Chap 16. Thứ vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazanaka nhìn tôi bằng con mắt như muốn giết người vậy.

-" Hazanaka! Tôi thề với trời và cả gia tộc mình rằng tôi và thằng ất ơ kia là chủ tớ không còn gì khác cả "

-" Gia tộc ??? Từ khi nào nó là gia tộc của ngươi vậy kẻ xâm nhập?"

Khoan đã, cô ấy nói vậy là sao ?? Kẻ xâm nhập là nói tôi ?

-" Tiểu thư Hazanaka cô đang nói gì vậy!?"

-" Đừng có sử dụng cơ thể của ta mà làm ra biểu cảm vô nghĩa đó! Tên của ta, thuật thức của ta ! Làm sao ngươi lại dám "

Hazanaka rốt cuộc sao lại biết tôi là người xuyên không??

Ê khoan, mấy kịch bản này trong truyện tranh chưa đề cập đến nên tôi không biết phản ứng ra sao.

Tôi không nghĩ đến nước đi này luôn ấy hay là cho tôi đi lại ván khác đi.

Không biết cô ấy đã chịu đựng tới mức nào để nhìn thể xác của mình bị người ta cướp mất rồi nhởn nhơ như đồ của mình .

Chứ phải tôi là tới công chuyện liền.

Giờ chủ nhân của cơ thể này tìm đến rồi và làm sao tôi trả lại nó đây.

Ai giúp tôi với??

-" Tiểu thư Hazanaka, tôi không biết là cô là chủ nhân thể xác này càng không biết làm cách nào trả lại cho cô. Bây giờ tôi chết thì thể xác này cũng không dùng được nữa "

-" Ta không quan tâm và đó là việc của ngươi, dù cho cái thể xác này ra sao thì tao nhất định sẽ không để ngươi dùng nó nữa"

Phản biện thất bại rồi hóa ra câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn là có thật 

Nếu cô ấy mà biết tôi hay bị thương nặng do làm nhiệm vụ với lại hay đi báo nhiều nữa liệu có nổi điên lên đấm tôi không thế.

Tôi sẵn sàng trả lại cơ thể này và dù gì thứ không thuộc về mình cũng chẳng ích gì khi giữ lại. Nếu nó có ích nhất định tôi sẽ lấy cho bằng được. Takio thật sự đã tới tìm mình đòi lại rồi thì tất nhiên phải trả thôi.

Quan trọng làm sao để trả đã. Kiểu gì cũng chết nhưng tôi chết rồi thì các xác cũng chết đã thế thì Hazanaka sao nhập vô được.

-" Có nhiều loại thuật thức mà, cô có thể tìm nó và trục xuất tôi ra! Tôi không thể học được nó và chỉ có người cao quý là tiểu thư đây mới có thể "

-" Ta sẽ lấy lại sớm thôi và đó là lý do ta đến nơi này, thời khắc ngươi sẽ trở về hư vô sẽ rất nhanh thôi - kẻ xâm nhập"

Thà về với hư rồi làm một giấc ngủ ngàn thu cho đỡ dính drama cuộc sống .

-" Muốn lấy lại bất kì lúc nào cũng được, tôi luôn sẵn sàng trả "

Nếu tôi mà bị giống như Hazanaka thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm vậy.
Có ai đời đang sống tốt thì bị con ất ơ nào đến lấy xác rồi đá mình ra một xó rồi lại lấy xác mình báo đời đâu.

Mong Hazanaka không để ý việc tôi nhuộm tóc bằng chú thuật. Và mấy vết sẹo trên người:))

Hazanaka nhìn vô bằng ánh mắt lạnh lùng và nó cũng chẳng khác gì nhìn vào cái gai trong mắt vậy.
Nếu đặt bản thân mình trong đó tôi cũng sẽ làm vậy mà thôi nên cũng lạc quan và thấu hiểu thay.

Bây giờ là lúc đếm ngược thời gian tôi đi đầu thai thôi. Luyến tiếc thì cũng có nhưng mà cái gì cũng phải kết thúc thôi.

Tôi vào lại kí túc xá rồi tìm phòng trống rồi khoá cửa nhắm mắt lên giường và ngủ.

Nếu đối với vài người, giấc ngủ là sự bình yên thì đối với tôi nó rất trân quý vì chứng mất ngủ của tôi đã theo tôi từ kiếp trước đến kiếp này. Đúng là như câu nói không phải tự nhiên mà có hay mất đi nó chỉ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác.

Nhưng phải bảo đảm cơ thể của Hazanaka cho tốt nên cách đơn giản nhất để ngủ là.

Cầm cái chảo chiên cá lên và đập thật mạnh vào đầu và chắc chắc mọi người sẽ nghĩ là tôi ngất lịm rồi ngủ đúng không - sai rồi, thay vì bất tỉnh thì tôi lại ôm đầu mà đau quằn quại.

Báo quá báo, sao mà tôi lại vô tri đến mức này vậy ?
Thôi bật tivi lên ngắm idol vậy, chí ít thấy trai đẹp thì tôi cũng thả lỏng để quên đi sự phiền muộn của mình.

Đoán xem, con nào mạnh mồm bảo ngắm trai Hàn Quốc mà lại bỏ đi đọc tiểu thuyết ngôn lù ngọt sủng - ngọt sâu răng - ngọt hơn 5 tấn đường mía.

Ngồi đu ô ti pi đến mức ngủ lúc nào không hay. Ô ti pi riu hơn tô bún riêu nên mới an tâm nhắm mắt ngủ chứ không lại cày đến mấy chương.

Tôi mơ thấy một bóng người vừa rất quen lại rất lạ. Cái bóng đen đó là ai? Trông như một thiếu niên trạc tuổi tôi vậy??

Người thiếu niên đó sao lại có cái mặt giống thằng nết rách Satoru vậy ???

Không đúng là nó chứ đứa nào vào đây ???

- Kẻ xâm nhập? Sao ngươi lại giả làm Takio ??

- Ngay từ đầu ngươi đã lừa ta? Ngươi ! Chính ngươi!

Nó nói bằng sự căm phẫn tột cùng như bị phản bội vậy.
Tôi không phải cố tình làm thế mà là ....mà là...

- Thiếu gia Gojo! Hãy giết kẻ giả mạo thay em đi.

Nếu chết trong mơ thì bên ngoài bản thân cũng sẽ chết đúng không?? Tôi muốn được đến một nơi có thể tự do mà sống hay rơi vào một giấc mộng tươi đẹp.

- Takio không phải tên tao ! Là tao sai và tao cũng không biết nên nói sự thật với mày ra sao.

- Giết kẻ xâm nhập! Satoru! Giết cô ta đi!!!
Hazanaka liên tục nói bên tai Satoru!

Nói thì thầm thì nói bé bé thôi, nói gì mà cho cả lò nhà cô nghe hay gì

Đằng nào con này cũng ngỏm rồi có cần vậy không ??? Đừng có phát cẩu lương coi !!

Satoru dùng chiêu thức mạnh nhất tấn công tôi, thay vì chống lại thì tôi nhắm mắt chịu trận.
Mơ thì chắc chắn không bao giờ đau cả, nếu mà đau thì đếch phải mơ mà là thật.

Cốp!

Ê đau nha má!

Đau thiệc !

Tiên sư nó đánh thật à?? Không chút nể nang gì nhau à? Đồ tồi!

Ơ khoan!

Bản thân tôi vẫn đang trong giấc mơ!

Satoru biến mất và chỉ còn Hazanaka đứng đó. Không hẳn mà là cơ thể của cô ấy.

Còn tôi trở về với thể xác kiếp trước rồi.

Nhìn cái thân kể mà mình nhập vào tôi mới cảm thán một câu.

Takio thật sự rất mong manh và rất đáng yêu như hello kitty vậy. Mái tóc đỏ trông rất cuốn mà lại bị tôi nhuộm đi.

Và Takio_ tôi nó báo đời và vô tri kiểu gì đấy. Hoá ra lạc quan quá mức thì bản thân mình nó cũng chả bình thường nổi .

-" Kẻ xâm nhập! Ngươi nên chết và chuyển kiếp đi! Đừng mãi bíu kéo nơi này " không! không phải giọng nói của Takio hay Hazanaka phát ra , nó giống giọng nam trầm vậy.

Ơ khoan! Đừng nói linh hồn thật sự là nam nhá???

Xin lỗi nhưng con này chết lâu rồi, bây phải làm cô hồn chưa siêu thoát mà còn gặp phải chuyện này đây là cú sốc đầu đời khi chuyển kiếp đấy.

Bây giờ nhìn Takio thật sự đứng trước mặt mình cũng thấy như trút bỏ gánh nặng .

Takio thật sự cuối cùng đã xuất hiện! Tôi có thể đầu thai rồi đúng chứ !?

-" Takio! Takio!!! Ê chết rồi hả !!! Đừng có chết ở đây chứ má!"

Thằng nào mà cái nết dưới đáy xã hội làm phá vỡ không khí tự kỉ của tôi vậy.??? Biết người ta đang hướng nội và tự kỉ không thế ???

Tự kỉ cũng phải có không gian riêng tư chứ ?

Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhưng lần này nghe thấy nhiều người gọi hơn.

-" Toang rồi bây ơi! Con này chết não rồi ! Phản chuyển thuật thức không có tác dụng"

-" Cái gì? Sau này nó sống thực vật sao ?? Bị vậy rồi sao mà trả nợ cho nhà tao ???"

-" Gì vậy cha? Mày khùng hẻ? Nó làm người thực vật rồi ai đi đốt trường với chúng ta chứ ??? Nó trùm sỏ mà! "

___****_____-----______

Hé lu mn.

Buổi tối vui vẻ :333








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro