Chương 8. Hàng phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú thuật sư khi chấp nhận tin tưởng, nghĩa là họ đang đánh cược sự an toàn của chính họ.

-------

"Chào buổi chiều, Getou sensei."

"Xin chào, Takeshi san."

"Ừm, thầy có thể gọi em là Sumika, sensei. Dù sao bây giờ người cũng là sư phụ của em."

Nam nhân vận cà sa gửi cho Takeshi một cái nhìn phẳng lặng, rồi cũng mỉm cười. 

"Vậy thì Sumika san, ổn với em chứ?"

"Vâng, sensei."

Getou cùng cô gái đi vào trong ngôi đền, anh dắt cô đến căn phòng khách quen thuộc, nơi mà Takeshi dùng để rèn luyện tinh thần thép (kiểm soát chú lực) với phim kinh dị. Cả hai người cùng trò chuyện với nhau một hồi lúc, không quá 15 phút. Cô sinh viên cặn kẽ kể lại những biến cố đã xảy đến với mình hôm chủ nhật vừa rồi một cách gọn gàng nhất. 

Một điều nữa, tuy có chia sẻ thông tin và tìm đến sự trợ giúp nhưng  Sumika không hề chia sẻ toàn bộ thông tin về phe đã giúp đỡ mình cũng như mối liên hệ hiện tại của cô và họ. Cô là người tôn trọng quy tắc riêng tư giữa các cá nhân có mối quan hệ với mình. Tất cả những gì cô kể với Getou chủ yếu là diễn biến vụ việc và lý do cho sự tồn tại của oán linh thù hận Nanoka. Cô không giải thích thêm nguyên do vì sao Nanoka tấn công mình, cô biết một người đàn ông thông minh như Getou hoàn toàn dễ dàng nắm bắt được tình hình. Takeshi Sumika đương nhiên cũng không hề đề cập đến sự tồn tại của 'Cổ độc', đó là thông tin mật mà cô buộc phải giữ với Gojo. Và theo nguyên tắc, người nào đến trước sẽ được ưu tiên. Cô Takeshi lại đang hợp tác với Gojo, nếu thông tin về thứ nguy hiểm đó bị lộ ra và bị can thiệp, dù là kết quả sau đó có tốt hay xấu thì cô cũng là người phản bội lòng tin của Gojo. 

Đối với Getou Suguru, anh vốn nằm lòng suy tính của cô, biết rõ ngay từ đầu Sumika không hề có ý định khai ra toàn bộ thông tin. Vậy nên anh cũng không lạ gì nếu cô chỉ cho anh lượng chi tiết vừa và đủ. Getou biết Sumika tiến vào thế giới của chú thuật không lâu nhưng anh chắc chắn cô không phải là dạng dễ bị dắt mũi. Cô đủ thông minh và nhạy bén để hiểu được những điều đã xảy ra với mình, cô lại cũng nắm rất rõ quy tắc san sẻ thông tin. Đó là lý do tại sao anh hoàn toàn tự tin Sumika sẽ không tiết lộ sự tồn tại của mình cho phía cao chuyên Tokyo.

Là một người sòng phẳng và có tính cẩn thận quá mức, Takeshi có đủ lòng tin để đặt vào người khác, đồng thời có cái đầu để biết nên đặt sự tin cậy của mình vào đâu cho đúng. Nó là điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm, bởi vì quá thận trọng nên Sumika đã vô tình bỏ lỡ vài điều quan trọng có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Trong trường hợp này, cô hoàn toàn không biết mình vướng phải điều gì. Chính vì sự cẩn thận quá mức mà Getou Suguru rất dễ dàng qua mặt cô để thâu tóm cả tình hình phía bên kia. 

Biến Takeshi Sumika trở thành đồng minh của mình, chắc chắn Getou đã cân nhắc đến điều đó từ lâu. Một thứ chú thuật mang tầm cỡ như thượng đế ấy, cô gái có thể xoay chuyển tình thế hiểm nghèo trở thành sân chơi của mình nếu như được dẫn dắt cặn kẽ. Lại vì chú thuật của Takeshi Sumika vẫn còn là một ẩn số, vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác, đồng thời chưa chạm đến giới hạn thực sự, vậy nên bản thân cô vẫn có thể trở thành một con bài tẩy trong một số hoàn cảnh bất lợi. 

"Lập trình", có lẽ  là từ ngữ phù hợp nhất để nói về chú thuật của cô. Lại cùng với nguồn chú lực quá lớn, nếu làm chủ được sức mạnh của mình thì Sumika sẽ đứng trên tất cả... Như ai đó...

Getou đã luôn suy nghĩ về điều này, suy cho cùng thì cô cũng chỉ ở mức đâu đó quanh hiện tại là cùng.

Sumika vốn là một người bình thường, gia cảnh lại cực kỳ ổn định, sẽ thật vô lý nếu cô tự nguyện từ bỏ cuộc sống an toàn của mình mà đi theo một kẻ như anh. Thứ hai, cô là kiểu người sẽ đi lợi dụng người khác thay vì để ai đó sử dụng mình, dù có là vì ơn nghĩa đi chăng nữa. Ngay cả việc cô đang háo hức theo học anh, đơn giản cũng chỉ là một sự 'tranh thủ cơ hội', một phen may rủi mà Sumika chấp nhận cái giá để có được thứ mình muốn. Getou chắc chắn cô đã vắt tay lên trán để suy nghĩ về việc đi theo một người đáng ngờ như anh không ít lần. Có khi cô cũng đang suy nghĩ cách ứng phó nếu có 'biến cố ngoài ý muốn' có thể xảy ra cũng nên.

Chà, không hẳn là không có cách để xử lý một đứa trẻ mới bước vào đời. Getou có thể dễ dàng bán thông tin về cô cho chợ đen. Hoặc đơn giản hơn là khiến cô phải phục tùng mình bằng vũ lực, hay đe doạ. Takeshi Sumika dù sao cũng như bao người bình thường khác. Vì mạng sống, sự an nguy, gia đình, bạn bè.... Dùng những cách đó để đổi lấy sự vâng phục, sẽ nhanh thôi. Tâm lý của một thiếu niên chưa từng trải sẽ dễ dàng bị xoắn vặn, thao túng và phá hủy... Getou Suguru có thể thao túng Takeshi Sumika nếu muốn... 

Để mà có được kho báu trong măng đá. 

Có được con cờ mạnh nhất. 

Thứ chú thuật anh luôn tìm kiếm.... 

Chỉ cần có được nó.... 

...

...

Chỉ là..., có vài thứ Getou Suguru không muốn phá vỡ... 

...

Có những thứ còn tồi tệ hơn những điều tệ nhất. Một cái xác biết đi... 

Những khoảng khắc chuyện trò nhẹ nhàng tràn ngập trong tâm trí đã cằn cỗi từ lâu, mang cảm giác thân thương tựa gia quyến...

"Getou sensei, những đám mây kia thật sung sướng. Chẳng phải làm gì, được thiên nhiên sinh thành và nuôi nấng bằng vô số hạt nước. Thuận theo tự nhiên mà tồn tại. Đến khi nhiệm vụ kết thúc sẽ được yên nghỉ trong cơn mưa rào ngang qua một chân trời nào đó..."

"Khá lãng mạn nhỉ?"

"Nếu trở thành đám mây thì em sẽ không thể thưởng thức món gà hầm này."

"Hì, ổn mà. Vì những điều ý nghĩa luôn được ưu tiên."

"Em đang cố lý tưởng hóa một thứ vô nghĩa."

"Mah, thôi nào, chỉ vì quan điểm không giống nhau không làm cho điều gì đó trở nên vô nghĩa. Sensei biết đấy, ngay cả những tế bào máu cũng được phân chia nhiệm vụ. Chúng sinh đều có lý do cho sự tồn tại của mình, em tin vạn vật trong vũ trụ đều như vậy..."

"..."

....

Một lý do cho sự tồn tại... 

Một điều gì đó thật ý nghĩa,....

'Lý do à...?'

-----------

Getou đã biết, có một người sẽ đặc biệt dành sự quan tâm của mình cho cô. Takeshi Sumika, từ trí tuệ, năng lực đến sức mạnh thể chất đều hoàn toàn nổi bật, đúng kiểu đối tượng mà nhiều người sẽ chú ý đến, trong đó có cả người bạn cũ của anh. Getou chắc chắn Gojo Satoru sẽ là một trong những người đầu tiên ở Tokyo này chú ý đến sự tồn tại của Takeshi Sumika. Đương nhiên anh cũng có theo dõi cô, theo cách không hề lộ liễu. Getou thề anh khá là không bất ngờ khi người bạn cũ lại ngang nhiên làm phiền học trò của mình rất trắng trợn. Có vài lần kín đáo, nhưng đa số đều hoành tráng xuất hiện như một vị Thần, ngay cả chú lực cũng không thèm che giấu. Còn cô sinh viên nọ cũng vì bị khủng bố tinh thần quá nhiều lần đi nên cũng để mặc cho Satoru tự do tiếp cận với mình. Getou biết rõ khả năng cảm nhận của Sumika nên anh đã tự ngụy trang mình rất kĩ càng, dù vẫn suýt bị cô phát hiện ra vài lần. Chả bù như ông bạn khó đỡ nào đó, đến rồi đi như một cơn lốc. 

Vậy đấy, rõ ràng Sumika có mối liên hệ với phe chú thuật sư trường cao chuyên Tokyo, dù ít hay nhiều. Một người như Gojo Satoru sẽ tìm mọi cách để đạt được thứ mình mong muốn, anh ta sẽ lôi kéo Sumika về phe mình dù sớm hay muộn. Chú thuật sư Lục nhãn chắc chắn sẽ đưa cô dưới tầm mắt mình. Chẳng hay anh cũng làm điều tương tự thì sẽ phát sinh vài vấn đề không mong muốn. Sẽ lại càng rắc rối hơn khi cô ngày càng nhận được nhiều thông tin và có sự cân nhắc giữa hai bên cán cân lợi hại. Người như Sumika đương nhiên sẽ chọn bên có lợi hơn cho mình, nên suy cho cùng thì không cần phải mất sức lôi kéo cô làm gì. 

Getou quyết định làm như vầy, trước mắt cứ để cho Takeshi Sumika vẫn tiếp tục thoải mái qua lại giữa hai bên. Vì cô từ chối tiết lộ thông tin cá nhân từ hai phía nên cô cũng không biết mình đang nằm giữa sợi dây căng giữa vực thẳm. Anh sẽ sử dụng cô để nắm bắt tình hình phe chú thuật sư, cũng đồng thời khiến cho Takeshi tin tưởng anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Để khi thời điểm biến cố thay đổi cục diện diễn ra, ít nhất Takeshi Sumika sẽ không lựa chọn đứng lên chống lại anh. Sự lựa chọn này vẫn an toàn hơn so với việc lợi dụng cô cho kế hoạch chung theo như ý kiến của phe đồng minh. 

Một nước đi khá an toàn.

Hoặc đơn giản đó chỉ là sự tha thứ của anh.... 

Không ai hiểu rõ Takeshi Sumika là quả bom nổ chậm, ngoại trừ Getou Suguru...

Cũng không người nào biết được giá trị thật sự của cô...

Con chim mòng két được thả bên vệ cửa thay vì nhốt vào lồng tre. 

--------------------------------------------------

"Thầy sẽ kiểm tra một chút, Sumika, hãy chạm lòng bàn tay của em và tay thầy. Tập trung chú lực lên phần đầu và toàn bộ cột sống thắt lưng, lưu ý hãy làm một cách từ từ, chậm rãi, từ trên xuống dưới. Sử dụng trí tưởng tượng của em để điều chỉnh chú lực đến từng bộ phận một. Có thể dễ hiểu hơn là em đang trong trạng thái tự kỷ ám thị... Đến khi em cảm thấy đủ giới hạn chịu đựng của mình, hãy ngưng lại và giữ yên dòng năng lượng ở mức độ như thế,...."

Sumika gật đầu làm theo, cảm nhận được năng lượng nguyền rủa chảy dạt dào lên não, rồi xuống tủy sống. Có cảm giác là lạ như hệ thống thần kinh của bản thân đang được bọc bởi một lớp màng ảo vậy. Trong vài phút đầu cô có cảm giác khá khó chịu và nó tạo ra những dị cảm giác, những phản xạ không kiểm soát được. Sumika đã hiểu vì sao sensei của mình nói điều này phải tiến hành một cách thận trọng. Chính xác là cô đang tự tác động vào hệ thần kinh trung ương của mình. Dù sao chú lực cũng không phải là loại năng lượng thân thiện và dễ sử dụng, chỉ cần sai một li là toang một dặm. Nó khá hợp lý để giải thích lý do vì sao những người không dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình sẽ dễ bị các tổn thương như stress, trầm cảm và rối loạn tâm thần. 

"Tốt lắm, hãy tiếp tục giữ nhịp độ ổn định như thế. Rồi..., hãy gọi nó ra đi, bằng cách nào cũng được... Đừng lo lắng hay nghĩ ngợi gì nhiều... Đây là cơ thể của em, thế giới linh hồn của em..."

"Kẻ xâm nhập sẽ bị bắt, bị tống xuất, bị tiêu diệt. Hãy thù ghét nó, kinh thường nó và trói nó lại..."

"Đừng nghĩ về việc nó sẽ trốn, em hoàn toàn dễ dàng kiểm soát mọi thứ trong tâm trí mình. Một kẻ ngoại lai như nó chả là gì cả..."

"Dù nó có đang say ngủ, hay đang trốn ở xó nào thì sau cùng cũng sẽ lộ diện... Đến khi đó hãy dùng ý chí để tóm lấy nó... Sumika..."

Đây là một giải pháp, đồng thời là một phép thử. Getou muốn biết thuật thức của Sumika có khả năng tới đâu.

Những lời dẫn dắt liên tục đưa Takeshi Sumika vào thế giới vô thức. Bởi vì sự tin tưởng, Getou càng dễ dàng hơn để đưa Sumika đi đến đúng hướng. Cô làm theo hướng dẫn cẩn thận mặc dù không hiểu lắm, cũng chẳng rõ lý do hay ý nghĩa, cô đơn giản chỉ tin vào lời chỉ dẫn. Tự đi sâu vào tâm thức, rồi đến tiềm thức... Cho đến khi gặp lại kẻ đã đẩy cô đến chỗ chết ngày hôm đó... 

'Chú lực của Sumika đang giao động mạnh mẽ, vậy là đã gặp được thứ đó... Nhưng lại chẳng có chút chú lực nào khác hiện diện cùng. Hoặc là chú lực của em ấy mạnh đến mức lấn át hoàn toàn kẻ địch. Hoặc là thứ đó không còn đơn thuần là một chú linh...'

"Đừng bối rối, cũng đừng hoảng loạn, Sumika. Em chỉ cần nghĩ đến việc bắt nó lại, nó sẽ không chạy thoát vì em có thể làm chủ nó. Hãy tóm lấy nó."

Chú linh Nanoka đã bị tóm lại trong tâm trí Takeshi Sumika. Nó có hình dáng trông giống hệt lúc chưa chết. Hơn nữa thay vì bộ đồng phục thủy thủ, nó đang mặc một bộ đầm lolita xinh xắn. Là cái đầm mà mẹ cô đã tặng nhân dịp sinh nhật 13 tuổi. 

Sumika siết chặt hai nắm tay, những giây trói quấn nhiều hơn vào phần cổ của Nanoka. Cô thét. 

"Chó chết! Mày định bắt chước tao hả? Hay mày đang tìm cách để chiếm lấy cơ thể tao? Định trở thành tao hả con chó?!"

Sumika bóp cổ ả quỷ đối diện, rồi dộng thật mạnh xuống sàn nhiều lần cho đến khi vũng máu lớn dần loang ra xa, chảy từ đầu con quỷ nọ. Nanoka trợn trắng hai mắt lên trời và thở gấp. 

Cho đến khi Sumika ngừng lại, lúc này Nanoka mới nhìn lại về phía cô. Nó cười toe toét, hai khóe miệng kéo dài gần chạm đến hai mang tai, tạo nên một nụ cười rợn gáy. 

Trong kí ức của Sumika, xuất hiện khoảnh khắc cô cùng bạn bè chạy ngang qua đường. Đó là một trong những kí ức cô muốn quên đi vì trót dại, lúc đó cô đang đua với đám bạn, xem ai sẽ đến đích đầu tiên. Ngay khi bước qua giữa vạch phân cách làn đường, cô bị vấp té và ngay lúc chống tay ngồi dậy, một chiếc xe máy phân khối lớn lao đến và cán ngang qua đầu cô. 

Sumika không biết nó sai ở đâu.

Cái đầu cảm giác không còn là của chính mình nữa. 

Một vệt máu dài quét trên mặt đường nhựa. 

Tiếng la hét hoảng sợ của những đứa bạn xung quanh. 

-----------

"Sumika!"

"Sumika!"

"SUMIKA!!!"

Cô đột ngột mở mắt, đối diện với cô là Getou Suguru đang hết sức lo lắng. 

"Sensei..."

"Đừng nói gì nữa, em cần được nghỉ ngơi. "

Cô chớp mắt nhìn lên trần nhà, đã không còn thấy ánh vàng cam trên bầu trời, nghĩa là đã tối rồi... 

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mới được nửa tiếng thôi." Getou thay khăn ấm khác đặt lên trán cô "Ta đã quá chủ quan khi xem thường thứ đó. Em đã kể rằng nó có khả năng thao túng nguyền hồn đúng không?"

Sumika gật đầu, anh tiếp tục, "Chính xác là chúng ta chưa xác nhận toàn diện năng lực của nó. Em đã kể rằng 'Nanoka' có thể cho em trải nghiệm ký ức của chính nó đúng không?"

"Khả năng tác động vào kí ức không phổ biến, tuy nhiên không quá hiếm gặp. Trong một vài trường hợp vong linh vẫn có thể sử dụng khả năng đó. Ngoài ra cần có thêm điều kiện đặc biệt về bối cảnh và sự tương thích nhất định đối với người được trao đổi ký ức..."

"...Chà, chú linh này có vẻ đặc biệt hơn. Nanoka có thể cho em trải nghiệm hẳn cả cảm giác ngũ quan trong chính ký ức của nó. Thường thì người ta khi trải nghiệm ký ức giả, sẽ tự khắc cảm giác hòa nhập vào nó, các cảm giác được trải nghiệm sẽ rất mơ hồ, ngoại trừ những thứ được tiếp nhận từ thị giác, cũng có khi là thính giác. Nhưng em thì lại hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra bản thân mình đang nằm trong thân thể lạ, lại còn cảm nhận được mọi thứ không khác biệt gì lúc bình thường. Hay đúng hơn, ta có thể gọi khả năng đó là "Hồi ức thao thuật"..."

"Ý thầy là..., đó chính là chú thuật của Nanoka? Vậy là cô ta có hẳn cả hai dạng chú thuật ư?"

Getou híp mắt cười, "Có thể, hoặc là ứng dụng khác của chú thuật mà cô ta sử dụng."

"Em không nghĩ đến điều này luôn, sensei thật tinh ý."

Nghĩ lại thì lúc đó, cái kí ức bị xe tông là điều mà Sumika chưa từng trải qua. Mà dù có đi chăng nữa, không lý nào mà người nhà cô lại chưa từng nhắc đến điều đó. 

'Ra là vậy, con nhỏ Nanoka đã đùa giỡn với ký ức của tôi. Còn hình ảnh trong bộ đầm kia nữa, nó định chiếm lấy kí ức tôi, rồi một ngày nào đó sẽ chiếm lấy cả cơ thể này.' Nghĩ tới đây Sumika không khỏi tức giận. 

"Sensei, em sẽ gặp Nanoka lần nữa."

"Em có chắc không, em vừa trông như sắp chết mới đây đấy."

Sumika nở một nụ cười tự tin, "Em chắc chắn sẽ làm được. Cô ta sẽ không thể làm gì được em vào lúc này."

"Nếu em chắc chắn điều đó, nếu có chuyện gì thầy sẽ ngưng ngay quá trình lại."

"Vâng!"

Một lần nữa, Sumika tiến sâu vào tiềm thức. Ngay lập tức, cô bắt lấy Nanoka rồi sau đó ra hiệu cho Getou. Chú linh thao thuật sư ngay lập tức khóa bản thể của nguyền hồn lại, tạo thành một viên hắc ngọc. Và sau đó kéo nó ra khỏi từ miệng Sumika. 

''Hồi ức thao thuật'' cũng không tệ, có được nó cũng giá trị như thuật thức 'Lập trình'. Chú lực tích trữ trong thứ này còn khá ít ỏi, nhưng thứ chú thuật tinh túy và hoàn hảo như vầy không thể nào bỏ qua được. Chỉ cần chiết xuất lấy nó... 

Tuy nhiên, một dòng năng lượng khác xuất phát từ thân thể cô gái và kéo nó ngược trở lại cơ thể cô. 

Getou nhíu mày, anh đã rất cẩn thận để chiết tách dư phần của chú linh ra khỏi linh hồn của Takeshi Sumika, nhưng mọi chuyện có vẻ còn nhiều thứ phức tạp khác.

Như thể Sumika đang cố gắng đoạt lại thứ thuộc về chính mình. 

Chắc chắn không. Sumika chỉ muốn tống cổ thứ kia đi càng sớm cho khuất mắt. 

Vậy thì là thứ gì? 

"Ký ức?" là thứ duy nhất mà Nanoka có thể ảnh hưởng đến Takeshi Sumika. 

Hậu quả sẽ như thế nào nếu chiết tách Nanoka ra ngay lúc này?

Liệu có nên? - Anh tự hỏi.

Nếu như chú linh kia có khả năng phá hủy mọi kí ức của Takeshi Sumika, hoặc tệ hơn là có thể hủy hoại toàn bộ tâm trí của cô theo đó? 

-----------

Gốc rễ hắc ngọc vẫn cố gắng bám rễ vào vật chủ, thông qua chính ký chủ của nó...

'Tốt thôi, vậy thì bằng cách này...'

Getou đưa viên hắc ngọc trở lại Sumika, đồng thời dùng thuật thức chính mình thay đổi nó một chút. Đôi mắt đen than khép lại rồi lại mở ra, học trò của anh sẽ sớm đến giới hạn. 

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Lựa chọn là lời nguyền. Quyết định là sự chế nhạo. 

"Ngươi không muốn làm chú linh của ta, vậy thì trở thành đầy tớ của Takeshi Sumika đi."

Lời thì thầm tan trong không khí, chẳng ai nghe thấy được.

Sau đó vài phút, Sumika mở mắt ra nhìn Getou đầy bối rối. "Nó vẫn ở trong em?"

"Phải, nhưng bây giờ nó sẽ là shiki của em. Em có thể sử dụng nó theo ý mình muốn, không cần phải lo nó sẽ làm ảnh hưởng đến em nữa."

Lần này có lẽ là một nụ cười khá giả tạo. 

Ngôi sao băng sẽ không đi qua lần hai trên bầu trời đêm. 

"Được vậy luôn sao, em không chắc mình có làm được không nữa."

"Không cần phải lo vì đã có thầy ở đây."

"Vâng." Sumika cười tít mắt, hai má cô hồng hào lên dưới ánh sáng của niềm vui. 

Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn, mặc dù không rõ thân phận của Getou Suguru nhưng cô rất vui khi được gặp người đàn ông này trong đời. 

Với cô, anh dịu dàng và ân cần như chính tấm áo ngũ thân đang khoác trên mình vậy. Là người của phật tử mà nhỉ. Cả thân mình đều toát ra vẻ thanh cao, từng cử chỉ lẫn thái độ đều rất nhẹ nhàng và khiêm tốn. 

Lại còn rất tốt bụng. 

"Em chờ một chút để thầy dọn bữa tối, cứ ở đây nghỉ ngơi nhé."

"Vâng."

Sumika nhìn theo bóng lưng cao lớn của bậc hiền sư bước ra khỏi phòng. Đột ngột thở dài, cô chống tay lên cằm ra vẻ nuối tiếc. Getou Suguru cũng là một người đàn ông quyến rũ và thanh lịch. Một người như anh nếu không phải là nhà tu hành thì chắc chắn được hàng đống phụ nữ xếp hàng theo đuổi...

Cô chậc lưỡi bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, người ta là người xuất gia, đã lựa chọn con đường thoát khỏi trần thế nhục dục. Tiếc nuối cho con đường tu hành của Getou là sự thất lễ. 

'Lần tới em sẽ mang bánh tráng và quế* để biếu thầy. Những món đặc sản đặc biệt chỉ có ở Việt Nam thôi đấy.'

(*) Quế Việt Nam là loại quế ngon nhất thế giới với hàm lượng Aldehyd cinamic cao bậc nhất. Và được các đầu bếp cũng như những người săn quế chất lượng quan tâm đến.

---------------

Sau buổi gặp gỡ với thầy, Takeshi trở về nhà. Hiện tại là 19:30 pm. 

Tôi đang rất thoải mái dung dăng dung dẻ về nhà. Thoát khỏi gánh nặng Nanoka rồi mà. Tự dưng lại thấy yêu đời dã man, Getou sensei quá đỉnh.

Nghĩ lại thì, tôi vẫn thắc mắc rất nhiều về sensei. Người chẳng có lý do gì để giúp đỡ tôi cả. Khi không lại chọn dính vô đống vấn đề của tôi, tôi còn từng nghĩ sensei không được bình thường. Ai mà bình thường khi dấn thân vào thứ gì đó bất ổn chứ, dù có là vì lòng tốt. 

Tôi đã nghĩ đó là một âm mưu. Dù sao sensei cũng hiểu rõ về tôi hơn chính mình. Thậm chí ông anh đầu ô mô cũng biết rõ tôi là thứ gì. Anh ta quan tâm đến tôi đơn giản chỉ vì cái thứ sức mạnh gọi là 'chú thuật', vốn là một sự hiếu kỳ không hơn không kém.Tôi sẽ không bất ngờ lắm nếu một ngày anh ta thành công dụ tôi vào bẫy rồi sử dụng tôi như một cái voucher giảm giá. Thực ra tôi cũng nghĩ Getou sensei chẳng khác gì cả. Ngay cả tôi còn thấy năng lực của bản thân mình hữu dụng cơ mà. Cứ cho là tôi cả nghĩ hay ảo tưởng đi, cẩn thận vẫn hơn mà.

Tôi có thăm dò sensei qua những cuộc trò chuyện. Có vẻ không khả quan cho lắm, Getou sensei là kiểu người khó đoán. Sự dịu dàng tỏa ra thường trực, đến nỗi khiến người khác không thể nhìn ra thứ gì khác ngoài nó. Tôi có thể nói đó là bản chất của thầy, nhưng không có nghĩa đó là tất cả. Ngay cả hộp rubic cũng có nhiều mặt, tôi không thể nào biết được hoàn toàn ý định của sensei với tôi là gì. 

Tuy vậy, một người trải đời như thầy ấy rất dễ dàng biết tôi là loại người gì. Nhìn cách thầy trò chuyện với tôi là biết. Tôi không rõ có phải bản thân đang suy đoán quá lố không. Tôi có cảm giác như thầy đang thoải mái từng bước xử lý tôi như đang tháo lắp một mô hình nhựa. Hm, cái này chỉ là sự mách bảo từ bản năng chứ hoàn toàn không có bằng chứng. 

Đã từ lâu, lòng tin không còn là ưu tiên chính. Giữa tin tưởng và nghi ngờ, con số sẽ đi lên từ 00/100 đến 70/30. Đó là cách để tôi xác lập mối quan hệ, hay đơn giản là thực hiện một cuộc hợp tác. 

Dù vậy, tôi vẫn rất kính trọng thầy. Tôi rất ngưỡng mộ một con người như thế trong thế giới này. 

-----------

Cơn gió đầu tháng bảy tràn ngập hơi khô nóng, vẫn chưa nóng bằng mùa hè sài thành nhưng cũng đủ để tạo cảm giác khó chịu. Có lẽ tôi sẽ ăn omu rice cho bữa tối nay. Không biết có quán nào ổn quanh đây không nhỉ?

---------------

"Buổi chiều tốt lành, Takeshi kun."

"Xin chào Gojo sama."

Gojo Satoru chề môi tỏ thái độ, "Đã hai ngày rồi mà cô vẫn còn giận vụ đó đấy hả? Tôi đã nghe đủ người gọi mình là 'sama' trong đời rồi. "

Tôi kiềm nén cái trợn mắt với con người đang bĩu môi kia. Cái thể loại tự mãn gì đây. Xin lỗi nhưng cái mặt đẹp của anh không thể nào cứu vớt lại độ nghiệp đâu. Thề với bầu trời Tokyo, có khi dòng họ tôi xưa kia gây nên chuyện động trời quá mức nghiêm trọng nên giờ tôi mới phải lãnh thứ nghiệp chướng này. 

"Đừng nói chuyện quá lớn tiếng ở hành lang chung cư. Chúng ta nên đi làm việc thôi ngài - thiếu - gia."

"Ah~ Takeshi kun thật khó cho tôi quá, nhưng tôi sẽ không ngại làm chủ nhân của cô."

"Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm ở đây. Giờ thì đi thôi ông anh."

Tính là cà khịa ổng, nhưng ai dè lại bị khịa lại. Tôi quá ngây thơ rồi, người ta dù bị hâm nhưng cũng là 'gừng già' so với tôi. 

"À, không cần quá vội đâu, Takeshi kun. Tôi muốn hỏi cô hiện tại có ổn không. Ý tôi là tình hình của Nanoka."

Thịch! 

Tự nhiên phủ đầu bất ngờ vậy?

Quả nhiên kiểu gì cũng lôi vấn đề này ra ha. Ổng nhìn ra sự khác biệt bằng cách nào thế?

"Hở?" Tôi có nên giả ngu không?

"Nanoka ổn định hơn hẳn, có ai giúp cô không?"

Chậc, anh ta đã biết rồi thì chẳng cần né tránh làm gì nữa.

"... Thì, tôi vô tình gặp một vị pháp sư ngày hôm qua, có lẽ vậy. Đó là khi đang ngồi ở ghế đá thưởng thức takoyaki. Anh ta tiếp cận tôi và làm một nghi thức gì đó không rõ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Tôi đã tưởng gặp phải kẻ nguy hiểm cơ nhưng tỉnh táo thì anh ta đi mất. Ngay cả danh tính cũng không rõ."

Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục phải không? Dù anh không tin thì cũng không có cớ bắt bẻ tôi.

Tôi ung dung kể lể như không có gì, "Tôi không rõ có gì bất thường xảy ra không nhưng mọi thứ vẫn ổn, tôi nghĩ vậy."

Sensei có dặn, đừng để ai biết danh tính của thầy nếu có người tìm hiểu. Thầy không muốn dính dáng đến các tổ chức chú thuật sư. 

Chà, đó là sensei nói thế, thực ra tôi có thể tiết lộ thông tin về thầy nếu muốn. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, không chỉ vì biết ơn, mà còn vì tôi muốn tự tìm hiểu xem những người này là gì, các chú thuật sư. 

Với lại, dù thầy có không dặn đị nữa thì tự tôi cũng biết giữ cái mồm.

Bất chợt, cảm giác thô ráp xâm chiếm hai gò má tựa như có bàn tay áp vô, tôi khá là giật mình khi khuôn mặt Gojo san ở rất gần. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cái nhột từ những làn hơi thở lướt qua mặt. Có thể thấy anh ta đã đẩy mắt kính đen xì lên, lộ ra cặp mắt sâu thẳm như đại dương. Một cái nhìn đấy áp lực, tôi đoán. 

Ực.

Điều này có hơi ngoài dự đoán. Sự tiếp cận của Gojo khiến tôi đông cứng, não bộ tạm thời ngưng suy nghĩ. Giờ có lẽ tôi bắt đầu sợ anh ta theo hướng khác hẳn. Có cảm giác rất khó chịu, như đang bị nhìn thẳng vào linh hồn. 

"Cô có nhớ anh ta trông như thế nào không?"

Nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị phát hiện. Một phần giây trong não tôi hét lên rằng Gojo có vẻ biết người tiếp xúc với tôi là ai. Liệu anh ta có biết Getou sensei là ai?

Tôi nên nói gì đây? 

Có nên khai ra? 

Tôi thực sự rất không thoải mái trước cái nhìn chăm chú của Gojo Satoru. Cảm giác tâm can bị nhìn thấu mọi ngóc ngách. Khuôn mặt anh ta tiến gần lại phía tôi hơn. Ánh mắt như thiêu đốt. Mặc dù màu sắc của nó thật lạnh tựa băng đá thiên cổ. 

"Tôi nhớ..."

" ...Một người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo, một người mang không khí bí ẩn lạ kỳ chung quanh. Tôi không hiểu người đó. Anh ta trông rất bí ẩn..."

Đồng tử xanh thẳm vẫn không rời khỏi tôi. Anh ta vẫn thăm dò cẩn thận. 

Nhưng tôi nói sự thật, đó là những gì tôi nghĩ về Getou sensei. À, đương nhiên tôi sẽ không định làm một bài văn tả người. Nó rắc rối, và tôi không muốn dính vào rắc rối. 

"Vậy... Cô từng gặp người đó, một lần nào trước đó?"

"Ưm... Tôi có thể nói, chú lực của người đó, là của chú thuật sư đã cứu tôi lúc trước..."

"Người đã từng cứu cô?"

Tôi liền vươn tay nắm lấy mu bàn tay đặt bên má phải của mình. 

"...Và, đến lượt tôi hỏi, anh có biết người đó là ai không?"

Một tia dao động trong Gojo Satoru, không phải là ánh mắt, mà là chú lực của anh ta. Vậy là anh biết Getou sensei nhỉ. 

Gojo Satoru bật cười, "Cô nghĩ sao? Và cô cũng chưa trả lời hết."

"Tôi chỉ biết tới đó." Tôi nhanh chóng chữa cháy, "Tôi cũng nào có hay, tại nhìn biểu hiện của anh như thể có biết người đàn ông đó."

Gojo trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó một chút rồi đáp "À..., theo như cô tả thì có lẽ là một trong số những người quen cũ, cô muốn biết về người đó sao?"

"Tất nhiên, tôi khá tò mò, vì sao lại giúp đỡ tôi. Thật kỳ lạ."

"Thật ra..."

"Mẹ ơi đằng kia có hai người đang hôn nhau."

Tôi ngay lập tức đẩy khuôn mặt Gojo ra xa. Trời đất, đang đến đoạn cao trào mà nghe câu phán như sấm đánh ngang đầu ấy. Ừ thì tư thế tôi với anh ta có hơi gây liên tưởng. Cơ mà đừng có vội kết luận như thế chứ, hại tôi đỏ hết cả mặt. 

"Bịp mắt lại đừng có nhìn, Kouta" Tiếng oang oang của bà mẹ đâm thêm lửa vào bầu không khí đầy ngượng ngùng. 

Tôi lấy hai tay che mặt, thiệt là, người ta cũng biết ngại đấy. 

Đang cố gắng xua đi ý tưởng vẩn vơ trong đầu, ông anh bên cạnh lại chèn thêm một câu nghe ứa gan "Cô thậm chí đã nhìn thấy hết của tôi rồi, vẫn còn ngại ngùng cơ à."

Ê, ngưng thốt ra mấy câu mang nhiều tầng nghĩa ngay. Và, thôi ngay cái bộ mặt mang tính cà khịa đó cho tôi! 

"Ít nhất tôi cũng là một cô gái biết chừng mực, đỡ hơn nhiều so với ai đó còn không tôn trọng 'khoảng cách' đúng nghĩa." Tôi hất tóc đi thẳng ra hướng cửa thang máy. 

"Nhưng cô thích nó mà, phải không?"

Tôi kiềm chế lấy ngón tay ngoáy tai khi ông anh phán. 

"Tôi sẽ thích hơn nếu anh đứng cách xa tôi 10m."

"Nhưng tôi không muốn, ở bên Takeshi kun rất vui." Người kia ríu rít, rồi cư nhiên tiến đến khoác tay qua vai tôi. 

"Cả thế giới sẽ nghĩ anh thích tôi nếu cứ tiếp tục hành động như vậy." Tôi cố gắng trong vô vọng để gỡ cánh tay người kia ra. 

"Nhưng tôi thích Takeshi kun mà. Tôi có thể gọi cô là Sumika không?" Thanh niên kia hoàn toàn bỏ ngoài tai lời tôi nói. 

"Tùy ông anh, chỉ cần né xa tôi ra."

---------

Cả hai người hoàn toàn cố ý lơ đi cuộc nói chuyện vừa rồi, với những mục đích khác nhau. Với Sumika, cô nhận ra Getou Suguru là một người đáng ngờ, có khả năng mang thân phận khá đặc biệt. Còn về phía Gojo Satoru, anh đã biết ai là người đã tìm đến cô. Thậm chí ngay trước cả lúc tháo mắt kính. Vì không có điều gì có thể giấu được lục nhãn, đặc biệt là tàn uế của chú lực. 

Dù là đôi môi vẫn nói cười liên hồi, nhưng lòng anh như lửa đốt. Sự trở lại, hay đúng hơn là hiện diện của người bạn cũ bên cạnh Takeshi Sumika khiến anh cảm thấy bất an. Cô cũng không hề che giấu anh là đã gặp Getou Suguru. Lời nói cất lên hoàn toàn trung thực, không hề vương một tia giả tạo. 

Chỉ là.... Gojo không biết Takeshi Sumika không hề có ý định nói hết sự thật, đồng thời cũng hỏi vặn lại anh ngay lúc đó. Cô đã khiến anh xác nhận rằng bản thân mình không hề liên can đến Getou. 

Rốt cuộc, cả hai đều thu được thông tin mình muốn. Một người âm thầm nắm bắt trong lòng manh mối nhỏ. Một người đơn giản chỉ là sự xác nhận,...

"Sumi kun, cô có muốn những hẹn hò chơi vào cuối tuần? Có những chỗ rất tuyệt để cô tham quan đấy, thấy sao?", Gojo đề nghị, đầu có một chút hơi tựa vào cô gái nhỏ bên cạnh. 

Sumika không mấy quan tâm dù được gọi bằng thứ biệt danh mới mẻ. (Dù sao thì gọi nhau bằng biệt danh cũng là một trong những điều phổ biến của văn hóa người Việt)

"Ý anh là đi chơi vào cuối tuần", cô sửa lại "...Xin lỗi nhưng tôi kín lịch hai hôm đấy rồi."

"Ah, chán thế."

"Rủ bạn gái anh đi."

"Nhưng Sumi kun cũng là bạn gái tôi mà."

"Cũng là thế nào? Tôi đã đủ sự đen đủi trong mấy ngày nay rồi. Và đừng có biến điều anh nói xạo với chị tôi thành sự thật!"

"Tôi lại đang muốn biến nó thành sự thật đó." Gojo cười toe toét, vẫn giữ nguyên cánh tay trên vai cô gái. 

"Thôi đi, anh đáng tuổi chú tôi đấy, gu tôi không mặn đến thế đâu."

'Vậy ra chuyện sáng hôm đó là hiểu nhầm.' Gojo cười tủm tỉm nhìn cô nhóc bên cạnh đang dần thả lỏng trong vòng tay của anh. Takeshi đã ngưng nỗ lực tuyệt vọng để đẩy anh ra. 

Nếu có một cách để kiểm soát một ai đó, thì tốt nhất chính là biến họ trở thành người của mình. Gojo nghĩ ngay đến nó đầu tiên nhưng cách đó hoàn toàn không phù hợp với Takeshi. Cô gái ấy, một chút cũng không muốn dính dáng đến anh. Những thứ cảm xúc duy nhất Sumika dành cho Gojo chính là sự tò mò và có chút hứng thú. Còn lại đa số thể trong bốn chữ "Né xa tôi ra. "

'Shoko, tớ quyết định không trả cậu 1000 yên đâu. Thời gian vẫn còn nhiều mà.'

Không hẳn là không còn cách khác... 

-----------

Con xe hơi dừng lại bên vệ đường gần ngôi trường cấp hai nọ. Vì để chắc chắn mọi người trong trường đã về hết nên chúng tôi ghé qua đó lúc chập tối, nghĩa là 8:00 pm. Chậc, phí hẳn 3 giờ đồng hồ trong cuộc đời chỉ để ngồi trên xe dạo phố với ông anh kia. Ổng rảnh đến độ đưa tôi ra tiệm ăn bánh kem rồi đi tầm vài chục cây số quanh Tokyo. 

Tôi đã rất tế nhị chọn ngồi cách xa xa ra, nhưng dường như anh ta cố ý bỏ qua sự nỗ lực của tôi. Anh ta cứ tự nhiên mà ngồi sát rạt rồi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi biết, Gojo có thể chuyên nghiệp bất cứ lúc nào anh ta muốn, qua một thời gian tiếp xúc thì tôi công nhận anh ta rất thông minh và có vốn kiến thức rộng. Thậm chí còn thoải mái bàn luận về tình hình kinh tế chính trị thế giới, lịch sử về các cuộc đại chiến nhân loại, hay cả động vật quý hiếm trong sách đỏ ở châu Đại Dương... Đó là tôi cố tình chọn những chủ đề khó nuốt để khiến Gojo ngậm miệng lại, cơ mà tôi đã đi sai nước cờ. Tôi thấy ổng còn biết nhiều thứ hơn tôi gấp 10 lần. 

Ừa, đó chỉ là lúc ổng muốn thể hiện thôi. Khi ổng chán thì toàn nói chuyện kiểu trớt quớt. Khá là biết cách khiến người ta *éo biết nên nói gì. 

Mà, tôi thấy ông anh ngày càng lấn lướt tôi rồi đấy. Cái thái độ của ổng hôm nay có hơi khác, hay là do tôi quá nhạy cảm đi.

Nó như là... Gojo đang cố tình quyến rũ tôi vậy. 

Tôi phải thề là tôi chả có cái quái gì hay ho cả, nếu so về xuất thân với Gojo thì tôi không đặc biệt. Vậy anh ta hứng thú cái gì. Kỳ thực chẳng cảm nhận được chút cảm xúc lãng mạn gì phát ra từ tấm chân tình của anh ta cả. Chỉ có hành động có thể nói là không hề bình thường. 

Cuộc đời hơn 17 cái xuân xanh đây cũng trải qua 5 mối tình, từng tương tư tầm chục đứa con trai cùng lớp ha. Chỉ có hầu hết tương đối trong sáng. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu rõ những hành động nào được coi là tán tỉnh. Tôi không dốt đặc cán mai về vụ tình cảm đâu. Vậy túm lại, ông nội Gojo kia có ý đồ gì đây? Hay muốn chơi trò 'chăn rau sạch'? 

Xin lỗi nhưng nếu là vậy thì anh không thành công đâu. Vì tôi không có kế hoạch thành bạn gái thứ n của ông anh. 

Cứ kệ đi thôi, kiểu gì ổng cũng chán sớm rồi bỏ qua tôi. Người như ổng chỉ cần ngậm miệng lại thì có khối đứa theo. Có thích thì tìm mấy đứa đấy mà mần sự, đừng có mà kéo tôi vô. 

Tôi bước xuống xe với tâm trạng có chút thoải mái. Nhưng mà, nó đồng nghĩa với việc sẽ trở lại nơi tôi suýt chết hôm chủ nhật vừa rồi. Có hơi bị không muốn...

"Gojo san, tôi sẽ cho anh biết vị trí của 'Cổ độc', sau đó tôi sẽ quay lại xe ngồi đợi, vậy nhé."

Phải đấy, tôi đ*o muốn vào lại nơi này chút nào đâu. Cái mùi gớm ghiếc của đám nguyền hồn làm tôi buồn nôn. Chưa kể thứ kia cũng sắp thành tinh rồi. 

"Huh? Sumi kun sẽ vào cùng tôi, tôi chưa nói điều đó sao?"

"Anh không hề nhắc đến vụ đó. Và dẹp, tôi không muốn!"

"Không sao đâu." Tôi cảm giác một bàn tay to lớn đặt lên đầu vuốt nhẹ, "...Vì đã có tôi ở đây."

Điều đó mới có sao đấy! 

"Đi thôi Sumi kun, chắc chắn nguyền hồn trong kia đang rất háo hức chờ đợi chúng ta." vừa nói ổng vừa nắm cổ tay tôi kéo đi như ông tôi mỗi lần lôi con pet ra khỏi nhà đi dạo. 

"Nhưng tôi không háo hức về điều đó, thả ra ngay!"

"Tôi sẽ tặng cô một nụ hôn cảm ơn thật ngọt ngào ở Tokyo Sky Tree, giờ thì đi thôi!"

"Ai cho anh tự quyết định đó? Và tôi không cần thứ đấy!"

"Không cần phải ngại, tôi biết cách làm Sumi kun thoải mái..."

"Không phải thế!"

"Ah, Ijichi kun, hãy lập màn."

"Này! Anh có nghe tôi nói không đó!"

Người đàn ông mặc âu phục nhìn theo cảnh người này lôi người kia đi với ánh mắt đầy cảm thông. Anh ta biết sự khủng bố của chú thuật sư lục nhãn như thế nào. Cách mà anh ta bị đàn áp tinh thần mỗi ngày là minh chứng. 

Nhẩm trong miệng lời cầu khẩn với thần linh rằng cô gái trẻ sẽ ổn, Ijichi sau đó đọc thần chú. 

#Thứ đáng sợ hơn bóng tối, thứ tối tăm hơn màu đen, thanh lọc sự ô uế này...#

Dải ma thuật đen bao phủ lấy phạm vi ngôi trường, nuốt lấy mọi thứ và giam giữ lại...

...Kể cả tiếng la hét của người con gái nọ...

"TÔI NGUYỀN RỦA ANH! GOJO SATORU!!!"

"Tình yêu chính là thứ lời nguyền xoắn vặn nhất đấy. Cơ mà không cần phải vội thể hiện tình yêu ở ngay chiến trường đâu, Sumi kun ♥"

"..."

Arg! Ai đó cứu tôi khỏi lão điên này với! Nguyền hồn hay gì cũng được!!!!

___________________________

Sau hai tuần thì tôi cũng gặp lại mọi người rồi. Chương này viết đau não kinh khủng, tôi đã phải tìm hiểu kỹ càng hơn về tính cách của cả hai soái ca nhà Jjk để mà viết đấy ạ. Nên dù là có rải hint nhưng mà không lo ooc đâu nhé, nếu các bạn để ý kĩ. 

Nhân tiện đây thì tôi cũng vừa thi cử xong, chuẩn bị về quê ăn tết nè các bạn à. Tôi sẽ tranh thủ viết thật nhiều bản thảo dự trữ để đề phòng vô năm đi bệnh viện sấp mặt mà không viết được chương nào. Fanfic này tôi đầu tư rất tâm huyết luôn đấy, nên là không muốn bỏ ngang nó đâu. Hoàn thành được nó chính là mục tiêu của tôi. Nếu nhanh thì phần một sẽ kết thúc trong năm nay. Hãy đón xem nhé ♥ 

_________________________

Nhật kí chỉnh sửa ngày 31/5/2022.

Bởi vì một số bất đồng so với các chương mới nên tôi buộc phải quay lại chỉnh sửa từ đầu, có lẽ khi đọc lại các bạn sẽ cảm thấy có chút khác. Nhưng ưu điểm là dễ hiểu hơn nhiều. Tôi đã thu gọn bớt phần suy luận của nhân vật nhằm làm giảm bớt sự xao nhãng khi đọc cũng như tiếp nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro