Test 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

CẢNH BÁO: MÁU ME VÀ BẠO LỰC. ANH EM THẦN KINH YẾU VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.

---

"Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá."

Yuuji nuốt nước bọt. Mắt mở to nhìn chằm chằm thứ hiện ra giữa hai kệ chất hàng trống không hàng hóa. Một khối thịt đỏ hỏn không rõ hình thù, những bộ phận cơ thể người dính chặt vào phần thân trông như được đắp lên từ thịt vụn. Những con mắt với tròng trắng nổi đầy tơ máu điên cuồng đảo loạn, mọc lẫn lộn giữa những khuôn miệng há rộng không ngừng rên rỉ kêu la. Yuuji lạnh toát cả người. Khối thịt chậm chạp di chuyển trên những bàn tay và bàn chân không đồng nhất về kích cỡ, một số quá lớn, một số lại nhỏ bé và khẳng khiu chẳng khác gì chân tay trẻ nhỏ. Đó đều là bộ phận cơ thể của những người đã chết sao? Yuuji cảm thấy cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Thầm cảm ơn việc cậu vẫn chưa ăn gì buổi sáng. Nếu không lúc này đây, Yuuji nghĩ mình thật sự sẽ gập người xuống mà nôn. Chỉ riêng mỗi thứ mùi hôi thối bốc lên cũng đủ khiến cậu choáng váng rồi.

"Hôi kinh khủng!"

"Ngọc Khuyển!"

Ngọc Khuyển gầm gừ, trước khi lao thẳng về phía trước. Khối thịt đỏ di chuyển nặng nề chậm chạp, kéo theo đằng sau mình dải máu màu đen. So với tốc độ của Shikigami được Megumi triệu hồi, hay thậm chí là của hai người bọn họ, con nguyền hồn chẳng khác gì chỉ đứng yên. Nhưng Yuuji nhanh chóng nhận ra, vấn đề cậu và Megumi phải đối mặt lúc này không nằm ở việc con nguyền hồn di chuyển nhanh chậm ra sao. Ngọc Khuyển tru lên, phần hàm ngạm lấy khối thịt không ngừng bốc khói. Megumi nhíu mày, kéo vai Yuuji trong lúc cả hai đồng thời lùi lại. Cậu nhăn mặt, cố gắng giữ mình tỉnh táo, kho hàng rộng nhưng tù túng, tất cả cửa thông gió đều đóng kín kể từ khi nơi này hoang phế. Mùi hôi thối lan ra, bị giữ lại không còn chỗ thoát, nồng đậm đến mức Yuuji có cảm tưởng mình thật sự có thể chạm tay vào chính thứ mùi hôi đó.

"Chạm vào sẽ bị phân hủy sao?"

Megumi chậc lưỡi. Ngọc Khuyển chậm chạp lùi từng bước về chỗ họ, lông bờm của nó dựng đứng lên, tiếng rên ư ử phát ra từ trong cuống họng, một nửa hàm dưới bị phân hủy hoàn toàn, máu đen không rõ là của nó hay của con nguyền hồn trộn lẫn vào nhau, chảy thành vệt trên sàn bê tông, trông vô cùng đau đớn.

"Phiền phức thật."

Yuuji lầm bầm, đột nhiên nhận ra gì đó, cậu nghiêng đầu lướt mắt dọc theo chiều cao của dãy kệ hàng được lắp đến tận trần kho. Cậu kéo Megumi sang hẳn về một phía, trước khi bước đến giật phăng thanh thép đa năng ra khỏi phần khung của kệ hàng, những thanh thép chữ V đục lỗ được gắn lại với nhau bằng ốc vít, có thể chịu được trọng lượng hàng hóa lên đến vài tấn là chuyện bình thường. Yuuji ấn mạnh ngón cái vào thanh thép để kiểm tra độ bền. Thứ này không tệ đâu. Cậu thảy thanh thép về chỗ Megumi, trước khi bắp đầu công cuộc tháo dỡ của mình. Yuuji nhập những thanh thép chữ V chiều dài không đồng nhất bị thô bạo tháo xuống từ kệ để hàng thành hai bó, mỗi bó gồm tám thanh. Sau đó đưa một bó cho Megumi, một bó cầm chặt trên tay phải mình. Yuuji tiện đà dỡ luôn cả phần mâm kệ, vẫn là thép đa năng sơn tĩnh điện màu đen, thật sự là hàng tốt.

"Cậu có phải người không vậy, bẻ những thứ này bằng tay không."

"Trò trẻ con ấy mà."

Yuuji cử động ngón tay mình. Con nguyền hồn chậm chạp bò đi trên sàn kho ngổn ngang thùng cát tông mục nát, giữa hai dãy kệ hàng. Cậu và Megumi trao đổi ánh nhìn trong tích tắc. Ngọc Khuyển được thu về. Yuuji siết chặt bàn tay phải, phần cạnh chữ V của thanh thép dẫu đã được gia công mài nhẵn, nhưng vẫn tạo nên cảm giác đau đớn lúc đè chặt vào da thịt. Cậu bước chân phải ra sau, quay đầu nhìn chằm chằm vào mục tiêu đang ở cách họ chưa đầy hai mươi mét. Megumi bắt đầu đếm.

Một.

Yuuji hạ người xuống thấp hơn, bó thép chữ V và tấm khiên tự chế hình chữ nhật giữ chặt trên hai cánh tay mình.

Hai.

Ba—.

Cả hai người họ đồng thời lao đi. Yuuji có lợi thế hơn hẳn Megumi về thể lực. Dẫu cả hai xuất phát đồng thời, cậu rất nhanh đã hoàn toàn chạy vượt lên phía trước người bạn học. Yuuji nín thở, tay phải cầm bó thép giơ lên quất mạnh về phía con nguyền hồn. Cú đánh đó có thể lập tức đánh nhừ xương bất cứ sinh vật sống nào là mục tiêu của nó. Nhưng trong tình huống này lại hoàn toàn không mang lại một chút kết quả đáng mong đợi nào. Bó thép bị ăn mòn rất nhanh, những thanh thép đa năng có thể chịu được sức nặng của cả tấn hàng hóa chỉ trong vài giây ngắn ngủi hóa lỏng hoàn toàn. Yuuji chửi thề, vứt bó thép chỉ còn dài chưa đến 20cm với một đầu bốc khói đã trở thành vô dụng. Tay trái vung lên đập mạnh tấm thép vốn là phần mâm kệ xuống cơ thể con nguyền hồn, nhưng thứ dễ dàng bị cắt đôi vẫn lại là tấm thép. Yuuji nhìn chằm chằm vào một trong số những con mắt với tròng trắng nổi đầy tơ máu, nhãn cầu không ngừng đảo loạn. Trước khi tất cả số mắt nổi lên trên khối thịt không biết phải dùng hình dáng gì mô tả đồng loạt nhìn về phía Yuuji, khiến cậu lạnh toát cả người. Yuuji đè cả hai tay ở một đầu tấm thép, nhấn mạnh nó xuống cơ thể con nguyền hồn. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng gặp may. Cậu thở hắt ra, mùi hôi và cảm giác nhớp nhúa trên phần thịt đỏ hỏn dẫu không trực tiếp chạm vào vẫn có thể khiến cậu gần như suýt ngất. Những con mắt đục ngầu như mắt cá chết oán hận nhìn cậu chằm chằm, một trong số những bàn tay cào lên má cậu. Megumi lao đến, nắm lấy cổ áo Yuuji ném cậu ra sau người mình. Bó thép thứ hai đâm thẳng vào giữa con ngươi đầu tiên lọt vào tầm mắt Megumi, máu tươi bắn ra, văng cả lên một nửa gương mặt và quần áo cậu. Yuuji bò dậy trên sàn, kinh hoàng nhìn chằm chằm người bạn học. Megumi nghiến răng, rút bó thép chỉ còn một nửa ra khỏi con ngươi bị đâm nát đến không còn nhìn ra hình dạng, tách nó thành hai bó trước khi tiếp tục nhắm vào những con mắt khác đang đảo loạn điên cuồng. Những chiếc miệng với phần môi nứt nẻ tím tái há rộng, không ngừng rên la, chuỗi âm thanh rin rít dính lại vào nhau lớn dần, khi tất cả chúng hét lên cùng một lúc.

"Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá."

Một bàn tay vươn lên ghì chặt lấy cổ tay Megumi, khi bó thép đâm nát con ngươi thứ hai không ngần ngại. Megumi chửi thề, tay trái với bó thép bốn thanh vung sang với mục đích đập nát bàn tay đang giữ chặt trên cổ tay phải mình. Nhưng rất nhanh tay trái của Megumi cũng bị giữ lấy bởi một bàn tay khác. Cậu chửi thề, giật mạnh người mình ra khỏi con nguyền hồn, nhưng hoàn toàn không thể. Một rồi lại một bàn tay khác mọc ra từ trong đống thịt bầy nhầy khiến cả hai đồng thời kinh hãi. Cả chục bàn tay không đồng nhất về kích thước giữ lấy Megumi, phần móng dài trên những bàn tay phụ nữ bấu chặt vào da thịt cậu. Yuuji bật người dậy, ôm ngang người Megumi kéo mạnh về phía mình, nhưng thay vì lôi được Megumi ra khỏi những cánh tay người níu chặt lấy cậu chẳng chịu buông thì Yuuji lại lôi luôn cả Megumi lẫn con nguyền hồn về phía cậu. Đầu Yuuji ong ong hết cả lên. Hàng chục chiếc miệng la hét không ngừng, như đóng từng chiếc đinh vào sâu trong óc cậu.

"Itadori! Cắt chúng đi!"

Yuuji buông tay ra khỏi người Megumi, mắt liếc nhanh về phía dãy kệ hàng. Cậu lao về phía đó, giật mạnh thanh thép chữ V ra khỏi phần khung kệ, thảy nó xuống sàn dậm mạnh lên. Thanh thép ngay lập tức bị sức mạnh của Yuuji làm cho dẹp lại, cậu khom người liên tục chà thanh thép xuống mặt sàn bê tông để mài bén nó. Yuuji nắm lấy lưng áo người bạn học kéo ra ngoài, thanh thép đã được mài bén trên tay phải không ngần ngại chém mạnh về phía đống tay người đang giữ chặt Megumi, vừa như oán hận vừa như cố gắng tìm cho mình sự cứu giúp. Yuuji nghiến răng, thanh thép dẫu đã được mài bén nhưng lại chỉ như một lưỡi dao cùn, không thể dễ dàng cắt được xương tay. Mồ hôi túa ướt đẫm lưng áo Yuuji, nhưng cậu lại cảm thấy cơn lạnh lan khắp cả người. Yuuji tuyệt vọng giữ chặt lưng áo Megumi, trong khi tay còn lại chém liên tục vào một trong số những bàn tay mọc ra từ cơ thể con nguyền hồn. Móng tay của những bàn tay đó ghim sâu vào cổ tay Megumi lộ ra bên dưới tay áo đồng phục. Máu tươi từ vết thương men theo cổ tay chảy xuống ướt đẫm lòng bàn tay cậu. Lẫn lộn cả vào trong máu thịt bầy hầy trên cánh tay Yuuji đang ra sức mà chém đứt. Không xong rồi, không thể nào chặt được.

"Itadori!" Megumi hét lên với cậu. "Bình tĩnh lại đi, đó không còn là tay của người sống đâu."

Yuuji quay lại nhìn Megumi. Cả người run lên, trước khi cậu trở tay, cầm ngược lưỡi dao tự chế từ thanh thép được mài bén, những ngón tay siết chặt lại ở một đầu. Yuuji đẩy mạnh thanh thép về phía trước, cảm giác xương thịt trên những cánh tay người đứt lìa ra. Phần cạnh còn lại của thanh thép cắt vào lòng bàn tay Yuuji túa máu. Cậu nghiến chặt răng, mặc kệ cơn đau và cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ dày mà nhấn mạnh hơn thanh thép trong tay phải mình. Những chiếc miệng tím tái rít lên, cánh tay cuối cùng cũng đã bị Yuuji cắt gọn. Cả hai người lập tức lùi ra sau. Megumi càu nhàu, ghê tởm giật mạnh bàn tay với những ngón tay vẫn còn đang bấu chặt vào thịt cậu, không chút tiếc thương ném nó xuống sàn. Yuuji thở hồng hộc, bàn tay phải cầm thanh thép nhớp nhúa vì máu tươi. Một phần là của cậu, phần còn lại thuộc về những cánh tay bị cậu cắt lìa. Yuuji ném thanh thép giờ đây đẫm máu xuống sàn, ngay bên cạnh bàn tay Megumi vừa ném xuống.

"Sao cái thứ của nợ này phiền phức vậy." Yuuji lầm bầm, trong lúc tùy tiện dùng tay áo lau đi vết máu bắn ra dính lại trên mặt mình. "Nó còn hôi và nhầy nhụa khiến tớ phát bệnh lên được. Fushiguro, còn Ngọc Khuyển nào khác không!?"

Megumi liếc nhìn Yuuji, cặp mày trên đôi mắt xanh nhíu lại đầy căng thẳng. Máu trên cổ tay Megumi vẫn chưa ngừng chảy, và bọn họ thậm chí còn không có cách để gây thương tích cho con nguyền hồn. Phần thịt đỏ trên người nó có thể ăn mòn bất cứ thứ gì lúc chạm vào chỉ trong tích tắc. Megumi nhìn xuống dưới chân mình, rồi dường như nhận ra gì đó. Cậu bạn khom người, tay phải đưa ra chạm xuống phần bóng của bản thân trên sàn, máu từ vết thương trên cổ tay chảy xuống các đầu ngón tay xinh đẹp, nhiễu thành giọt trên mặt sàn xi măng.

"Không còn Ngọc Khuyển nào khác. Nhưng tôi có thứ này hay ho hơn."

Megumi lôi Du Vân ra từ trong bóng của mình. Ném cây côn tam khúc với mỗi khúc côn được nối lại với nhau bằng vòng kim loại về chỗ Yuuji. Cậu hoài nghi giơ chú cụ đặc cấp lên trước mặt mình, một bên mày nhướn lên đầy nghi hoặc.

"Sao tớ có cảm giác quen quen vậy nhỉ."

"Hội giao lưu." Megumi ngắn gọn trả lời, mắt xanh thờ ờ nhìn sang cậu.

"A, của Zenin-senpai. Tớ nhớ ra rồi!"

"Du Vân sẽ được tận dụng tốt nhất đối với những người có ưu thế về thể lực. Như Zenin-senpai và—" Megumi kín đáo nhìn Yuuji. "—Cậu. Cái loại tay không bẻ thép đấy."

"Ồ—"

"Nhưng mà trước đó cậu phải cẩn thậ—... Oi Itadori! nghe nói đã chứ!"

Cậu quay người lao thẳng về phía con nguyền hồn, khối thịt không rõ hình thù đó vẫn đang chậm chạp di chuyển trên sàn, hướng về chỗ hai người bọn họ. Yuuji thậm chí còn không chớp mắt, cậu bật người lên, một đầu côn tam khúc giữ chặt trong bàn tay phải, xoay người quất mạnh Du Vân xuống cơ thể con nguyền hồn. Cuối cùng thì cậu cũng gặp may. Khối thịt dễ dàng bị nghiền ra bên dưới đòn đánh của cậu như bùn nhão. Yuuji rút Du Vân về, máu đen và chất nhầy bám lại ở một đầu côn tam khúc theo động tác của cậu mà văng ra tứ phía. Yuuji nhíu chặt mày, đầu đau không chịu được khi những chiếc miệng trên khối thịt bị Chú Cụ Đặc Cấp chia thành hai nửa lại bắt đầu kêu la. Từng tiếng rít dài mang theo đau đớn cùng phẫn nộ quyện chặt vào nhau, xoáy vào màng nhĩ Yuuji như trả đũa. Cậu ghê tởm cầm một đầu côn tam khúc vẫy không ngừng, nhưng vẫn chẳng cách nào giũ sạch được máu tươi và thịt vụt.

Phần sàn bê tông bên dưới con nguyền hồn lõm xuống, một nửa do bị ăn mòn, một nửa do đòn đánh của Yuuji. Cậu nín thở, cảm giác cả người bẩn thỉu và nhớp nhúa. Mùi hôi thối thậm chí còn nồng đậm hơn ban nãy gấp vạn lần. Cậu nhìn chằm chằm sinh vật với những phần cơ thể lẫn lộn, tuyệt vọng dính chặt vào nhau, khẽ lắc đầu, những ngón tay siết lại ở một đầu côn tam khúc. Yuuji vụng về vung Du Vân lên lần nữa, hoàn toàn không có chút kỹ năng. Megumi ở một bên nhăn nhó nhìn cậu trừng trừng. Cho đến khi con nguyền hồn cuối cùng cũng bị Yuuji nghiền ra thành thịt vụn. Những bộ phận cơ thể người không còn nơi kết nối. Tay và chân vương vãi khắp nơi trên sàn, một trong số chúng thậm chí vẫn còn đang cử động. Vô số nhãn cầu nằm lăn lóc, hơn một nửa đều không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng kinh dị đó khiến Yuuji không chịu nổi phải gập người xuống nôn khan. Cậu ghê tởm vứt Du Vân xuống sàn. Cuối cùng, những gì còn sót lại của vô số cuộc đời đã phải kết thúc theo cách hoàn toàn vô nghĩa bởi ham muốn bệnh hoạn của một kẻ tâm thần, cũng tan thành tro bụi. Lời nguyền được thanh tẩy. Yuuji thở hổn hển, mặc kệ việc tay áo đồng phục bây giờ lem luốc máu tươi, cậu đưa tay quẹt ngang miệng mình. Nhìn Megumi bằng đôi mắt đờ đẫn như của người bệnh nặng.

"Ọe— tớ có mà bỏ bửa đến cả tuần mất!!"

"Tốt nhất—" Megumi ngồi chồm hổm bên cạnh Yuuji, ánh mắt phức tạp nhưng không phải dành cho cậu mà dành cho thanh côn tam khúc bị Yuuji không thương tiếc vứt trên sàn. "Đừng để Zenin-senpai biết cậu đã dùng nó như thế nào. Nếu không chị ấy sẽ đập nhừ tử cả tôi và cậu đấy." Megumi quay sang nhìn Yuuji, lạnh lùng. "Cậu có biết Chú Cụ Đặc Cấp này có giá bao nhiêu không mà còn chưa nghe tôi nói hết đã mang nó đi đập thịt vụn như thể khúc sắt lượm được ven đường vậy?"

"Hả?" Yuuji nghiêng đầu sang một bên. Nuốt nước bọt nhìn Megumi. "Một triệu— yên?"

"Năm trăm triệu yên!!"

Megumi kí mạnh lên đầu cậu. Yuuji nghệt mặt ra, hết nhìn Megumi lại nhìn chằm chằm thanh côn tam khúc màu đỏ trên sàn, rồi lại quay sang nhìn Megumi. Cậu cứ như vậy một lúc lâu, nhìn qua nhìn lại giữa người bạn của mình và Du Vân trong chuỗi hành động hoàn toàn mất khả năng kiểm soát do quá kinh hoàng. Megumi chặc lưỡi, kí thêm cái nữa vào đầu Yuuji.

"Thế mới bảo lần sau làm ơn nghe người khác nói cho hết câu đi đã!"

Megumi thu Du Vân vào lại bóng của mình. Yuuji ôm đầu đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, kho hàng bây giờ trông có vẻ còn hoang phế nhiều hơn so với lúc cả hai bước vào ban nãy. Lời nguyền không còn nữa, tất cả những phần còn sót lại của nó đều đã tan biến vào hư không. Máu thịt cùng những bộ phận cơ thể không đồng nhất, mang theo tất cả nuối tiếc và oán hận trước khi chết của những người bị tên sát nhân giết hại, vẫn còn ám ảnh Yuuji. Cậu thở dài, đưa tay chạm lên vết cào trên má, cảm giác mùi hôi thối nồng đậm mãi vẫn còn chưa tan. Yuuji siết chặt bàn tay phải bị thanh thép cắt qua của mình, nỗi đau là hoàn toàn chân thực. Cậu đút tay vào trong túi áo đồng phục, chậm chạp lê bước chân mình đằng sau Megumi.

Cả hai quay ngược trở về đoạn đường cũ đã qua. Bản vẽ sơ đồ kho hàng được gấp lại cẩn thận, nằm gọn trong túi áo Megumi, không còn cơ hội để dùng đến nữa. Yuuji lơ đãng nghĩ đến bảy căn phòng được tên sát nhân sử dụng như một chiếc buồng giam. Mỗi ngày vào đúng một giờ cố định, hắn lại giết một người trong đó, dùng cưa máy cắt họ ra, sau đó cho vào máy nghiền rồi xả tất cả những phần còn lại vào trong rãnh nước chảy qua ở giữa phòng. Cậu lại bắt đầu cảm thấy một cơn buồn nôn khác cuộn lên trong dạ dày. Nhiệm vụ lần này quả thực là kinh khủng.

Cậu và Megumi không vội, thậm chí còn có phần thong thả. Hoặc cũng có thể cả hai đều đã thấm mệt rồi, về cả tinh thần lẫn thể xác. Tiếng sột soạt của thứ gì đó đang di chuyển đằng sau dãy kệ hàng khiến cậu và Megumi giật mình. Tất cả sự thả lỏng có được sau khi thanh tẩy lời nguyền lập tức tan đi. Megumi đan tay kết ấn, phần cổ tay trắng sứ lộ ra bên dưới tay áo đồng phục thấm đẫm máu tươi, chi chít vết thương hình trăng khuyết. Những vết móng tay cắm sâu vào da thịt. Yuuji siết chặt nắm đấm của mình, liếc mắt nhìn sang Megumi trong tích tắc, trước khi toàn bộ sự chú ý của cậu lại quay trở về tập trung vào hình dáng đang cử động ở đằng sau dãy kệ hàng.

"Một con khác nữa sao?"

Megumi lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn không chắc chắn. Cả hai theo phản xạ mà lùi lại. Thân hình của một người đàn ông trưởng thành hiện ra, hai tay run rẩy giữ chặt ở một đầu thanh thép chữ V giống như những thanh thép Yuuji đã bẻ xuống từ chỗ kệ chất hàng. Cậu chớp mắt nhìn người đàn ông lạ mặt. Một con người bằng xương bằng thịt, thậm chí Yuuji còn có thể nghe được tiếng thở khò khè bật ra giữa đôi môi tím tái và nứt nẻ. Người đàn ông cao hơn cậu và Megumi đến cả một cái đầu, thân hình gầy gò bị bao phủ bởi bộ quần áo rách tươm bẩn thỉu. Áo sơ mi có lẽ từng mang màu trắng, vằn vện những vệt đen không rõ là gì, lẫn cả vào trong đó là những mảng máu đã khô màu đỏ sẫm. Một bên ống quần tây đen bị thô bạo cắt qua, rách nham nhở lên đến tận trên đầu gối. Đôi chân trần run rẩy của người đàn ông, không ngừng bước lùi lại đằng sau dãy kệ hàng. Cặp mắt đen trũng sâu hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ. Megumi nhíu mày, quay sang nhìn Yuuji, nhưng hai bàn tay vẫn không hề buông xuống.

"H—Hai người là thứ gì vậy? Người sao?"

Yuuji nhẹ thở ra, theo phản xạ đưa tay quẹt ngang má mình. Cậu hy vọng mặt mình lúc này đã không còn vết máu. Megumi khẽ gọi cậu, nhưng Yuuji đã nhanh chóng bước nhanh về phía người đàn ông.

"Anh đừng sợ, bọn em không phải người xấu đâu." Yuuji đưa tay mình ra trước người đàn ông, gương mặt nở nụ cười. Rồi cậu chợt nhận ra vết thương trên lòng bàn phải lúc này vẫn còn đang chảy máu. Vết cắt từ thanh thép được chính Yuuji mài bén thật sự rất sâu. Cậu bối rối giấu tay phải ra phía sau lưng mình. Nụ cười trên mặt vẫn là vẻ thân thiện ngày thường không suy chuyển. "Với nữa bọn em là người."

"Các cậu cũng bị bắt đến đây sao?"

"Anh bị bắt đến đây?"

Thay vì trả lời cậu hỏi của anh ta, Megumi lại chen ngang bằng một câu hỏi khác. Cậu thu tay về, thẳng người ngay ngắn liếc nhìn người đàn ông. Trước câu trả lời có phần vô lễ của Megumi, anh ta chỉ khẽ gật đầu, thanh thép chữ V trên hai bàn tay run rẩy chẳng khác gì một món vũ khí chỉ mang tác dụng trấn an người cầm, hoàn toàn không thể gây ra bất cứ thương tích đáng lo ngại nào cho những người hoặc những thứ không phải người có ý định tấn công anh ta.

"Hôm đó, sau khi tan làm tôi đi uống rượu cùng đồng nghiệp, lúc về say bí tỉ đến không biết trời đất gì. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình bị giam trong một căn phòng đóng kính, cửa chỉ mở được từ bên ngoài. Căn phòng đó chẳng có gì cả, chỉ có mỗi một cái rãnh nước chảy qua ở giữa phòng. Mà hình như còn những phòng khác nữa."

Người đàn ông rũ mắt, vẻ sợ hãi vẫn còn hằn nguyên trên gương mặt vàng vọt của anh ta.

"Anh có nhìn thấy mặt kẻ bắt mình không?"

Người đàn ông lắc đầu.

"Anh có biết mình bị giam bao lâu rồi không?"

Người đàn ông lại tiếp tục lắc đầu.

"Vậy làm sao anh thoát ra ngoài được?"

Megumi nghi hoặc mà hỏi lại. Yuuji giật mạnh góc áo đồng phục của Megumi, thì thầm.

"Fushiguro, đừng lạnh lùng như vậy chứ."

"Lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi mùi hôi." Đôi mắt trũng sâu của người đàn ông trừng trừng nhìn bọn họ. Hai bàn tay giữ lấy thanh thép chữ V run lên từng đợt. "Hôi kinh khủng, cứ như một phòng cá ươn đang bốc mùi vậy. Sau đó, tôi phát hiện cánh cửa phòng đã mở ra. Không, phải nói là nó bị phá hỏng, móp méo bung ra khỏi bản lề. Thế là tôi cắm đầu chạy ra ngoài này và nhìn thấy hai người các cậu."

Yuuji và Megumi kín đáo trao đổi ánh nhìn với nhau. Người đàn ông tiếp tục nói.

"Hai cậu có thể đưa tôi ra ngoài không?" Anh ta nói như van nài. "Kẻ bắt giam tôi có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây đấy."

"Không sao đâu ạ." Yuuji trấn an người đàn ông. "Xe của bọn em đang đậu bên ngoài. Bọn em sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát."

Người đàn ông giương mắt nhìn Yuuji. Quăng thanh thép chữ V trên tay mình, loạng choạng bước về phía hai người bọn họ. Đôi tay run rẩy vươn ra từ trong tay áo sơ mi bẩn thỉu, giơ về phía Yuuji. Megumi giật mình, theo phản xạ nắm lấy cổ áo Yuuji rồi kéo lại. Người đàn ông nhìn thấy phản ứng có phần ghét bỏ đó thì lập tức co người, tay vội vã rút về, chân bước lùi ra sau.

"Xin lỗi." Megumi nói, nhận ra bản thân phản ứng có phần hơi thái quá. "Em chỉ hơi giật mình một chút."

"Không sao đâu ạ." Yuuji chìa tay mình ra phía người đàn ông. Nở nụ cười như trấn an."Nếu như anh sợ thì cứ nắm tay em cũng được mà. Bọn em đưa anh ra ngoài."

Người đàn ông cao hơn bọn họ đến cả một cái đầu, tuổi đời thậm chí còn cách biệt nhiều hơn. Yuuji ngước nhìn lên, gương mặt vàng vọt lấm lem phóng đại đến gần. Người đàn ông ngập ngừng, có lẽ cảm thấy có phần xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay áo đồng phục của Yuuji. Nhãn cầu trũng sâu vào trong hai hốc mắt mang theo vẻ dè chừng nhìn về phía Megumi. Khiến cậu bạn tóc đen cảm thấy chút chột dạ, khẽ thở dài, sau đó cúi nhẹ đầu như một lời xin lỗi thứ hai. Người đàn ông nép đến gần hơn. Thân thể cao gầy lóng ngóng che khuất tầm nhìn của cậu. Yuuji đột nhiên nhớ về Gojo, nhưng là với cảm giác hoàn toàn khác biệt. Gojo-sensei cũng từng đứng trước cậu và nhìn xuống Yuuji thế này. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. Yuuji chớp mắt, ngước mặt mình lên, ánh mặt trời hoàn toàn bị cản lại bởi tấm lưng của thầy. Gojo che cậu kín mít trước người mình, nụ cười quen thuộc nở rộng trên môi.

Không sao đâu.

Vậy ra Gojo-sensei vẫn luôn bảo vệ Yuuji theo cách thế này, bóng hình cao lớn của thầy lúc nào cũng che lấy cậu. Giữ cho Yuuji ở trong cảm giác an toàn được thầy bao bọc. Cậu nuốt nước bọt, tim đập rộn lên lúc ngước mặt nhìn chằm chằm gương mặt vàng vọt của người đàn ông, nhưng trong đầu lại lẫn lộn nghĩ về một hình bóng khác.

"Mà, hai cậu là cái loại gì vậy?" Người đàn ông đột nhiên mỉm cười. Hai bàn tay rời ra khỏi cổ tay Yuuji cho vào trong túi quần. "Thật sự có thể giết được cả thứ đó à?"

"Dạ?"

Yuuji hoàn toàn không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của người đàn ông. Cậu thậm chí còn không đủ tập trung để hiểu được những lời anh ta vừa nói. Yuuji cảm thấy một bên cổ mình đột ngột nhói lên. Cậu nhíu mày, muốn đưa tay ôm lấy cổ mình, nhưng những ngón tay cứng đờ co giật lại không còn cử động theo ý Yuuji. Thân thể Megumi nặng nề đổ xuống, ngón tay trên hai bàn tay vẫn còn đang kết ấn. Chuyện gì vậy. Ý thức Yuuji đột nhiên mơ hồ. Cậu khuỵu một chân xuống sàn, mắt mở lớn nhìn chằm chằm Megumi nằm bất tỉnh bên cạnh chân mình. Gương mặt của người đàn ông phóng đại lên trong tầm nhìn đang dần hẹp lại. Những ngón tay Yuuji run rẩy chống xuống mặt sàn, ánh mắt hổ phách đờ đẫn vẫn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nhìn nụ cười giãn rộng trên gương mặt xa lạ sát gần kề. Tất cả sự lo lắng và nỗi sợ đã từng khắc sâu vào trong gương mặt đó được gột rửa hoàn toàn chỉ trong tích tắc, như một nghệ sĩ kịch Noh gỡ xuống mặt nạ biểu diễn của mình sau sân khấu. Hàm răng vàng lởm chởm lộ ra đằng sau nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Mày là loại gì vậy?" Gã đàn ông nghiến răng, một tay đưa lên giật mạnh tóc đằng sau đầu cậu. Ý thức Yuuji mơ hồ khiến cậu thậm chí còn không cảm nhận rõ ràng được cơn đau. "Liều dùng này có thể đánh gục cả một con bò mộng đấy. Nhìn bạn mày thử mà xem." Đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển, theo phản xạ lần nữa nhìn xuống Megumi trên sàn. "Đến như vậy mà vẫn còn ý thức. Vậy ra mày không phải người thật hả?"

Bàn tay còn lại tát mạnh vào má cậu. Cú tát mạnh đến mức Yuuji có thể cảm thấy vị máu tràn ra trong miệng. Hơi thở hôi hám tanh tưởi của gã đàn ông liên tục phả vào mặt cậu.

"Valium [1] liều cao khó tìm lắm đấy." Gã đàn ông chặt lưỡi, vẻ tiếc rẻ hiện lên trên gương mặt dần trở nên hiểm độc. "Nhưng tao cũng đã phát chán bọn già sắp xuống lỗ, hay mấy con đàn bà và lũ nít ranh chỉ biết khóc lóc van xin đau hết cả đầu." Gã càu nhàu, tay tiếp tục đưa vào trong túi quần lục lọi. "Thanh thiếu niên như chúng mày ngon hơn hẳn. Cơ bắp căng đầy, xương cũng tốt nữa. Lúc cắt xẻo sẽ tuyệt đến chừng nào." Gã đàn ông cười, mắt Yuuji bắu đầu dại đi bởi thuốc. "Nhưng khỏe quá cũng là vấn đề phiền phức đó, nhất là cái loại có thể dùng tay không bẻ cả thép như mày thì tao đây mới thấy lần đầu tiên. Có lẽ nên cho mày thêm một liều Valium nữa cho an toàn. Sẽ không chết đâu nhỉ?" Gã vừa nói vừa cắm chặt ống tiêm vào bên cổ Yuuji lần nữa. "Sẽ chẳng có gì thú vị khi phải cắt xẻo một cái xác đâu. Hàng cực phẩm như mày mà chết là tao buồn lắm đấy."

Yuuji không còn cảm thấy cổ mình đau nhói như lần đầu tiên, nhưng cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng trĩu. Cậu đổ gục xuống sàn, tay và chân cứng đờ co giật. Yuuji mấp máy môi nhưng hoàn toàn không nói được, đến cả đầu lưỡi cũng đã tê liệt rồi. Gã đàn ông cúi người nhìn xuống cậu. Tay thô bạo nắm tóc Yuuji ép cậu ngước lên nhìn gã. Đồng tử màu hổ phách đang mất dần tiêu cự. Gã nhìn cậu chằm chằm bằng vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa phấn khích. Trước khi liên tục dập mạnh đầu Yuuji xuống mặt sàn.

"Điên thật, vẫn còn chưa bất tỉnh nữa sao. Tao hết thuốc rồi đấy." Gã càu nhàu, tức giận siết chặt tay mình quanh cổ Yuuji. Còn phải giữ lại một ống cho thằng mặc vest ở ngoài kia nữa." Mí mắt Yuuji giật khẽ. "Bạn mày luôn đúng không? Trong một ngày mà bắt được cả ba thằng đàn ông, đúng là hời thật. Nhưng trước đó phải giam hai đứa chúng mày lại đã."

Gã đàn ông buông tay mình ra khỏi Yuuji, tùy tiện lau tay vào vạt áo sơ mi khiến phần áo nơi đó càng thêm bẩn thỉu. Sau đó, gã cúi người nắm lấy một chân Megumi và một chân Yuuji, lôi xềnh xệch cả hai trên sàn.

"Ê— chúng mày nặng quá đấy. Nhưng tao đây cũng là loại có luyện tập mỗi ngày. Nhìn tao ốm yếu gầy gò thế thôi chứ hơi bị khỏe. Tao không cảm thấy có vấn đề gì với vẻ ngoài của mình, nó dễ khiến người khác cảm thấy mất đề phòng. Như chúng mày đấy thôi, hay như cái thằng bắt tao đến đây ngày trước vậy. Thằng cha đó tên gì ấy nhỉ, có thời tên hắn nổi đình nổi đám khắp nơi, in đầy trên mặt báo. Một tên đàn ông nhìn thì lực lưỡng nhưng chẳng khác gì phế vật. Nhưng phải công nhận cái sở thích giết người thì hay ho ra phết." Gã đàn ông dừng lại một chốc, nặng nề thở ra trong lúc ghét bỏ nhìn xuống Yuuji. "Mày vẫn còn tỉnh đấy à, đúng là quái vật. Nếu là người thường với liều dùng như vậy, có khi đã chết vì sốc thuốc rồi. Thôi vậy cũng tốt, nghe tao nói chuyện cho đỡ buồn chán vậy." Gã quay mặt đi, cánh tay phải nâng chân cậu cao lên một chút. Cứ hễ đi một quãng đường ngắn là gã lại phải dừng lại để lấy hơi. Miệng không ngừng lẩm bẩm, không rõ là thật sự muốn nói chuyện với Yuuj, hay gã vốn chỉ thích huyên thuyên một mình như vậy. "Cả tuần rồi tao không bắt được ma nào, chả có đứa nào thèm bén mảng đến đây. Vậy ra chúng mày cũng có thể nhìn thấy thứ đó à?"

Gã đàn ông hỏi, và tất nhiên Yuuji hoàn toàn không có đủ khả năng trả lời. Ý thức của cậu đang mỗi lúc một thêm mơ hồ, cơ thể nặng trĩu bị lôi đi mất dần cảm giác. Yuuji thật sự cảm thấy rất muốn ngủ, nhưng cậu hiểu rõ nếu mình buông xuôi và nhắm mắt lại lúc này, thì mạng sống của cậu và Megumi, còn cả Ijichi theo lời gã đàn ông đã nói, đều sẽ kết thúc ở nơi này. Gã sẽ không tha cho ai trong ba người bọn họ. Yuuji không rõ thứ Valium được tiêm vào cơ thể cậu thật ra là gì, nó sẽ có tác dụng trong bao lâu. Chỉ cần ý thức và khả năng vận động quay trở lại, Yuuji sẽ chẳng khó khăn gì trong việc khống chế gã đàn ông. Nhưng tình hình hiện tại quả thật vô cùng tệ, Megumi không còn khả năng chiến đấu, còn cơ thể Yuuji thì lại trở nên tê liệt hoàn toàn. Kẻ bệnh hoạn đã từng ra vẻ yếu đuối đáng thương, giờ đây lại đang kéo lê bọn họ trên sàn chẳng khác gì những bao hàng hóa. Miệng huyên thuyên không ngừng câu chuyện khiến Yuuji càng hình dung rõ hơn thứ bản chất méo mó vặn vẹo ẩn bên trong lớp vỏ của một con người vô hại.

Gã đàn ông vẫn nói mãi không ngừng, biến Yuuji trở thành một người nghe bất đắc dĩ. Giọng gã khàn đặc và rin rít, lại còn nói rất nhanh, câu từ trôi qua kẽ răng hòa lẫn vào hơi thở tanh nồng dính nhớp, hơn một nửa chẳng dễ gì để nghe ra. Nhưng dẫu rằng như vậy, gã thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Yuuji có thèm để tâm đến những gì gã nói hay không.

"Tao cũng nhìn thấy được thứ đó đấy." Yuuji giật mình, hướng ánh mắt đờ đẫn của mình cố nhìn lên gã. Nhưng thứ duy nhất cậu nhìn thấy được là phần lưng áo sơ mi lem luốc những vết bẩn màu đen và máu người khô lại. "Nhưng không xử được nó như chúng mày thôi. Tao không biết thứ đó là gì, nhưng nó hôi hám và tởm lợm kinh khủng. Nhưng thứ đó hình như thích tao lắm đấy." Gã cười khùng khục đầy khoái trá. "Mày có thấy mấy cái tay và chân người không, còn có cả mắt và miệng nữa. Tao ưng được mỗi mấy chỗ đó, còn lại thì ôi thôi tởm. Cái thứ đó đột nhiên xuất hiện trong lúc tao giết người, khi đó hình như là một ả đàn bà thì phải, không tệ lắm, cơ thể khá đẹp, lúc cắt rời nó ra và nghe ả ta khóc lóc la hét tao hứng hết cả lên. Chân đặc biệt đẹp, nên lúc cho vào máy nghiền rồi xả xuống rãnh. Tao cứ thấy tiếc tiếc kiểu gì ấy. Biết vậy tao đã chơi ả cho thỏa thích rồi hẵng giết. Xong rồi thứ đó xuất hiện, chắc mày cũng biết cái mùi hôi của nó rồi chứ hả. Tao suýt thì ngất đi đấy, nhưng nó chẳng làm gì tao cả, chỉ đột nhiên trườn lên từ trong rãnh nước, mấy con mắt nhìn tao chằm chằm, sau đó lại trườn xuống rồi biến mất tăm. Tao thấy phi lí chết mẹ, cứ lấy lưỡi cưa khuấy hoài nước trong rãnh, rãnh nước hẹp như vậy, có thể chứa được một khối thịt lớn đến nhường ấy mà không phi lí à. Nhưng thôi dù sao tao cũng mặc kệ, nó cũng chả làm gì tao cả. Rồi sau đó, mỗi lần tao giết người nó lại xuất hiện ở cái rãnh nước đó, càng ngày càng lớn hơn, tay chân mắt miệng nhiều chi chít. Tao thấy tởm, nhưng cũng thấy thú vị. Ê nhóc mày nói xem, chúng mày biết cách giết nó thì chắc phải biết rõ thứ đó là gì chứ hả." Gã dừng bước, quay gương mặt vàng vọt ướt đẫm mồ hôi lại, đôi con ngươi đầy vẻ tà ác hõm sâu vào trong hai hốc mắt nhìn xuống Yuuji. "Có phải tao đã nuôi lớn thứ đó không? Nếu vậy thì thật là đáng yêu nhỉ. Mà tiếc cái chúng mày đã giết mất nó rồi."

Gã đàn ông chặc lưỡi, có phần tiếc rẻ. Rồi không hiểu lại nghĩ đến chuyện bệnh hoạn gì mà đột nhiên cười phá lên. Dừng lại, thả chân cậu và Megumi xuống trở lại sàn, đưa tay xoa bóp vai mình, càu nhàu vài tiếng không đâu vào đâu, trước khi tiếp tục nắm lấy cổ chân hai người bọn họ lôi đi.

"Nhưng thôi, mất đi nó tao có được hai đứa chúng mày. Thanh thiếu niên ở tuổi trưởng thành, cơ bắp còn như thế này thì tuyệt nhất. Tao hiếm khi nào bắt được hàng tốt như vậy lắm. Lần cuối cùng tao được cắt xẻ một thằng đàn ông ngon lành là lúc giết thằng cha trên báo ấy. Kể cũng buồn cười lắm, thằng đó bắt tao về đây để làm thịt. Chắc trông tao như một thằng gầy nhom có bệnh đúng không?" Gã khoái trá mà kể lại. "Nhưng tao khỏe lắm đấy. Cũng chịu thôi, hồi đi học tòan bị bắt nạt, không cố rèn luyện thể lực thì chắc tao đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Tao còn diễn kịch tốt lắm đấy. Chúng bây cũng bị lừa còn gì, nên thằng đó cũng dễ dàng bị lừa thôi. Hoài niệm lúc đó thật. Ngày đến lượt tao bị giết, tao giả vờ run lẩy bẩy lúc hắn bước vào, cái cưa máy rầm rú inh ỏi đau hết cả đầu, nhưng sau này tao lại thật sự thích âm thanh đó. Thiếu nó là khó ngủ. Tao dập đầu van hắn tha cho tao, rồi kể lể đủ loại, như tao còn mẹ già phải chăm sóc, nếu tao có chuyện thì mẹ tao biết sống thế nào. Đều chém gió cả, nhưng tao nghĩ mình diễn hơi bị đạt, đến chính tao còn cảm thấy bi thương ấy mà. Vậy mà thằng khốn đó còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Nó cứ lầm lầm bước về chỗ tao. Mặt đằng đằng sát khí chẳng khác gì hung thần. Một thằng ngu, lúc giết người thì nên tận hưởng mới đúng chứ. Tuyệt vậy mà. Tao là tao chỉ toàn toét miệng ra cười thôi, cười rồi nhấn lưỡi cưa xuống, cảm giác thịt và xương bị cắt rời ra, máu văng ra ướt đẫm áo quần, ấm nóng. Tuyệt biết bao nhiêu. À, hình như tao lại nói lạc đi rồi, đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ. Đúng rồi, thằng khốn đó nó cứ sấn về chỗ tao. Tao thì giả bộ khóc lóc rồi dập đầu liên tục, diễn thật đến mức trán tao túa cả máu luôn mà. Sau đó lúc hắn đến gần, chuẩn bị chém rời vai tao thì tao bật người lên, thằng đó nhìn thì lực lưỡng chứ phản ứng chậm chả khác một ông già, tao giật cái cưa máy khỏi hắn mà thậm chí còn chả tốn tí công sức gì. Sau đó mày đoán xem, tao đã làm gì, tao cắt đứt luôn tay phải của hắn. Tên đó rú lên, kêu gào ghê lắm. Sau đó tao cứ vậy cắt từng phần một, chân rồi tay trái, cố giữ cho hắn còn sống đến khi tao cắt rời đầu hắn ra. Mấy tiếng gào thét quả là êm tai thật. Cơ thể không tệ một chút nào, cơ và xương đều là loại khỏe. Cho nên so với cơ thể mềm rục của lũ đàn bà, người già hay là đám trẻ con. Tao thích cơ thể đàn ông hơn cả. Thanh thiếu niên như chúng mày lại đúng là cực phẩm. Sau đó, tao đi vòng quanh khám phá chỗ này, được lắm đấy, rộng với cả còn cả đống đồ bị người ta bỏ lại. Tao tìm thấy máy tính và máy in ở văn phòng, nên tao đã đánh một bản thú tội mà tự tao là người nghĩ ra. Ê mày có đọc báo không, hình như còn có cả ảnh chụp của cái bản thú tội do tao tự mình đánh ra ấy, thật tiếc khi không thể nói cho người ta biết chính tao là người đã tạo nên cái đó. Người nặc danh gọi báo cảnh sát cũng là tao. Chắc mày cảm thấy tò mò lắm đúng không, rằng tại sao tao lại làm như vậy. Lúc đó tao chả nghĩ gì nhiều đâu, tao chỉ muốn thoát ra rồi cho thằng điên đó biết mùi. Muốn làm người tốt một lần trong đời ấy mà. Với việc tự nghĩ ra lời thú tội cho hắn khiến tao có cảm giác như chính tao đã trở thành một kẻ giết người, cũng làm được cái trò hay ho như vậy. Nhưng sau đó khi về nhà, tao lại không làm sao ngủ cho yên được. Tao cứ nhớ mãi cảm giác khi cắt rời cơ thể con người ra. Những tiếng la hét đau đớn, máu bắn tung tóe khắp nơi, những bộ phận cơ thể bị cắt ra nằm trên sàn, giữa vũng máu đỏ, trông như một thực thể tồn tại hoàn toàn độc lập. Đẹp đến nhường nào. Thế là tao quay trở lại chỗ này, và tiếp nối cái trò của tên trước đó. Tin tao đi, nếu có cơ hội được thử một lần, mày cũng sẽ thích thôi nhóc à."

Sự bệnh hoạn của gã đàn ông khiến Yuuji cảm thấy buồn nồn. Cơn tức giận cuộn lên trong lòng cậu. Cổ cậu cứng đờ, thứ duy nhất có thể dễ dàng chuyển động là đôi mắt. Trên đoạn đường bị kéo lê đi, cậu nhìn thấy thanh thép đa năng được chính mình mài bén. Mí mắt Yuuji giần giật. Cậu cố gắng cử động những ngón tay mình nhưng không thể. Yuuji thậm chí còn không thể cảm thấy bất kì một cảm giác nào của cơ thể, dù cho đó có là cơn đau. Gã đàn ông lôi cậu và Megumi đi bằng tốc độ chậm như rùa bò, cứ một chốc lại phải dừng lại để lấy hơi. Việc này cho Yuuji thêm thời gian, hoặc cũng có khi là ngược lại. Cậu nhớ về bài học Gojo đã dạy cậu ở tầng hầm. Yuuji, trong mọi hoàn cảnh đều phải giữ cho cảm xúc của mình ổn định. Yuuji ngồi trong lòng thầy trên so-pha, hai bàn tay Gojo nhẹ nhàng siết trên vai cậu. Yuuji điều chỉnh thế ngồi cho thoải mái, nhìn xuống chú hài được giữ bằng cả hai tay trong lòng cậu. Bàn tay Gojo trượt dần từ vai xuống khuỷu tay Yuuji, rồi lại quay về trên vai cậu. Yuuji chớp mắt, không hiểu Gojo đang có ý định làm gì. Lồng ngực rộng lớn của thầy áp sát vào lưng cậu, Yuuji thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập đều đặn vang lên, không rõ là của cậu hay là của Gojo. Giọng nói trầm thấp ở gần bên tai cậu.

"Yuuji này, thử điều khiến chú lực chạy theo ngón tay thầy nhé."

Yuuji gật đầu. Ngón giữa và ngón trỏ của Gojo nhẹ nhàng trượt đi theo chiều dài cánh tay Yuuji, lần nữa đi từ vai xuống phần gập ở khuỷu tay, sau đó ấn mạnh vào. Yuuji giật mình, mắt khẽ chớp, nhưng lại không dám quay lại nhìn Gojo. Thay vào đó, cậu cố gắng tập trung vào dòng chảy chú lực trong cơ thể mình, điều khiển theo vị trí những đầu ngón tay Gojo trên cơ thể.

"Chú lực trong cơ thể em cũng giống như một dòng nước vậy. Em phải học cách điều khiển hướng đi của dòng nước đó, chia nó thành những dòng nước nhỏ hơn. Một mặt giữ lượng chú lực truyền vào chú hài. Một mặt khác, em phải tạo ra một luồng chú lực khác, và điều khiển nó theo những ngón tay thầy. Không dễ, nhưng tập trung thì sẽ làm được thôi mà."

Yuuji nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề trôi qua bờ môi hé mở. Cậu tưởng tượng đến việc Gojo đang ở phía sau cậu lúc này. Những đầu ngón tay vừa trêu ghẹo vừa như dẫn dắt mà lướt đi trên cánh tay phải cứng đờ. Yuuji cắn chặt răng, đầu ngón tay cào xuống mặt sàn bê tông, máu túa ra kéo nên vệt dài mờ nhạt. Đúng rồi. Yuuji nặng nề hít vào thật sâu, cảm giác đến cả buồng phổi cũng gần như đông cứng lại. Những ngón tay cậu bấu chặt hơn xuống mặt sàn. Chú lực. Yuuji lẩm nhẩm. Điều khiển chú lực. Dòng chảy chú lực cuộn trào trong cơ thể cậu, đổ đầy từng mạch máu. Những ngón tay đẫm máu cứng đờ giật khẽ. Cậu nghiến răng, tập trung hoàn toàn vào cử động ở bàn tay. Gã đàn ông vẫn chẳng hay biết gì, vẫn thao thao kể về những trải nghiệm giết người bệnh hoạn của bản thân. Yuuji nắm chặt tay phải rồi duỗi ra, sau đó lại một lần nắm chặt. Cử động không thể trơn tru như lúc bình thường, nhưng đối với Yuuji như vậy cũng đã là quá đủ. Bàn tay cậu chậm chạp vươn ra, với lấy thanh thép được mài bén nằm lãng quên trên sàn, giữ chặt nó trong tay. Cử động đi. Yuuji ngửa ra trên sàn, cổ chân phải bị gã đàn ông nắm lấy. Cậu hạ mắt nhìn chằm chằm vào phần sau đầu gối của gã ta. Chỗ đó cứ co lại duỗi ra theo mỗi bước chân nặng nề khi phải kéo theo trọng lượng của hai thiếu niên trưởng thành là cậu và Megumi. Cử động đi. Yuuji truyền chú lực vào tay phải của mình, cảm nhận dòng chảy chú lực cuộn trào trong cơ thể cậu. Cậu cong người, từng khớp xương trên người răng rắc kêu lên như những bộ phận máy móc lâu ngày không được người ta tra nhớt. Nhắm thẳng đến phần sau đầu gối của gã đàn ông. Thanh thép được mài bén chém mạnh vào chỗ đó. Gã đàn ống rú lên. Buông chân cậu và Megumi ra, quay đầu lại trước khi ngã xuống trên sàn. Đau đớn ôm lấy chân phải mình. Yuuji thở hồng hộc, mắt hằn lên tia nhìn ghê tởm. Gã đàn ông gầm gừ, đôi mắt hõm vào như hai cái hố bùng lên tia nhìn tàn độc. Gã lao về phía cậu. Cơ thể Yuuji vẫn không thể cử động linh hoạt như lúc bình thường. Đầu và cả người đều nặng trĩu. Ý thức ẩn ẩn hiện hiện bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Tim Yuuji đập thình thịch, cậu càng kích động thì thuốc sẽ càng có tác dụng nhanh hơn. Vì vậy Yuuji cố giữ nhịp thở mình ổn định. Gã đàn ông điên tiết đè lên người cậu, gương mặt vàng vọt méo mó vì cơn tức giận gã không cách nào khống chế. Yuuji nghiến răng, lật tay đâm mạnh thanh thép về phía gã. Gã đàn ông tru lên, táng mạnh vào má cậu khiến Yuuji choáng váng ngã trở lại sàn. Gã thô bạo rút thanh thép ra khỏi vai mình, những tiếng chửi thề bật ra, lại là một cú tát khác. Yuuji có thể cảm thấy máu tươi túa ra giữa những kẽ răng mình. Cậu phun máu trong miệng ra ngoài, cong người lên đấm mạnh vào một bên mặt gã. Không còn sức nữa. Yuuji chửi thề, cú đấm nếu là lúc bình thường có lẽ đã đủ sức khiến gã đàn ông bất tỉnh, giờ đây lại chỉ càng khiến gã phát điên hơn. Cơn đau từ những vết thương Yuuji gây nên trên người gã, thậm chí còn không đủ sức khiến động tác của gã chậm lại chút nào. Mắt gã long lên sòng sọc, miệng há rộng liên tục phả hơi thở tanh tưởi vào mặt Yuuji. Lại thêm một cú tát khác. Đầu Yuuji đập mạnh xuống sàn. Cậu nhổm dậy, đầu lắc liên tục, máu từ khóe miệng chảy ra. Gã đàn ông cười khùng khục, bàn tay đưa ra sau siết chặt tóc cậu rồi giật mạnh. Yuuji kêu lên, tìm cách hất gã ra khỏi người mình. Ánh mắt bất lực nhìn về phía Megumi. Trước khi Yuuji cong người lên trước, há miệng cắn mạnh vào cổ gã. Gã đàn ông rú lên, giật mạnh tóc cậu đến mức Yuuji có cảm tưởng như thể một nửa mảng da đầu đã bong ra. Cậu ghê tởm nhổ tất cả máu ra ngoài. Phần cổ áo của chiếc áo sơ mi trắng gã đàn ông mặc trên người vốn đã nát tươm và bẩn thỉu, giờ đây hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Nhưng mùi máu càng khiến gã trở nên hoang dã điên cuồng, gã giữ chặt lấy tóc Yuuji. Từng tiếng rít trôi qua kẽ răng, trộn lẫn vào trong hơi thở hôi hám tanh nồng. Tay phải gã giơ cao thanh thép, trong khi tay trái giữ đầu cậu ngửa ra. Ánh mắt gã nhìn xuống cậu đầy khoái trá. Yuuji thậm chí còn không thèm thu lại sự ghê tởm trong đôi mắt mình.

"Mày đúng là quái vật." Gã gầm gừ. "Tao đã tiêm cho mày không biết bao nhiêu Valium mà vẫn còn linh hoạt được đến nhường này. Hàng tốt đấy. Nhưng cứ như thế này thì làm sao tao xẻo mày ra được hả nhóc. Dù thật sự tao rất muốn làm ngay lúc này, nghĩ đến thôi đã cảm thấy kích thích không chịu được. Nhưng mọi thứ đều phải có quy trình, mày hiểu không hả. Ngoan ngoãn một chú đi. Nhưng trông có vẻ mày sẽ không chịu ngoan một chút nào đâu nhỉ. Ánh mắt mày được đấy. Nhưng tao ghét đứa nào nhìn tao như vậy, mày có biết không hả." Gã siết chặt lấy tóc Yuuji, thanh thép trên tay phải giơ lên, nhắm thẳng vào mắt cậu. "Nếu không dạy dỗ mày một chút, thì mày sẽ không biết như nào gọi là ngoan ngoãn đâu đúng không, nhóc."

"Học trò của tôi thì không đến lượt một tên khốn dạy đâu."

Yuuji chớp mắt. Gã đàn ông trên người cậu bị hất văng cả thước. Yuuji bàng hoàng ngước nhìn lên, hình dáng cao lớn của Gojo hiện ra ngay trong tầm nhìn của cậu. Cậu thở ra, ngã vật xuống lại sàn, cả người trong tích tắc lại như không còn sức lực. Đầu lưỡi cứng đờ trong khuôn miệng đầy máu cố gắng mà gọi Gojo.

"S—"

Sensei.

"Hai đứa te tua quá đấy."

Gojo nói, khom người xuống, ngón cái nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng Yuuji. Cậu thở ra từng hơi đứt quãng, đôi mắt hổ phách trở nên lờ đờ. Yuuji đưa tay níu lấy vạt áo Gojo rồi khẽ giật, vẫn không gọi được tiếng nào cho hoàn chỉnh. Gojo cười, nghiêng người nhấc bỗng cậu lên giữ trên người mình. Hai tay Yuuji vô thức vòng qua vai Gojo rồi siết lại, hai chân buông thõng xuống bên người thầy. Cậu khó chịu mà thở ra, thỉnh thoảng lại ho lên vì máu trong miệng chảy xuống cổ họng mình. Bàn tay Gojo nhẹ nhàng giữ trên lưng Yuuji rồi khẽ vỗ. Đầu cậu nặng nề ngã lên vai thầy, tất cả những căng thẳng và lo lắng đều dịu đi trong khoảnh khắc. Gojo ôm cậu trong ngực mình, cúi người lật Megumi lại, bàn tay đặt trên cổ cậu bạn kiểm tra. Megumi vẫn thở đều, lồng ngực phập phồng lên xuống, có lẽ chỉ bất tỉnh vì thuốc mà thôi.

"Phải chụp lại mang về cho năm hai xem mới được."

Gojo lôi điện thoại ra từ trong túi áo, giơ lên chụp liên tục Megumi trên sàn. Yuuji siết chặt vòng tay quanh vai Gojo, đầu khẽ lắc.

"Sensei—" Yuuji khó nhọc phát âm từng từ. "Thầy ác— quá đấy."

Cất điện thoại đi, bàn tay to lớn của Gojo lần nữa nhẹ nhàng đặt sau đầu cậu. Yuuji dễ chịu mà thở ra, dẫu đều cùng là bàn tay nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác hẳn. Cậu vô thức vùi đầu vào cổ Gojo. Hít lấy mùi hương quen thuộc của thầy. Yuuji nhớ về giấc mơ mình đã có, cậu lúc đó cũng vùi đầu vào hõm cổ Gojo mà nũng nịu. Có lẽ tất cả chỉ đều trong vô thức. Yuuji chợt nhớ ra, Gojo vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn như thể đứa trẻ được yêu thương và bảo bọc. Bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cậu không phải chỉ một lần. Yuuji nhắm mắt, giấu kín gương mặt đỏ bừng sưng tấy vì bị tát của mình trên vai Gojo. Cậu muốn giấu đi tất cả những xúc cảm bản thân hoàn toàn không nên có và cả giấc mơ mang đầy tội lỗi nằm bên kia lằn ranh chính Yuuji tự mình lựa chọn bước qua. Cậu đã uống máu con nguyền hồn, để rồi rơi vào giấc mơ nhuốm đầy khao khát mà giờ đây cậu thậm chí còn không cách nào phủ nhận.

Gojo nâng người cậu cao hơn, bàn tay lạnh trượt xuống chạm vào sau gáy Yuuji. Hai làn da trần tiếp xúc nhau khiến Yuuji theo phản xạ rùng mình. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, Yuuji hé ra đôi mắt có chút ửng hồng, thầm cầu mong Gojo sẽ không nhận ra tiếng tim đập có phần hỗn loạn. Nhưng dẫu rằng như vậy, cậu lại không thể ngăn cơ thể mình áp sát vào Gojo, cánh tay siết lấy vòng ôm trên vai thầy. Mùi hương của thầy như liều thuốc an thần mạnh hơn cả thứ thuốc gã đàn ông tiêm vào cơ thể cậu. Khiến đầu óc Yuuji dần trở nên mơ hồ, nhưng là theo cách hoàn toàn tự nguyện. Cậu nhẹ thở ra, cơ thể nặng nề dính chặt trên ngực Gojo chẳng khác gì trẻ nhỏ. Đầu mệt mỏi gục trên vai thầy, Yuuji thật sự có cảm giác như mình sắp ngủ.

"Đừng có khóc trên vai thầy đấy." Gojo cười, những ngón tay dài ấn nhẹ vào gáy Yuuji. Không rõ là vô tình hay cố ý.

"Em có khóc đâu, Gojo-sensei thật là."

Yuuji càu nhàu, đầu khẽ lắc. Gojo quay người thong thả bước đi, không chút khó khăn với một Yuuji ôm chặt trên người mình. Cậu ngước lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm xuống gã đàn ông đang rên rỉ trên sàn. Gojo không ngần ngại vung chân đạp mạnh vào một bên sườn gã, khiến gã đau đớn mà rú lên. Yuuji nuốt nước bọt, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận những chiếc xương sườn bên dưới bị nghiền nát dưới đế giày Gojo. Gojo day mạnh gót chân mình, hoàn toàn lờ đi dáng vẻ đau đớn của gã đàn ông. Hai tay gã giữ chặt trên chân Gojo, cố sức nhấc nó ra khỏi người mình. Nhưng sức lực giữa hai người đàn ông là cả một khoảng cách biệt không thể nào xóa bỏ.

"Không thể tùy tiện gây thương tích cho người thường." Gojo chậc lưỡi, vén một bên bịt mắt nhìn xuống gã đàn ông như cảnh cáo. "Nhưng cũng nên trả lại cho anh một chút đau đớn mà học sinh của tôi phải chịu chứ nhỉ. Như thế mới công bằng được."

Gojo cười, ngồi xuống bên cạnh gã. Một tay đưa ra nhặt lên thanh thép, trong khi bàn tay còn lại giữ đầu Yuuji ở yên trên vai mình, không để cậu quay lại nhìn thêm nữa. Yuuji chớp mắt, bàn tay phải lấm lem máu siết lại trên lưng Gojo, níu lấy phần vải áo. Yuuji nghe được tiếng hét, thậm chí còn mang theo nhiều đau đớn hơn vừa nãy, tiếng máu ùng ục chảy ra, tiếng gã đàn ông nghiến răng trèo trẹo. Cậu dụi đầu vào cổ Gojo, hai tai ù đi, bàn tay to lớn vẫn vững vàng giữ sau đầu cậu.

"Yuuji không cảm thấy thầy đáng sợ đấy chứ?"

Gojo nhẹ nhàng hỏi. Từ tốn bước về chỗ Megumi. Yuuji lắc đầu, cơn buồn ngủ thật sự đã bắt đầu ập đến. Ý thức cậu mờ dần, giữa những tiếng bước chân của Gojo không chút nặng nề dẫu phải mang theo toàn bộ sức nặng cơ thể cậu trên người. Cả tiếng gào khóc mỗi lúc càng một thêm đứt quãng của gã đàn ông. Trong vô thức, Yuuji lại siết chặt tay mình quanh vai Gojo, cơ thể rúc sâu hơn vào trong lòng thầy. Cơn mơ và hiện thực trộn lẫn cả vào nhau, trong vài phút ngắn ngủi khi sự tỉnh táo cậu cố sức duy trì cuối cũng bị nghiền ra thành bột mịn. Cậu lẩm nhẩm trong miệng mình thành câu không hoàn chỉnh.

"Gojo-sensei, em thật sự—"

—chỉ muốn mỗi thầy thôi.

Nhiều việc quá rồi. Tôi không biết mình có thể tiếp tục viết được đến khi nào. Cho nên cứ cố vậy, hoàn thành càng nhanh càng tốt. Bỏ cái này tôi thấy tiếc lắm, tốn nhiều công sức vậy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro