Summertime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới viết một chút tản mạn ở đầu fic, nhưng tôi muốn giới thiệu tới mọi người bài hát tôi thấy khá thích gần đây, và cũng là tâm điểm để tôi dựng nên chiếc fic này. Đây không phải chiếc fic tôi tâm đắc, vì một vài vấn đề sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

.

"Dù cho đây là lần đầu em đặt chân tới Louvre, nhưng điều đó chẳng khiến em ngạc nhiên chút nào,"

Nắng sớm tràn vào phòng, nhảy múa trên lớp chăn bông màu xám, phủ trùm mọi thứ trong lớp vàng kim lấp lánh.

Đôi ngọc lam hé mở, nền trời xanh thẳm vốn dậy sóng bỗng trở nên trong trẻo lạ thường dưới ánh nắng mai. Làm em say mê ngắm nhìn. Và đặt một nụ hôn lên khóe mắt anh, như em thường làm mỗi khi ngày mới đến gõ cửa. Một thói quen đáng yêu, em khúc khích cười, sau đó anh sẽ choàng lên, ôm trọn em bằng tình yêu mạnh nhất của anh.

"Bởi vì em đã sớm gặp được nàng Mona Lisa của mình, từ rất lâu."

Có lẽ do giọt sương đêm vẫn kiên trì bám chặt trên hàng mi bạc, nên tình yêu tha thiết trong anh đã chẳng thể vươn tới ánh sáng của bình minh.

.

Lần này, anh chọn đến công viên giải trí mới mở gần nhà. Em nhớ nơi này kĩ lắm. Trong lúc nhanh chân rảo bước theo anh, để bắt kịp đôi tay gầy đơn độc, em đã thấy thấp thoáng từ đằng xa bóng dáng chiếc tàu lượn em hằng mơ ước được trải nghiệm.

Tiếng người nhộn nhịp cười nói, và bước chân vội vã của hơi ấm ngày mới, làm trái tim em rạo rực không nguôi. Đôi hổ phách rực rỡ niềm hạnh phúc.

Là hẹn hò mà, đã lâu rồi ta chưa có buổi đi chơi nào, phải không thầy?

"Từ khi gặp được anh, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động,"

Đáp lại em chỉ có hơi ấm của bàn tay người bên cạnh, lạnh lẽo dần. Mặc cho mặt trời đang từng bước lên cao thật cao, bầu trời xanh vẫn chẳng thể sáng lên chút hy vọng.

.

Em mới đến công viên giải trí một hai lần gì đó, và trí nhớ của em gần đây đã bớt năng động hơn rồi. Nhiều thứ với em giờ chỉ còn là mảng trống mờ sương. Em nghiêng đầu dựa vào vai anh, khi hai người ngồi bên nhau trong chiếc tách trà trang nhã. Quay vòng theo tiếng nhạc.

Ngắm nhìn người em yêu chưa bao giờ khiến em thấy chán. Anh yêu của em có sườn mặt và sống mũi thật cao, thật đẹp. Hơn cả là màu xanh của đôi mắt anh, chúng đã từng luôn sáng lấp lánh, và đong đầy tình yêu mỗi khi nhìn em. Em nhớ về những lúc hiếm hoi hai người có thời gian đi chơi cùng nhau, và em biết chứ, hạnh phúc trong đáy mắt anh như đang trào ra, dịu dàng âu yếm lấy tâm hồn em.

Ngọn gió cuối mùa mang theo hơi lạnh lặng lẽ nổi lên, mơn man qua lọn tóc bạc.

"Em cũng đã biết trước, về một điềm báo chia lìa không thể tránh khỏi,"

Và chiếc tách trà ngừng quay.

.

Ngay bên cạnh là trò chiếc ô xoay vòng, ban nãy khi nghe mọi người hét lớn em cũng muốn thử lắm. Sau khi cố định bản thân vào ghế, chiếc đu quay dần tăng độ cao, rồi lại xoay vòng vòng. Em hét lên đầy thích thú, gió thổi vù vù bên tai làm em nhột ghê gớm. Một lát sau quen dần với tốc độ quay, em lại quay sang nhìn anh. Bắt gặp tầm nhìn của anh và trái tim em hẫng một nhịp. Em biết rõ ánh mắt này, anh vẫn thường nhìn xuống thành phố bên dưới bằng xúc cảm đó. Có lẽ là thương cảm, hay đau đớn, hay mệt mỏi, em sẽ chẳng bao giờ khám phá tường tận nổi.

Thỉnh thoảng, anh vẫn kéo em bay lơ lửng trên nền trời đêm. Ngắm nhìn ánh sao lấp ló, ngại ngùng nép mình sau tấm màn mây mỏng tang. Trong khi dưới chân là muôn trùng ánh đèn, Tokyo về đêm càng đẹp hơn hết thảy. Em được anh ôm trọn trong vòng tay, lặng lẽ cảm nhận trách nhiệm của người mạnh nhất. Gió đêm lạnh buốt vần vũ quanh vòm trời, nhưng tình yêu anh chẳng ngại ngần bao phủ em trong lớp kẹo đường ấm áp nhất.

"Đôi ta đã có thật nhiều khoảnh khắc ấy rồi,"

A... Cao thật đấy. Em ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mặt trời sáng lòa. 

"Nhưng xin người hãy tặng cho em một lần sau cuối,"

Đôi khi em thấy bản thân cũng giống với chàng Icarus sải cánh trên nền trời rộng lớn, và bay cao quá hẳn sẽ ngã thật đau.

.

Chiếc ô xoay vòng đó dừng lại sau một hồi bay lượn, làm tâm trí em giờ vẫn đang ngẩn ngơ trên mấy tầng mây. Dựa vào anh trên băng ghế dài, và em chợt thấy sao cây kẹo bông gòn màu cam kia giống áng mây chiều quá đỗi.

Một cây kẹo đường màu cam, hẳn sẽ ngọt lắm. Lớp đường tan ra rồi kết tinh lại thành những dải ngọt ngào, phải không nhỉ? Em chưa thử ăn thứ như này lần nào, nhưng vì em không hảo ngọt lắm, nên có lẽ em sẽ muốn nhìn ngắm anh của em thưởng thức đám mây đáng yêu này hơn.

Em nhớ đôi mắt anh mỗi khi ăn đồ ngọt đều vô cùng thỏa mãn, như có chút lấp lánh nổi trên nền trời xanh thẳm. Em bật cười, dù em không thể nhớ rõ nổi những khoảnh khắc nhỏ lẻ em có xuyên suốt 16 năm qua, nhưng từng phút giây bên anh em chẳng quên chút nào đâu nhé.

Mà, nhìn kĩ thì lớp đường cam này càng giống đám mây hoàng hôn nhỉ? Em chăm chú quan sát, miếng bông gòn mềm mại ửng lên sắc cam dưới nắng vàng. 

Chiều tà, mặt trời lặn về phương xa, để lại trời đêm với nỗi cô đơn khó tả.

.

Sắc trời ngả màu vàng cam, vậy là đã chiều rồi. Em chạy theo bước chân anh, Chút nữa anh phải về sớm đó, thời tiết giao mùa dễ ốm lắm!

Cuối ngày, cũng là thời điểm đẹp đẽ nhất cho những câu chuyện tình cảm, chắc là vậy nên anh mới chọn chiếc đu quay khổng lồ nhỉ?

Nhận lại tấm vé từ tay cô nhân viên lễ độ cùng lời chúc trải nghiệm vui vẻ, anh rảo bước vào khoang chứa trước mặt. 

Chờ đợi được đưa lên cao, để với tới nền trời màu hoàng hôn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng em, cỗ máy to lớn từ từ chạy, chậm rãi và nhẹ nhàng, khoang chứa của em và anh dần dần được nâng lên cao.

Ngồi đối diện với anh, em thấy được rõ, khi nắng chiều tà nhẹ nhàng mơn trớn sườn mặt góc cạnh, nó cũng đồng thời vạch trần nỗi đau trong đáy mắt anh. 

"Can you give me one last kiss?"

Em rướn mình, chạm nhẹ bờ môi mỏng, như muốn sử dụng chút sức tàn khâu lại vết thương đẫm máu trong trái tim anh. Mà em đã chẳng làm được trong những phút giây cuối đời.

Đôi mắt anh vẫn vậy, thẳng tắp nhìn xuống Tokyo bên dưới, lấp ló vài ngọn đèn đường được bật sớm. Xe cộ vẫn quy củ chạy trên đường lớn, đưa những tâm hồn nặng nề công việc trở về với mái ấm thân thuộc.

Quả thực truyền thuyết vẫn mãi chỉ là truyền thuyết, phải không anh? 

Nước mắt vô hình lăn dài trên gò má em, tan vào hư vô. Và em đặt lên môi anh, nhẹ nhàng, một nụ hôn sau cùng. 

Rằng nếu hai người hôn nhau trên đỉnh đu quay, thì họ sẽ ở cạnh nhau mãi mãi.

"Một nụ hôn mà hai ta sẽ chẳng thể nào quên."

Có lẽ anh cũng muốn, hoặc chỉ có em hão huyền trong cơn mơ hư ảo, rằng hai ta vẫn còn bên nhau như ngày nào. Chỉ là thời gian hữu hạn, chút ấm áp xen lẫn đau thương vẩn vương trong khoang chứa nhỏ nhoi, khiến em chẳng muốn rời xa.

.

Kết thúc chuyến đi chơi, anh trở về trên lối mòn thiếu ánh đèn. Em biết, em biết rất rõ nơi anh muốn đến, và nhìn thấu cả nỗi buồn đang dần níu kéo bước chân anh nặng nề. 

Anh dừng bước, tại ngôi mộ mang tên Itadori Yuuji.

Em mới rời đi không lâu, bia đá vẫn còn mới mẻ, bên dưới thềm còn quanh quẩn hương nhang khói cháy dở. Và đóa cúc trắng tinh khôi, đẫm hơi sương. Đó là bó hoa của Nobara, ngày hôm đó mọi người đã rơi thật nhiều nước mắt, đan xen cả những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ít ra, em thầm nghĩ, cái chết của em đã giúp ích được cho mọi người rất nhiều. Mà giờ thì hệ quả ấy cũng đang thay em bảo vệ những người em yêu quý, như cách em hằng mong ước được kề vai cạnh họ.

Anh dọn lại chung quanh một lượt, rồi ngồi xuống cạnh ngôi mộ đá. 

Đây không phải lần đầu tiên em thấy anh như vậy. Ngày đầu tiên em mất, anh đã ngồi đây tròn một đêm, với đôi mắt màu lam đỏ vằn vện tơ máu, khiến trái tim em đớn đau từng hồi. Sương rơi đọng lại trên mái tóc anh, buốt lạnh.

Em ngồi xuống bên anh, gạt đi giọt nước mắt của trời đêm trên bờ mi trắng, Nhưng thầy ơi, cơn ác mộng nào rồi cũng đến hồi kết, đau đớn bao nhiêu rồi cũng phải bước qua. 

Vì thầy là mạnh nhất mà, Em hôn lên gò má gầy của anh, phải không thầy?

"Người sẽ chẳng bao giờ hay, rằng em yêu người nhiều đến nhường nào."

Cánh anh đào hồng mềm mại chạm nhẹ lên môi Satoru, gạt đi giọt nước mắt đọng lại từ bao giờ. Cơn nhung nhớ trong tim anh trỗi dậy hơn bao giờ hết, em đang ở cạnh anh. Phải không Yuuji? 

Nguồn sáng của anh, hạnh phúc của anh, giấc mộng của anh. 

Rồi những đớn đau anh kiềm nén bao lâu lại chảy dài, những hạt trân châu đứt dây rơi lộp độp. Vụn vỡ thành trăm mảnh.

"Thầy ơi, mùa xuân đã qua rồi phải không..."

Anh đã thấy, cây anh đào rụng dần những cánh hoa hồng êm ái, bỏ lại cành cây trơ trụi khẳng khiu, nhưng sâu thẳm trong đó, dù rất nhỏ, là vài đốm lá non xanh mơn mởn đang dần trỗi dậy sau giấc ngủ dài.

"Một nụ hôn mà hai ta sẽ chẳng thể nào quên."

Hè đến.

.

.

.

Lời tâm sự của tác giả:

Ôi trời, tôi thật sự đã mất những ba ngày để chân chính hoàn thành chiếc fic nhỏ này. Số lượng chữ chỉ khoảng 1k8, ít hơn nhiều so với hồi sinh nhật Gojou-sensei nhỉ? Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bản thân vì đã hoàn thành được món quà trong dự tính. 

Tôi bật loop bài hát đó nhiều đến nỗi muốn ngán luôn, lần sau sẽ rút kinh nghiệm-

Thời gian gần đây tôi đã ít viết đi nhiều, chỉ những lúc có dịp mới đặt bút vận chất xám để mần từng con chữ, mong mọi người lượng thứ. 

Nhân tiện thì xin chúc bé con Itadori Yuuji sinh nhật vui vẻ. Đây là năm thứ hai tôi cùng ăn mừng sinh nhật với em, năm ngoái vẫn chập chững lắm nên chưa có kỉ niệm gì để lại. Còn năm nay tôi muốn gõ những con chữ này, nguyện cho em có được những tháng ngày hạnh phúc bên người em trân quý. 

Cảm ơn em đã ở lại cùng chúng tôi.

Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro