[Gojou Satoru x Inumaki Toge ] Mộng 💦💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả các nhân vật ở đây đều là người bình thường, không có lời nguyền, nguyền hồn hay chú thuật sư nào cả

_________________________________________

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Gojou Satoru trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, ngôi nhà rất rộng nhưng chỉ có mình anh ở nên trông thật vắng vẻ, lúc trước có người từng sống với anh ở đây nhưng giờ thì không còn nữa rồi

Đi lên lầu, mở cửa phòng rồi từ từ bước vào trong, Gojou cởi áo khoác ra rồi ném nó lên chiếc ghế còn bản thân thì cứ thế ngả người xuống giường. Hôm nay thật sự rất mệt, công việc thì nhiều vậy mà lúc tan làm anh lại bị lũ cấp dưới kéo đi ăn vặt. Vừa hạ mình xuống giường, anh đã chìm ngay vào giấc ngủ...

Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ còn lại một màu trắng vô tận, anh đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Bỗng trước mặt anh lại hiện lên một người con trai với dáng người nhỏ nhắn có mái tóc màu trắng ngà. Như vớt được phao cứu sinh giữa biển rộng, Gojou ngay lập tức chạy đến phía của người con trai ấy nhưng tại sao càng chạy đến gần người đó mà anh lại cảm thấy khoảng cánh giữa hai người ngày càng xa hơn, cho đến khi bóng người con trai đó biến mất, anh như bị đông cứng mà đứng im tại chỗ

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc lại thay đổi, trước mặt anh bây giờ không còn là một màu trắng xoá đó nữa, mà thay vào đó là cả một khu vườn chỉ có những cây Tử đằng đang ra hoa. Người con trai tóc trắng ngà lại xuất hiện thêm lần nữa, cậu như nổi bật giữa những bông hoa kia. Màu mắt của cậu với màu của Hoa Tử Đằng như hoà vào một, trông thật đẹp...

Gojou đang mải nhìn vào đôi mắt anh tím của cậu con trai kia thì cậu vô tình quay đầu sáng, ánh mắt hai người lúc đó đã chạm nhau, cậu trai kia từ từ tháo chiếc khẩu trang xuống

- Satoru, anh đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây mà ôm em_ chiếc khẩu trang được tháo xuống, cậu vừa cười vừa nói, sau đó liền dang rộng hai cánh tay ra

- Toge..._ Gojou bất giác gọi một cái tên

- Huh? Anh gọi gì em vậy_ Cậu trai kia hạ hai tay xuống rồi đi đến chỗ anh

Giơ tay lên khẽ chạm vào mái tóc trắng ngà rồi nhéo nhẹ má của người nọ, anh tự hỏi đây có phải là mơ không, nếu là mơ thì sao nó lại chân thật đến thế. Vươn tay ôm chặt người con trai đó vào lòng, Gojo bắt đầu khóc, cậu trai kia hơi bất ngờ khi thấy anh khóc nhưng cũng nhanh chóng vươn tay ra để ôm anh

- Toge Toge Toge Toge..._ Miệng anh cứ gọi tên của người trong lòng liên tục

- Em ở đây, không sao rồi, em vẫn luôn ở bên anh_ Cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại khóc nhưng vẫn nói để an ủi người kia

Sau một hồi ôm cậu, Gojou cũng cảm thấy ổn hơn phần nào, áp hai tay vào hai bên má cậu, anh nở nụ cười nhẹ, cậu thấy anh cười thì cũng cười lại theo

Cả hai tay nắm tay mà đi khắp khu vườn Tử Đằng, vừa đi vừa kể những câu chuyện nhỏ, đi một hồi thì cũng có một khoảng đất trống giữa vườn hoa rộng bạt ngàn, anh và cậu cùng nhau lựa một chỗ thích hợp mà ngồi xuống

Gojou bắt đầu kể về những câu chuyện xung quanh anh, về những cô cậu cấp dưới, về những khoảng thời gian anh sống thiếu cậu nó tẻ nhạt như nào. Tay của anh và tay của cậu vẫn đan vào nhau, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau như không thể tách rời

- Toge, em có biết không? Anh nhớ em, thương em, yêu em nhiều lắm..._ Gojou ngửa mặt lên nhìn những cánh hoa Tử đằng đang bay trong làn gió nhẹ kia

- Em cũng thế, cũng nhớ, cũng thương, cũng yêu anh nhiều lắm_ Toge quay đầu sang nhìn anh mà cười tươi

Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc màu trắng ngà của cậu, bỗng khung cảnh xung quanh chợt dần biến mất để lại một màu trắng xoá, cơ thể của cậu cũng dần dần tan biến theo

- Toge, đừng bỏ anh lại một mình mà! Anh vươn tay để giữ chặt lấy tay cậu nhưng tại sao cậu vẫn tan biến

- Em sẽ luôn dõi theo và ở bên anh mà..._ Cậu đang dần hoà vào với hư không, cậu khóc rồi, nước mắt dần dần lăn xuống trên gương mặt kia...
.
.
.
.
Gojou giật mình tỉnh giấc, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng mà sao nó lại thật đến thế. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ, bây giờ mới có 05:30 sáng, còn khoảng nửa tiếng nữa đồng hồ mới reo. Hôm qua do mệt quá mà anh cứ thê nằm lên giường ngủ luôn, không thay quần áo. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, anh bất khóc... Phải rồi, cậu trai tên Toge đó đâu còn tồn tại trên thế giới này nữa đâu, cậu đã mất cách đây 2 năm rồi, cậu qua đời do bị tai nạn giao thông, phần não va chạm mạnh nẻn đã không qua khỏi

Mở ngăn kéo tủ ở bên cạnh giường, lấy ra một quyển album ảnh, mở từng trang một, tất cả những bức ảnh ở đây đều là anh và cậu. Lau đi hàng nước mắt, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang dõi theo anh nên anh không được khóc vì cậu ghét nhất là thấy anh khóc mà. Đợi một lúc để tinh thần ổn định, anh cầm đồ đi vào nhà tắm, có lẽ hôm nay anh phải xin nghỉ làm một buổi rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô giáo thì giảng bài, còn học sinh thì ngồi viết truyện nhàm như này đây, cảm giác tội lỗi quá :v 💦💦

Chỗ mọi người có phải học online như chỗ toii không? 💦💦

Một vài tấm ảnh của cặp này =w= 💦💦

Mọi người có buổi chiều vui vẻ nha ^^ 💦💦

Thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021

Tác giả
Yunama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro