#7: em lỡ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: - OOC

                   - teencode

______phân tuyến đây~_____

   Nhiều ngày đã qua sự khó chịu của Monika đang dần lớn lên. Nó cảm thấy như rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía nó... Một cảm giác bị theo dõi, ta chỉ đành bất lực nhìn nó theo dõi từng cử chỉ, bí mật.... Tất cả đều hiểu rõ hơn ai hết.
   Từ nhỏ Gojou Monika đã bẩm sinh có Vô Hạ Hạn tương chuyền của dòng họ cao quý Gojou tuy nhiên lượng chú thuật lại ít đến đáng thương. Có thuật thức mạnh mà không có chú thuật thì cũng thật yếu đi?. Gojo Satoru cũng vì thế mà bao bọc, bảo vệ em hơn, hắn như thể vệ sĩ bảo vệ em khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia. Hắn cố gắng không làm em bị vấy bẩn bởi những thứ tệ nạn, kinh tởm ngoài xã hội kia. Nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ? Tưởng rằng em sẽ mãi trong sáng, tưởng rằng em sẽ luôn  ngoan ngoãn. 

  Nhưng em đã lỡ rồi... phải làm sao đây Satoru-nii? 

   Nó trong thân xác của một thiếu nữ 18 đang phè phỡn trong một quán bar sôi động. Trong căn phòng gần đó với rượu bia và thứ bột trắng... thuốc lá, bóng cười, mai túy... tất cả. Chỉ trong một khoảng khắc tất cả chỉ vì nó là một đứa trẻ hư luôn thắc mắc về sự tồn tại của xã hội ngoài kia. Satoru-nii sẽ không thể ở đây và ngăn cấm nó phải làm gì vì anh ta đâu còn trong thế giời này nữa? đúng hơn là nó không còn ở thế giới đó nữa.

-...-

" nào~ Monika ngoan gọi mẹ Hinata nhé con!~ " - Người phụ nữ trung niên nắm tay nó dạo bước trên con đường đến nhà mới.

" Hai! Mama Hinata! " - Nó ngây thơ nhìn người ẹm mới 

-end-

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì =))) sao mà ngắn thế? nhưng các bạn à~ tôi bí rồi =<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro