"Không vất vả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING TO:
Tốt nhất là đừng nghĩ nhiều về tinh tượng và thực tế, và đừng cố ngẫm về ý nghĩa của bất cứ thứ gì xuất hiện trong fic.

Ngàn lần đội ơn.

.

"Thất Sát vẫn, Phá Quân cuồng."

.

Mệnh trời khó tránh, Du Nhân trong lúc hấp hối đã nghĩ vậy. Hắn tự cảm thấy cái tài tinh tượng dở dở ương ương học lỏm từ Phục Hắc phó tướng của mình sao mà chuẩn quá, liền bật cười, hộc ra cả búng máu tanh nồng.

Bên cạnh văng vẳng tiếng ai than oán khóc thương, rền rĩ một góc trời.

.

Hổ trượng gia, với truyền thống trăm đời theo nghiệp lính, chinh chiến nơi sa trường, tắm trong máu đỏ quân thù, một lòng bảo vệ biên cương bờ cõi. Hổ Trượng gia nổi tiếng là trung quân, yêu dân như con, tình nguyện dời nhà ra hẳn biên cương sinh sống cùng bá tánh, khổ cực cùng dân lành.

Một nhà anh dũng, kiên cường như vậy mới dưỡng ra bao anh tài cho đất nước.

Trong đó hiển nhiên phải kể đến Hổ Trượng Du Nhân đại tướng quân. Mà đi cùng hắn, luôn là giai thoại tình yêu nổi danh đau thương khắp chốn.

.

Mà con người mang trong mình trọng trách làm "nguồn cảm hứng" cho những cây bút tài danh trong tương lai đó vẫn đang yên vị ở phủ đệ, chán nản giở từng quyển binh pháp ra ngắm nghía.

Hổ Trượng đại tướng quân năm nay đã ngoài hai mươi, qua cái "nữ thập tam, nam thập lục" cũng tám năm rồi, ấy vậy mà trên bờ vai vững chãi kia vẫn chả có cái khăn lụa đào nào đắp lên. Đành là tướng quân xông pha nơi tiền tuyến thì không nên để bụng chuyện gia thất, nhưng nhìn người khác tay nắm tay, lo lắng sụt sùi lúc chia ly hắn cũng biết tủi thân chứ!

Gấp lại quyển binh pháp rồi cất gọn vào rương gỗ, Du Nhân chán nản vươn mình bước ra khỏi phủ đệ. Nắng ở biên cương gay gắt gấp ngàn lần nơi kinh thành đô hội. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, dân cư lác đác, cỏ cây chết ngắc, bị vó ngựa giày xéo không ngóc đầu lên nổi, có chăng cũng chỉ là đôi ba cọng cỏ khô ven đường, rung rinh như sắp tan luôn vào gió trời.

Gió nam nóng rực, cuốn theo cát bụi đâm sâu vào tiềm thức con người biên cương. Một vùng đất khô cằn, thiếu thốn cả dưỡng chất lẫn sức sống. Nhưng người dân nơi đây lại khác hoàn toàn, họ giống như những cây thông đan kết rễ vào với nhau, kéo nhau vươn lên rẽ làn cát bụi để bươn chải về phía trước. Chuyện một người biết cả vùng sẽ biết, có họa cùng hưởng, có phúc cùng chia chính là bài học vỡ lòng đầu tiên hắn được dạy từ chính những con người chân chất này.

Ây gu... Nay trời đẹp quá, thật khiến con người ta lười biếng mà...

"Du Nhân! Ngươi có mau ra đây không thì bảo?!", tiếng nữ tử anh dũng vang vọng khắp phủ, khiến Du Nhân giật mình tỉnh ra từ giấc chiêm bao. Hoảng hồn đến chẳng kịp nghĩ ngợi về phép tắc, hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài. "Ối ối, ta ra ngay ta ra ngay!"

"Rõ ràng là ngươi đề ra việc tỉ thí thường niên để chọn ra phó tướng đấy! Mà chính ngươi lại quên?! Có đáng ăn đấm không ngươi nói ta nghe?!"

Đóa hồng kiều diễm như đang gào thét vào mặt hắn này chính là Đinh Khi Dã Tường Vi, nàng là nữ đại phu hiếm có trong quân doanh, gần đây có thu nhập thêm một tiểu đồ đệ tên Tiêu Tử. Họ từ nhỏ đã cùng nhau đánh trận giả, cưỡi ngựa đấu kiếm mà lớn lên, đã sớm xem nhau như người trong nhà. Tường Vi có gọi hẳn tên hắn trống không thì cũng chẳng ai thèm dị nghị. Mà trông nàng đanh đá vậy chứ cũng đã hiền bớt ba phần so với hồi mới nhập ngũ rồi, Du Nhân vốn sợ để Tiểu Tử cạnh nàng ta sẽ bị ảnh hưởng, xem ra hắn đã lo hão, kiểu gì cũng bị nàng dạy hư thôi, khỏi nghĩ nữa.

Du Nhân rối rít xin lỗi, trong thời gian đó hai người cũng nhanh chóng chạy đến nơi tập huấn thường ngày.

Đấy là một khoảnh đất lớn, cỏ dại và đá sỏi cũng được dọn sạch, được quây hẳn dây thừng vững chãi xung quanh để luyện võ. Người dân nơi đây gọi đó là Sa Vũ. Các binh sĩ khi tập võ cùng nhau cũng có lúc tỉ thí thử tài, khi ấy cát bụi xoay vần, văng tứ tung, liền gọi "Mưa Cát".

Giờ đây, quanh khoảng Sa Vũ ấy có hàng chục người đứng vây, chen chúc nhau thành một đoàn, nhưng rồi cũng sớm bị binh lính vạm vỡ kéo ra chỉnh đốn lại cẩn thận. Cách đó mười lăm thước là phó tướng Phục Hắc Huệ, một trong bộ ba thân thiện phá làng phá xóm năm đó cùng hai người Du Nhân và Tường Vi. Trong quân ngũ thường chỉ có một phó tướng, nhưng Huệ đánh trận không giỏi bằng bàn luận kế sách, nên hắn quyết định chọn ra thêm một người nữa sánh vai cùng mình trên chiến trường.

Buổi tổng duyệt nhân sự đã qua từ ba ngày trước, hôm nay là buổi cuối, tỉ thí trực tiếp trên võ đài Sa Vũ. Người được tướng quân nhìn trúng và đấu thắng phó tướng cũ sẽ được thăng chức lên làm phó tướng mới. Cũng đã ba năm rồi chưa có ai đấu thắng được vị phó tướng này. Du Nhân háo hức lắm, năm nay mới tuyển chọn thêm người vào quân ngũ, hắn đang mong chờ vài trận chiến mãn nhãn đây.

.

Người tài thì vẫn luôn là người tài, dù có bị dìm sâu dưới đáy biển, vùi lấp trong cát bụi sa mạc, vẫn sẽ có ngày ánh sao đó được tỏa sáng.

Ngũ Điều Ngộ là minh chứng cho câu nói đó. Nhà hắn vốn ở vùng biên thùy phía Bắc, thường xuyên bị đám man di từ bên trên tràn xuống quấy nhiễu, cướp bóc. Có lần Hổ Trượng tướng quân đi qua, cứu giúp ngôi làng nhỏ của hắn. Hổ Trượng tướng quân trong trí nhớ hắn vẫn còn trẻ măng, thiếu niên tuổi gần đôi mươi rực rỡ như ánh dương quang, chiếu sáng vùng phương Bắc giá lạnh. Dù bị nhóc tì mười tuổi kéo gấu áo cũng không chút giận giữ, hắn nghe lời cầu khẩn xin được gia nhập quân ngũ của Ngũ Điều Ngộ chỉ cười lớn, hào sảng đáp lời, Nếu sau này ngươi trưởng thành, vẫn giữ được chí khí năm ấy thì xuống phía Nam tìm ta, ta liền cho ngươi thử sức!

Lời nói nghe chừng bâng quơ khó thành ấy găm sâu vào tiềm thức hắn, mở ra cho Ngũ Điều Ngộ con đường duy nhất hướng đến ánh dương ấm áp.

.

Đôi mắt hổ phách của Du Nhân nheo lại, hắn nhìn kỹ người vừa bước lên võ đài. Một thân cao gầy, mong manh như sắp gãy vụn trước ngọn gió độc biên cương, mái tóc trắng và làn da như tuyết phương Bắc khiến người khác chỉ muốn toàn tâm che chở, đấy là nếu như hắn không cao đến 7 thước!

"Người gì mà như que củi," Tường Vi lắc đầu, nàng thầm than lại sắp phải tốn thuốc đây.

Nhưng Du Nhân chỉ thầm cười, hắn hiểu rõ cơ thể người tập võ, kẻ đứng trên võ đài đó trông mỏng manh dễ vỡ vậy thôi, nhưng hắn tin người này sẽ mang lại nguồn không khí mới cho quân doanh của hắn.

Y như những gì người lão luyện trên chốn sa trường suy tính, kẻ mỏng-manh-dễ-vỡ kia phắt cái trở mặt, tựa như hung thần ác sát, thuần thục đánh bại từng người một lên tỉ thí sau hắn, khiến những người trước đó nghi ngờ hắn mở luôn cả tâm nhãn mà sám hối vội.

Số người ở lại sau trận thắng thứ hai mươi ba của Ngũ Điều Ngộ cũng chẳng còn ai, quật ngã nốt vị phó tướng cũ rồi hắn cũng thở ra được một hơi. Không khó như hắn lo, thân thể hắn mới xuống Nam lần đầu, cũng từng sốt một trận, nhưng cũng không nhằm nhò gì so với tháng ngày khổ luyện trong tuyết của hắn. Dằn lòng không được biểu hiện vui sướng quá mức, Ngũ Điều Ngộ rủ mắt, thầm lặng đứng giữa võ đài Sa Vũ như trời trồng. Nắng chiều đổ lên dáng người cao gầy của hắn, như muốn sưởi ấm linh hồn giá lạnh ấy mà lại chẳng làm nổi.

Du Nhân cong mắt vui vẻ cười lớn, vội rảo bước đến, thân thể dẻo dai tung người qua hàng rào, vỗ vai Ngũ Điều Ngộ. Hắn thầm cảm thán người này cao ghê, hơn hắn hẳn một cái đầu. Người phương Bắc thường không quen khí hậu nóng nực phương Nam, may rằng dạo gần đây trời chưa oi nồng.

"Tối nay có tiệc ăn mừng tân phó tướng đấy!" Du Nhân hào sảng choàng vai bá cổ hắn, "Ngươi trở về lấy đồ thay rồi hẹn giờ Dậu ở đây, ta đến dẫn ngươi đi!". Dáng vẻ hừng hực sức sống của Du Nhân toàn bộ đều được thu vào đáy mắt hắn. Đôi ngọc nhãn tham lam, găm lên khuôn mặt tràn đầy ý cười, như muốn nuốt trọn khoảnh khắc này, khắc sâu trong tâm khảm, nhất quyết không rời xa.

Phục Hắc Huệ thở dài, hắn bản tính trời sinh nhạy bén, nhìn thoáng qua đã nhận ra tình ý tràn ngập trong mắt Ngũ Điều Ngộ. Cầm tờ danh sách trên tay, bấm đột quyết mấy cái tính mệnh, hắn tự cười. Ra là Phá Quân hộ Thất Sát, chẳng trách họ lại tìm được nhau.

Nàng Tường Vi tinh ý nhận ra nụ cười thầm trên mặt Huệ phó tướng, nàng cũng tranh thủ thở dài mấy lượt. Chuyện tình bọn họ sớm muộn cũng đơm hoa kết trái, suy cho cùng kẻ khổ cực giữa chốn cẩu lương ngập tràn này cũng chỉ còn có nàng thôi.

.

Trời trở tối, sao giăng khắp chốn, long lanh phủ kín màn đêm.

Khác với kinh thành đèn đuốc sáng trưng, người chật như nêm, chốn biên cương người ngựa thưa thớt, lác đác cũng chỉ có ba cái đèn nhỏ leo lắt chẳng đủ chiếu sáng một cái hiên nhà nữa là góc phố. Có lẽ bởi vậy mà sao trời mới tụ về nơi đây, để được khoe sắc, để được ngắm nhìn mà chiêm nghiệm.

Du Nhân tay vác ba bầu rượu lớn, phi nhanh đến nơi hẹn. Hắn hứa giờ Dậu mới đến, giờ là sớm một khắc, đến đấy cũng vừa kịp chờ thêm đôi chút. Ai ngờ khi loáng thoáng nhìn thấy vòng dây chằng chịt của Sa Vũ, ngay bên cạnh đó đã có bóng người chờ sẵn.

Ngũ Điều Ngộ dáng người không tồi, giống hệt công tử thế gia, là cái dạng nằm nhà ngâm thơ chơi chim đọc sách, chứ không phải ăn cát uống bụi nơi sa trường cùng một mớ tráng hán đô con. Du Nhân nghĩ vậy, nhưng hắn không nói ra, đời nam nhi ai chẳng phải có lòng sỹ khí, lời nói bâng quơ đôi khi có thể phá hủy cả một con người, hắn không thích điều đó chút nào.

Du Nhân choàng đến khoác vai Ngũ Điều Ngộ, thích chí cười lớn khi thấy người trong tay mình giật thót. "Ngươi vẫn cần phải rèn luyện nhiều! Mau đi thôi!"

Tối đó, mọi người mở tiệc lớn ăn mừng, âu cũng là do người mới năm nay tài giỏi, phủ đầu bằng cách thăng từ lính quèn lên hẳn phó tướng, đáng để vui say một đêm.

Du Nhân tuổi đã hai tư, nhưng hắn uống rượu chả ra đâu vào đâu, nốc được năm sáu chén đã gà gật như sắp lăn quay ra đấy, làm các tướng sĩ còn lại được dịp cười to.

"Tửu lượng của Hổ Trượng đại tướng quân vẫn đáng yêu như ngày nào ha ha ha ~"

Tiệc vui đến mấy thì sáng hôm sau vẫn cần phải luyện võ. Canh hai vừa điểm, mỗi người liền giải tán, ai về nhà nấy, có gì say sưa quá thì quẳng luôn trong trướng bệnh cũng chẳng sao. Toàn một đám tráng hán hùng hổ ăn ở đấm đánh với nhau, sớm đã chẳng còn cái gì gọi là phép tắc quy củ.

Ngũ Điều Ngộ, giờ đã đổi thành Ngũ Điều phó tướng cả buổi ngồi cạnh Du Nhân, nhìn hắn gà gật mà lo lắng, chực vươn tay ôm người vào lòng đến mấy bận. Cuối cùng cũng giải tán, hắn nhanh nhạy đứng dậy, nhấc bổng Du Nhân lên lưng, chậm rãi bước về phủ Tướng quân.

Phục Hắc Huệ bận rộn chỉ đạo thu dọn bãi chiến trường thấy cảnh ấy chỉ liếc mắt dõi theo một hồi, rồi cũng bẵng đi. Hắn thừa biết Du Nhân cũng nhận ra người này là ai rồi, nếu không một kẻ sống bằng nghề đao kiếm như Hổ Trượng đại tướng quân làm gì để người mới quen ôm bế dễ dàng như vậy. Chuyện tình cảm ấy à, khó nói lắm. Đành để người trong cuộc tự tay gỡ mớ bòng bong đó ra thôi.

.

Trở lại với hai người còn đang nằm trong mớ bòng bong của ái tình.

Ngũ Điều Ngộ lần đầu đến phủ Tướng quân, hắn loay hoay mãi vẫn không biết phủ đệ ở hướng nào, liền đánh bạo đi bừa đến một căn phòng trông ra hồn để thả vị tướng quân trẻ tuổi trên lưng hắn xuống. Suốt cả đường đi, con ma men Du Nhân gà gật bên tai hắn, hơi thở đượm mùi rượu nồng cay hun mặt hắn nóng đến sắp nướng được thịt luôn rồi.

Đặt người xuống giường, hắn không đủ dũng khí để cởi ngoại bào cho Du Nhân, đành chỉ chỉnh lại dáng nằm cho người, đắp chăn cẩn thận rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Trăng sáng vằng vặc trên cao, chiếu thẳng vào cõi lòng rối bời của Ngũ Điều Ngộ.

Đêm nay trăng chưa tròn, mới là thượng tuần tháng bảy. Trời đêm có gió nhẹ, nhưng Tiểu Thử thì cũng vẫn là "Thử của phương Nam", nóng nực khôn cùng. Ngũ Điều Ngộ nằm vắt vẻo trên lan can, miệng ngậm cỏ sậy, còn hồn phách lại lạc vào hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trên lưng. Khi ấy... hắn nhớ ngoài mùi rượu cay nồng đặc sản nơi biên cương, vẫn còn thoang thoảng hương hoa cỏ thanh mát nữa.

Mỗi người một tâm trạng, rối rắm trải qua một đêm.

Mà ở nơi trời cao chẳng mấy ai để ý, Thất Sát Phá Quân tôn nhau tỏa sáng, hừng hực khí thế suốt đêm dài.

.

Hai tuần sau đó trôi qua an nhàn, sáng luyện võ, chiều học binh thư. Ngũ Điều Ngộ được Du Nhân cầm tay chỉ điểm từng điều một, trong bụng mở cờ khua chín phương tám hướng. Nàng Tường Vi thường ngày cũng chỉ chữa bệnh vặt, thoảng vào trấn trong mua chút dược liệu với kẹo ngọt cho cô nhóc Tiêu Tử ở nhà. Vài lúc lại sang rủ Du Nhân đi bắt chim về nướng ăn. Phục Hắc Huệ chăm chỉ nghiền ngẫm binh thư, suy tính thế sự nhìn hai người họ lớn đùng rồi mà vẫn như tiểu hài đồng, tung tăng khắp nơi, chán chẳng buồn nói.

Phục Hắc phó tướng rủ mắt, hắn không muốn phá tan niềm vui hiếm có nơi doanh trại này, nhưng điều hắn e ngại hẳn sẽ sớm xảy đến thôi.

Chỉ mong, bọn hắn sẽ bảo vệ được bốn chữ "quốc thái dân an".

.

Y như rằng ghét của nào trời trao của ấy, sớm hôm sau tỉnh dậy, đón chờ Phục Hắc phó tướng chính là tin khẩn từ mật thám, báo rằng quân địch đã sửa soạn hết non nửa, dự là trung tuần tháng tám tới đây sẽ xuất quân.

Hắn vội chạy đến lều tướng quân, đáp lại sự lo âu kia chỉ là tiếng cười giòn tan của Du Nhân. Hắn với lấy thanh gươm trên đầu sàng, nhẹ nhàng mân mê vỏ kiếm đã sớm rỉ sét.

"Ta đã lo vì sao chúng mãi không có động tĩnh gì, ra là chuẩn bị binh lực xâm chiếm bờ cõi nước ta." Ánh mắt Hổ Trượng đại tướng quân ánh lên sát ý bức người, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dặn Phục Hắc Huệ, "Chỉ là đám người ngông cuồng tham chiến thôi, Phục Hắc phó tướng đừng lo lắng quá độ. Chúng ta đều cần đến tài bày binh bố trận siêu việt của ngài đấy."

Phục Hắc Huệ ngẩn người, rồi cũng bật cười. Phải rồi, người trước mặt hắn đây là vầng thái dương chốn sa trường, là mãnh hổ phía Tây đấy. Địch có mạnh đến đâu, chỉ cần họ còn ở cạnh nhau thì ắt sẽ chẳng có gì lay chuyển được bức tường thành kiên cố này.

"Vậy thì đi thôi."

"Đi đâu nữa?"

"Phải báo cho các tướng sĩ biết còn họp khẩn chứ?"

"Phải ha phải ha, vẫn là Phục Hắc phó tướng suy nghĩ chu toàn ~"

"Ngươi đấy, dùng não cho cẩn thận đi!"

"Ha ha ~"

.

Một ngày kiệt sức nữa chuẩn bị trôi qua, nói là đừng lo lắng, nhưng thực ra ai cũng trong trạng thái nước sôi lửa bỏng, sẵn sàng vung kiếm chém giết bất cứ khi nào. Tinh thần căng như chão tràn ngập khắp quân doanh, cả vùng biên cương cằn cỗi bỗng trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.

Đêm cuối cùng cũng buông, binh sĩ tập luyện đến căng người quay trở về lều trướng nghỉ ngơi. Duy có Ngũ Điều phó tướng là đi thẳng đến lều tướng quân. Hắn vén màn ngó vào, chờ câu xác nhận của Du Nhân rồi mới dám đặt chân vào trong.

Lều tướng quân lớn hơn hẳn, có bàn ghế cẩn thận, bên trên bày la liệt binh thư và vũ khí. Hổ Trượng Du Nhân đứng cạnh bàn, tay cầm binh thư đọc chăm chú, ánh đèn dầu leo lắt đổ lên mặt hắn những vệt tranh tối tranh sáng khó dò.

Ngũ Điều Ngộ ngắm đến say mê, chẳng để ý Du Nhân đang gấp sách lại, tiến đến gần hắn, phải mãi đến khi người ngay trước mắt, cất tiếng gọi tên hắn mới tỉnh khỏi mớ suy nghĩ như tơ vò kia.

"Ngũ Điều phó tướng," Du Nhân bật cười, đôi mắt hắn nheo lại, hằn lên đôi chút mệt mỏi. "Ngươi cứ ngẩn người ra trên chiến trường đi, không biết chừng lại gặp được ông bà tổ tiên đấy!"

Hắn vội quỳ một chân xuống, trầm giọng cất lời, "Ngũ Điều Ngộ vô năng biết lỗi, xin Hổ Trượng đại tướng quân trách phạt."

"Không phạt không phạt, ngươi đứng lên đi." Du Nhân đưa tay đỡ hắn dậy, phạt trong quân doanh toàn là trồng cây cuốc đất, hoặc tỉ thí với nhau một trận, hiếm khi có chuyện quỳ xuống lễ nghĩa như này làm hắn bối rối hẳn.

"Ngũ Điều phó tướng có biết, điều tối kỵ trên chiến trường là gì không?"

"Ta... không biết."

"Ấy là sợ chết. Một khi đã ghi danh vào hàng ngũ quân đội, khổ luyện vì ngày chinh chiến nơi sa trường, bảo vệ biên cương tổ quốc, điều tối kỵ là sợ chết."

Lồng ngực Ngũ Điều Ngộ thắt lại, Du Nhân nhận ra tình cảm của hắn, việc làm này là đang muốn khuyên hắn hãy buông tay người ra sao?

"Chiến trường là tang thương, nay sống mai chết, đời không ai đoán trước được điều gì, Ngũ Điều phó tướng hiểu ý ta chứ?" Du Nhân miết nhẹ gáy sách trên bàn, đôi mắt vàng kim của hắn lóe lên tia đau lòng khi nhắc đến hai từ chiến trường.

"Ta hiểu ý ngài." Ngũ Điều Ngộ cúi gằm, hắn không sợ chết, hắn càng sợ người ra đi lại là ngọn trường minh trong lòng hắn, Hổ Trượng Du Nhân đại tướng quân. Câu nói ấy lăn ra đến đầu lưỡi, rồi lại cuộn trở vào lòng.

Nếu giang sơn đã là chấp niệm duy nhất của người, thì xin hãy để ta hiến dâng sức mình, trở thành thanh kiếm bén nhọn cho người sử dụng.

"Cảm tạ Ngũ Điều phó tướng," Du Nhân mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng tiến đến xoa đầu hắn, dịu giọng nói, "Ta hiểu lòng ngươi sáng rõ như trăng soi mặt nước, là quân tử, chỉ mong sau này có mệnh hệ gì thì ngươi sẽ kế tục ta được."

Nói đến đó, chợt có bàn tay nắm lấy cổ tay kia, Ngũ Điều Ngộ vốn an tĩnh ít nói, nay lại kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Du Nhân, một lòng khẳng định với hắn, "Ta xin thề ta sẽ toàn tâm bảo hộ ngài, tuyệt sẽ không có bất kì mệnh hệ nào hết."

Lòng quân tử, trăng sáng soi mặt nước, chợt có cánh hoa đào thơm ngát đáp xuống nơi đây, chộn rộn cả tấm lòng.

"Khi đánh trận xong, hay là ta đưa ngươi đi ăn lễ Trung thu nhé?"

.

Trận này nhờ có mật thám nhanh nhạy báo cáo sớm, lại có Phục Hắc Huệ nhanh trí thông thạo địa hình trận địa. Nhờ vậy mà Hổ Trượng đại tướng quân kéo binh đến "tiên phát chế nhân" quân địch, khiến chúng không kịp trở tay mà phản pháo, nhanh chóng bị san bằng.

Thế trận ngã ngũ, sớm hơn dự kiến hẳn một tuần, hạ tuần tháng chín toàn quân đã oanh liệt chiến thắng trở về. Thương vong vẫn có, nhưng không nhiều, dự là trong một hai năm tới quân địch sẽ không gom đủ sức mà đánh tiếp. Tin báo về kinh thành trong đêm, Hổ Trượng đại tướng quân được thưởng lớn, vàng bạc lụa là đủ cả, nhưng hắn chỉ xin được tiếp tục ở biên quan, có gì còn tùy cơ ứng biến.

Hoàng thượng cũng bận bịu triều chính với những cải cách mới, liền thẳng tay phê chuẩn.

Còn về phía Phục Hắc Huệ, hắn nghe tin thắng trận, Đại tướng quân an toàn trở về thì nhíu mày, quá sớm so với dự đoán của hắn, theo như thông tin từ mật thám thì quân định số lượng vô cùng lớn, liệu trận đánh nhỏ này có đủ để một phát diệt sạch bách quân thù như vậy không?

Lo âu là vậy, nhưng tiệc rượu vui vẻ cũng không thể chối từ. Hắn giữ lại chút nghi vấn trong lòng, dự là chờ ổn định binh lực rồi mới cho Du Nhân biết suy đoán của bản thân.

.

Một năm trôi qua, bảo ngắn không ngắn, chê dài không dài, nhưng cái chuyện tơ vò tình ái giữa vị Đại tướng quân và phó tướng bạch tạng của hắn cuối cùng cũng có những bước tiến lớn lao.

Trước hết, ngay sau khi về đến biên cảnh, Hổ Trượng đại tướng quân liền biệt tăm ba ngày, ngươi biết hắn đi làm gì không?

Ai ya, ngươi không nói ta làm sao đoán?

Đúng là, hắn đi mua đồ về trộn bột làm bánh Trung thu đó!

Ôi chao, này là tương tư ai rồi phỏng? Quân tử tránh xa nhà bếp, hắn đây lại là... ôi chao ôi chao, tiểu tướng quân năm nào còn loắt cha loắt choắt bắt chim bắt gà cuối cùng cũng trưởng thành rồi ~

Còn ai vào đây, là Ngũ Điều phó tướng nổi danh mi mục như họa chứ ai!

Tiếng lành hay không lành, miễn là có chuyện thì chỉ qua một đêm, chốn biên cương thưa người này cũng sớm biết tường tận gốc rễ câu chuyện. Thậm chí còn ăn mắm dặm muối thêm hai ba phần. Quả thực nơi đâu có bát quái, nơi đó nhà nhà cùng vui.

Hổ Trượng đại tướng quân, người-đàn-ông-si-tình trong câu chuyện đầu đường cuối ngõ giờ đang tất bật trong bếp, nổi lửa nấu đồ ăn sáng cho hắn.

Và cho Ngũ Điều phó tướng. Du Nhân cười trộm ba tiếng.

Hai người mới dọn vào ở chung chưa lâu, ngót nghét hôm nay là tròn ba tháng. Nói là dọn vào ở chung, nhưng thực ra cái gì cũng chưa làm. Ngũ Điều Ngộ ngủ ở phòng cho khách, là cái phòng lần trước hắn đưa Du Nhân vào, ở chung chính là chung cái phủ lớn vậy đó.

Ngỏ lời yêu đương hai người họ còn chưa dám, nói gì đến ôm ấp tay chân, vậy mà giờ đây trong mắt người ngoài, họ cũng sắp động phòng hoa chúc rồi cũng nên.

Về chuyện tình cảm, Du Nhân vẫn chưa tỏ tường hắn có thật sự yêu Ngũ Điều Ngộ như cách vị phó tướng kia hướng về hắn không. Chỉ là... Du Nhân cúi đầu, vành tai thoáng đỏ.

Khi mà Ngũ Điều Ngộ nắm lấy tay hắn, thề rằng sẽ bảo vệ vị tướng quân dẫn đầu xung trận như hắn, cõi lòng Du Nhân đã trở nên ấm áp biết bao.

.

Mọi chuyện yên bình trôi qua thêm nửa năm, chợt tin cấp báo vọt tới, phá vỡ hoàn toàn thế cục đã định, đẩy mọi sự an yên của con người nơi đây vào dĩ vãng.

Quân địch đã tiến sát biên cương, dự là chuẩn bị đi đường vòng vào thẳng kinh thành.

Tin này vừa đưa ra đã thấy ánh đèn rực lên phía quân doanh, các tướng sĩ khi nãy còn ngái ngủ giờ đã tỉnh như sáo, nhanh chóng đôn đốc chỉnh đốn hàng ngũ. Đoàn người tung vó ngựa hành quân vội vã ngay trong đêm đen. Riêng đội đại phu và Phục Hắc Huệ được cử đi đường chính đến kinh thành, chờ hội họp sau này.

Để đến được kinh thành, tất nhiên có đường tắt.

Đấy là Thiên Vực môn, nơi khỉ ho cò gáy chẳng ma nào dám bén mảng tới. Chưa nói tới địa hình hiểm trở, đá đất gập ghềnh, hai bên vách núi cao hun hút chẳng thấy mặt trời, chung quanh nơi này cũng tụ lại nhiều sương mù, làn khói mờ ảo trắng xóa lượn lờ vòng quanh đầy nguy hiểm, cản trở bất kỳ ai ham muốn thử sức với vùng đất cấm này. Gọi là Thiên Vực môn cũng mang hàm ý cảnh cáo, nơi đấy là cửa trời, ngươi cứ thử sức đi, cũng là sớm thêm mấy ngày quy tiên.

Đoàn quân đi hết một đêm, tảng sáng cuối cùng cũng đến được bên chân vực.

Khói trắng dày đặc, sương đọng trong không khí vờn quanh quân đội, khiến bầu không khí vốn hừng hực khí thế giờ lại cô đọng, giá lạnh hơn bao giờ hết.

"Các vị tướng sĩ ở đây đều là người tài ta trọng dụng," Hổ Trượng đại tướng quân anh dũng nhìn thẳng vào đoàn người sau lưng hắn, từng gương mặt, từng dáng hình, đều là những người cùng hắn vào sinh ra tử suốt hơn một thập niên, trên mặt ai cũng vương lại vết tàn phai của thời gian, nhưng hào khí anh hùng chưa bao giờ bị phai nhòa. "Trận này thắng thua khó lường, lợi bất cập hại, chưa chắc ta sẽ có thể toàn thắng trở về."

Hắn hít một hơi dài, để khí lạnh chung quanh bình ổn hơi thở rồi mới cất lời tiếp, "Nhưng ta, giang sơn này, khẩn thiết cần đến anh tài các vị, nhưng năm qua chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, chinh chiến khắp mọi nơi từ Nam ra Bắc. Lần này Hổ Trượng ta chỉ cầu mong được cùng các vị hy sinh tính mạng này, bảo vệ trọn vẹn non sông bờ cõi, tuyệt không hối tiếc!"

Ngũ Điều Ngộ dán mắt trên người hắn, nhìn chòng chọc, để Du Nhân phải liếc mắt qua, cười thầm. Còn cười gì, hẳn trong lòng cả hai đều đã rõ đáp án.

Ta và ngươi sẽ vĩnh viễn bầu bạn, dù cho là tận cùng của thời gian.

Hắn nói xong, nhanh chóng xoay người giục ngựa phi vào đám sương mù. Ngũ Điều Ngộ nhanh chóng đuổi theo, đám binh lính chưa kịp hết cảm động bởi lời tuyên bố từ vị tướng quân tài ba, đã phải nhanh chân nhanh tay phi ngựa theo hai người họ.

.

Đoàn người tiến sâu vào sương mù, làn khói mờ dày đặc vần vũ chung quanh, chợt Hổ Trượng tướng quân nhận ra có điềm không ổn.

Im ắng như vậy? Hình như từ lúc bắt đầu hành quân tới giờ, vẫn chưa có bất kì trở ngại nào cản bọn họ đến Thiên Vực môn.

Không bình thường chút nào.

Chưa kịp để hắn ra lệnh lui quân khẩn, trên đỉnh vực, những khối đá lớn đã ù ù lăn xuống, hủy diệt mọi vật cản trên đường đi của nó.

"Chết tiệt, là phục kích!", Du Nhân chửi thầm, hắn giục ngựa vòng trở lại, ra lệnh toàn quân tạm rút.

Xoay xở chưa xong, đầu kia lối ra đã bị chặn lại bởi một đám lính vũ trang tận răng, khiên giáo đầy đủ. Ngọn mác cong vút sắc bén, như đâm vào trái tim Hổ Trượng đại tướng quân những nhát sâu hoăm hoắm.

Chợt, có bàn tay ấm áp vươn đến, nắm trọn lấy sự sợ hãi run rẩy của Du Nhân. Ngũ Điều Ngộ nhìn hắn, "Cùng nhau."

Phải rồi, hắn đâu chỉ có một mình.

Hai người nhanh chóng chỉnh lại đội hình rồi, tiến đánh giáp lá cà với quân địch. Địa hình núi cao hiểm trở, vừa tránh những khối đá lớn, vừa cố cản lại giáo mác quân thù đâu phải chuyện gì dễ dàng. Nhưng quả thực, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, quân địch dù có tài mai phục đến mấy, đánh trực diện ở nơi vực thẳm sỏi đá khó nhằn như này cũng sớm lộ ra nhiều điểm yếu.

Du Nhân nhanh chóng bắt lấy cơ hội, xuyên ngọn giáo sắc vào vết hiểm ấy, để lộ ra cửa sinh duy nhất trong ngục tử.

Điều kiện đổi trả là, lưng hắn bị chém đến tơi tả, cảm tưởng lóc mạnh thêm tí nữa thì cái tên binh sĩ kia cũng nên đi làm đầu bếp là vừa. Chém ngọt lắm. Du Nhân đau đến bật cười.

Ngũ Điều Ngộ ngay lập tức chú ý đến vết máu loang lổ trên lưng hắn, thẳng tay kéo người lên ngựa của mình rồi thay hắn chỉ huy, binh lính hy sinh thân mình mở đường máu, để lại vài người còn sức chạy vội ra khỏi Thiên Vực môn.

Du Nhân nằm gọn trong ngực hắn, vị tướng quân anh dũng khi nãy giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn, tưởng như nếu hắn chạm mạnh thêm chút, viên hổ phách này sẽ vỡ tan ngay lập tức. Lòng hắn bừng lên ngọn lửa như thiêu đốt, phải chăng... hắn nên quay lại đồ sát nốt lũ lính quèn dám cả gan chạm vào ngọn trường minh?

Ngũ Điều Ngộ mạnh mẽ dằn lại sát khí trong đáy mắt, hắn không nên như vậy, Du Nhân có kế sách rõ ràng, hắn cần theo sát phò tá Du Nhân, phò tá ngọn trường minh rọi soi cõi lòng hắn.

Sao Phá Quân trên trời, ánh lên sắc đỏ khó dò.

.

Chờ sẵn ở đầu kia Thiên Vực môn là đám lính khác, Ngũ Điều Ngộ chẳng ngại ngần xông pha diệt sạch trong một nhát, hắn múa ngọn giáo sắc trong tay, phất trần đỏ rực vút bay trong gió, ánh lên nét tàn ác hủy diệt khôn cùng. Lưỡi giáo chém ngọt sướt, đám lính phục kích bị diệt hoàn toàn không còn một mống. Vó ngựa gấp gáp lại phi lên phía trước, mải miết kiếm tìm hi vọng sống duy nhất cho viên hổ phách vô giá trong lòng hắn.

May mắn thay, cửa thành vẫn đóng nên Phục Hắc Huệ và các đại phu vẫn chưa vào được trong kinh thành, vừa đủ thời gian để Ngũ Điều Ngộ tìm đến.

Nữ y sĩ Tường Vi lần đầu thấy vị huynh đệ chí cốt của mình máu me đầm đìa, thảm hại đến không ra hình người thì vừa giận vừa xót, tay nàng thoăn thoát thay băng thấm máu, đắp thuốc lên miệng vết thương, chút chút lại gạt đi giọt nước mắt mặn chát thi nhau chảy xuống từ khóe mắt, hòa vào với mồ hôi hai bên thái dương.

Nàng xót năm, Ngũ Điều phó tướng xót mười. Hắn đi đi lại lại như tên ngốc quanh xe ngựa, chốc chốc lại ngẩng đầu ngó vào xem Du Nhân của hắn có đỡ hơn chưa. Đôi mắt lam ngọc bình thường lạnh lẽo trầm ổn, nay như mặt hồ dậy sóng, ngập tràn âu lo. Khiến Tường Vi có muốn mắng cũng không nỡ, nàng hiểu, hai người họ yêu nhau là thật lòng. Người trước mặt nàng đây sau này ắt có khả năng bảo hộ cho người bạn thân của nàng.

"Cố lên Du Nhân," Tường Vi vừa thay băng đẫm máu, vừa lẩm bẩm, "Ta cấm ngươi ngủ, ngươi ngủ rồi người kia đợi lâu thì chẳng biết hắn sẽ làm ra cái trò trống gì đâu."

.

Sau ba ngày nằm ngủ li bì, cuối cùng Hổ Trượng đại tướng quân cũng "từ bi hỉ xả" mà nhấc con mắt thần lên, ban phát cho chúng sinh cái nhìn của sự giải thoát.

"Nước..." Hắn cất giọng khàn khàn, đánh thức sự ngơ ngác của Ngũ Điều phó tướng đang ngồi như trời trồng bên cạnh.

Ngũ Điều Ngộ giật mình, luống cuống tay chân rót vội cho hắn chén nước ấm, kề vào đôi môi khô khốc kia để hắn nhấp môi vài ngụm. Vừa kịp lúc Tường Vi hay tin phi vội tới, sáng sớm tinh mơ, nàng đại phu chẳng quản lễ nghĩa, nhanh chóng bắt mạch rồi thay băng đắp thuốc mới cho Du Nhân.

"Ngươi này... Là uống phải thuốc tiên hay cái gì mà vết thương lành nhanh vậy??" Nàng ngỡ ngàng băng lại cẩn thận, rồi sắc tạm cho hắn một bát thuốc bổ.

Du Nhân đau đến độ mắt nổ đom đóm, chỉ biết ậm ừ cho qua, hắn từng cảm thụ khả năng trị thương siêu cấp bạo lực của tiểu cô nương Đinh Khi Dã Tường Vi rồi, chỉ là không ngờ, thành đại cô nương còn bạo lực hơn trước! Thật sự đau quá!

Cho đến khi hắn uống hết bát thuốc đắng, cơn đau mới dịu đi năm phần. Nhưng hắn thà rằng đau gấp đôi còn hơn đối diện với ánh mắt đau khổ của Ngũ Điều Ngộ có được không?!

"Du Nhân,"

Ôi, gọi thẳng tên rồi- Này hẳn là hắn cáu lắm đây-

"Ta đau lắm."

Du Nhân giật mình, cố sức xoay người nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt đi vì cơn đau. Ngũ Điều Ngộ hoảng hồn đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt hắn trở lại đệm, dịu giọng bảo, "Ngươi nghỉ ngơi đi, gần đây quân địch chỉ phái vài toán lính nhỏ lẻ tới, ta đánh cũng dư sức."

Nói tới đây, Du Nhân triệt để thả lỏng, lần nữa chìm sâu vào mộng đẹp.

.

Nghỉ ngơi nửa tuần thì vết thương của đại tướng quân cuối cùng cũng kết vảy, trông đến là ghê rợn, nhưng hắn được tự do đi lại thì vui lắm. Suốt ngày ngửi nhang trầm khói hương trong xe, hun hắn đến rã rời tay chân rồi.

Lí do còn lại, hắn liếc mắt ra đằng sau, bắt gặp đôi mắt chứa chan tâm sự của Ngũ Điều phó tướng nhà mình thì lại lộn trở về. Lòng hắn rối bời bởi câu nói bộc bạch hôm nọ trong xe còn chưa vơi, giờ hắn cũng chưa biết phải đối đáp như nào với người kia.

Chưa kịp để cho hắn thời gian thở dài, mật thám đã nhanh chóng truyền tin khẩn, quân địch đã chỉnh đốn xong quân ngũ, sẵn sàng áp sát kinh thành. Một chiêu diệt gọn quân ta.

Du Nhân quay sang nhìn Ngũ Điều Ngộ, chỉ thấy trăm ngàn câu khuyên nhủ trong đáy mắt hắn tan đi.

Miếng ngọc lam vằng vặc như ánh trăng rằm, trao lại cho hắn chút niềm tin vững vàng nhất.

"Bảo hộ giang sơn này, ta đành giao lại trọng trách ấy cho Ngũ Điều phó tướng vậy."

.

Thiên ngôn vạn ngữ suy cho cùng, không nói ra được thì cũng chỉ là hư vô.

Nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, Hổ Trượng Du Nhân thầm than tiếc. Có lẽ nếu để cho hắn liệt kê danh sách những việc hắn hối hận nhất thì hôn môi với Ngũ Điều Ngộ chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.

Thôi để dành, hắn thầm nghĩ, khi ý thức hòa vào với núi sông, và khát vọng đời tướng quân rực rỡ lụi tàn trong làn mưa máu, nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu ngươi bù nhé.

Sao Thất Sát ẩn giấu bên dưới đám mây mù, le lói nhạt nhòa.

.

Những chuyện sau đó chỉ gói gọn trong vài chữ,

"Thất Sát vẫn, Phá Quân cuồng."

.

Ngũ Điều Ngộ tàn sát quân thù, đến chủ tướng cũng bị chặt đầu mang ra bêu rếu trước toàn dân. Mọi chuyện cũng yên ả, non sông gấm vóc trở lại phong thái bình yên, có hỗn loạn rồi cũng dễ dàng bị dẹp sạch.

Nhưng cõi lòng hắn thì đã chẳng còn như ban đầu.

Lập được công lớn trên chiến trường, Ngũ Điều Ngộ được phong lên làm Đại tướng quân, thế chỗ cho Hổ Trượng Du Nhân. Và đó là lần duy nhất hắn quỳ xuống xin Hoàng thượng cho được trở về biên cương, để chôn cất đại tướng quân như ý nguyện của cố nhân.

Sau đó là những tháng ngày bình yên, đôi khi có man di từ phương Bắc tràn tới, nhưng đều bị hắn đánh bại cho hết đường lui. Đến tứ tuần, Ngũ Điều Ngộ từ quan về ở hẳn nơi biên cương, sống một mình trong phủ Tướng quân, và dạy võ cho lũ trẻ trong vùng.

Một đời của hắn vùng vẫy cùng chữ "sinh", suy cho cùng cũng là vì ước nguyện bảo vệ non sông của Hổ Trượng Du Nhân.

.

Ngài là lời cầu nguyện đêm bão giông mưa tuyết.

Ngài là ánh trường minh rọi soi con đường tăm tối.

Ngài là chén rượu say bên bờ Sa Vũ.

Ngài là ánh trăng rằm soi mâm cỗ Trung Thu.

Ta đã làm tất thảy theo ý ngài, liệu ta đã có đủ tư cách để đi gặp ngài hay chưa...?

Chén rượu cay rót vào trong cổ họng, Ngũ Điều Ngộ cười ba tiếng đầy chua chát, hắn nhớ Du Nhân đến phát điên phát rồ, chờ đủ rồi, hắn không muốn đợi thêm một khắc nào nữa đâu.

Ngũ Điều Ngộ ích kỷ là vậy, suy cho cùng cũng là vì một lòng ái mộ Hổ Trượng Du Nhân.

.

"Vậy là ngươi đã trở thành Đại tướng quân cơ đấy."

Trước cánh cổng phủ đỏ son, bảng tên đề vững ba chữ Phủ Hổ Trượng, Du Nhân tướng quân thân mặc giáp bào, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách ánh lên dưới nắng chiều, rọi soi cõi lòng hắn dằn vặt sầu khổ suốt bao năm.

"Ta xin lỗi," Ngũ Điều Ngộ nửa đời phong bạt làm Đại tướng quân, chém giết thành thói quen, ngang tàng khó bảo, giờ đây lại như đứa trẻ mới mười tám, mặt cúi gằm lấm lét nhìn người trước mặt. Hắn không dám, hắn không muốn biết người này sẽ nghĩ gì về hắn, khi mà hắn đã thất hứa như vậy. "Ta đã thất hứa với ngài..."

Du Nhân ngẩn người, rồi hắn chợt nhớ ra, là khoảng khắc cánh hoa đào đáp xuống mặt nước, là khi cõi lòng hắn mở cửa đón xuân sang.

"Ngươi có đánh tan được quân địch khi ấy không?"

"Ta có."

"Ngươi đã bảo vệ được biên cương chưa?"

"Ta đã."

Hỏi đến đây, Hổ Trượng đại tướng quân bật cười, với một người sinh ra từ nơi cát bụi sa trường, lớn lên cùng đao kiếm thì biên cương Tổ quốc chính là cả sinh mạng.

Đôi mắt vàng kim dịu dàng đong đầy yêu thương nhìn Ngũ Điều Ngộ, xoay vòng trong tâm trí hắn, kéo hắn khỏi cơn ác mộng giày vò mỗi đêm dài.

"Ngươi vất vả rồi, cảm ơn nhé."

Nước mắt hắn giàn giụa, tâm tư trăm ngàn điều muốn bày tỏ với người, lúc gặp lại sau bao năm trùng phùng cũng chỉ gói gọn trong đôi dòng chữ.

"Không vất vả, bởi vì ta yêu ngài."

"Ta cũng yêu Ngũ Điều phó tướng lắm." Du Nhân ngơ ra rồi bật cười, hắn rướn mình hôn lên gò má đẫm lệ mặn chát kia, ôm lấy bờ vai vững chãi từng gánh cả giang sơn vì lời thề hẹn chót lưỡi đầu môi với hắn.

Thiên hạ thái bình, tướng quân không cầu kiếm sắc, chỉ cần được cùng chân ái đời đời kiếp kiếp bồi nhau đến vĩnh hằng.

Đôi lời tâm sự của tác giả:
- Xin đừng đấm tôi, high đá hai ngày để nặn ra 7k chữ, tôi cũng cực khổ lắm...
- Ý tưởng được vay mượn từ quyển "Ma tôn cũng muốn biết" của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực, lúc đọc truyện tôi cũng tiện tìm hiểu đôi chút về tinh tượng nên nảy ra hứng viết. Cũng không ngờ sẽ hoàn thành sớm như vậy.
- Nói chung là, văn phong yếu kém, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngàn lần ôm hôn, chúc mọi người cuối năm yên lành nhé.

Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro