nhìn em dễ bị bắt nạt quá đấy."

Nói xong hắn cởi hoàn toàn áo sơ mi của tôi ra, để lộ ra cơ thể mảnh mai trắng nõn.

"Hơ...?"

Rồi nhanh như cắt, hắn bắt lấy cánh tay tôi, sát trùng rồi băng bó vết thương, tay phải xong rồi đến tay trái.

"Giờ còn đùi thôi." – Toji nhìn tôi đầy ẩn ý, nhếch mép cười – "Em có muốn..."

"T-Tôi tự làm, khỏi cần anh lo."

Sau một lúc, tôi đã băng bó xong. Toji đưa chiếc áo len cho tôi mặc.

Đồng hồ điểm 12 giờ đã vang lên.

Tiếng kêu ngân dài báo hiệu một năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Giờ là lúc bỏ lại những chuyện cũ, chuyện buồn phiền của quá khứ ở phía sau, và bước về phía trước.

Tôi và Toji nhìn nhau một lúc.

"Chúc mừng năm mới, Kaori."

"Chúc mừng năm mới, ông chú già."

Cả hai cùng đồng thanh, rồi nhìn nhau mỉm cười.

"... Em gọi tôi là gì đó?"

"Toji-san."

"Thật không? Nãy tôi nghe là ông chú mà? Sao? Em có thích ông chú này không?"

"Chê~"

Tôi bật cười.

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro