[AllYuu] Nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• n g h ệ  t h u ậ t •

"Dừng lại...làm ơn..."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em nói hai chữ ấy, bằng cổ họng khàn đặc khan khát nước này, nộng nặc thứ mùi tinh dịch người ta đầy ghê tởm, kể cả bản thân em.

Chúng hóa thành một lời cầu nguyện, không phải dần cho Chúa trời. Đêm nah, em khẩn xin lấy lòng thương cảm cuối cùng trong cái đêm dài ba thu em phải đau khổ trải qua, với những kẻ cưỡng bức em.

Hòa cùng bản hòa tấu thê lương sau đó, là thanh âm vỗ bì bạch mạnh bạo, không chút thương xót xuyên xỏ nơi nội bích căng ứ.

Dòng dịch đặc tiếp tục tuôn ra không kiểm soát, cũng tốt khi nó ít nhiều giảm cơn đau. Con đường khoang thịt nhớp nháp rách nát, mở rộng vượt quá giới hạn lần đầu thâm nhập. Màu huyết trải dài theo dâm thủy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tích tụ thành một vũng nước lớn hỗn tạp trong cuối mùa giá rét.

Mắt em mất đi sức sống, vốn hiện rõ mỗi ngày trên gương mặt tươi trẻ. Sắc mật đồng tử thất thần tựa hồ muốn ngất đi. Khóe mắt sưng húp bởi nước mắt trực trào vô số. Xót xa sao, bờ môi bị thô bạo cắn nát. Mùi hắc xộc tới khoang mũi vừa vô cùng khó chịu.

Phần thân từ cổ trở xuống chẳng có mảng da nào lành lặn. Vô số vết thương tím tái đến rỉ má đè ép lên nhau. Tất thảy biểu hiện cho một cuộc bạo lực tình dục nghiêm trọng. Nhưng đối với họ, những kẻ thao em vì thú vui, nó có là gì ngoài một cuộc tình một đêm quá dỗi bình thường.

"Megumi..."

Trong hố sâu nỗi cùng cực không lối thoát, em nhớ về người thương.

Yuuji thu mình trong tấm lụa mỏng, e ngại trước những ánh nhìn ma mị, không biết ẩn ý cơ mật mơ hồ gì. Chúng chăm chú mãnh liệt, dùng tất cả tâm hồn người nghệ sĩ để khắc họa lên đường cong lõa lồ quá dỗi quyến rũ. Mường tượng chúng trong đầu, rồi cử động cánh tay. Từng nét từng nét cứ thế thêm vào, tựa lúc nào trở thành tuyệt tác không hay biết.

Biết đâu may mắn, chúng sẽ có thể chiêm ngưỡng những thớ da còn ngượng ngùng lấp ló sau tấm vải lụa.

Tiếng chì chà vào giấy vang lên mãi, chiêm ngưỡng tới đâu, cổ tay họ liền cử động đặc tả chân thực nhất nét đẹp cơ thể. Em cảm giác rằng mình giống như một cái tấm toan và đầu chì cứ thế chạm vào em, dọc theo đường mà đi lên, đi xuống nhiều lần kích thích không thể báo trước, trêu đùa ác ý.

Số lần em làm công việc người mẫu khỏa thân mới được chừng số lần ngón tay trên hai bàn. Tiếp nhận nỗi khuấy động vô hình ấy, em chưa thể quen được.

Trải qua sự dài đằng đẳng của thời gian, cổ họng em trở nên nghẹn ngào, khan khát nước trong tiết trời lạnh khô. Em khó nhọc nuốt nước bọt. Khẽ thốt lên tiếng rên nhẹ, mong sao đừng phá hỏng bầu không khí tập trung đè nặng căn phòng. Yết hầu theo đó di chuyển, vô tình tạo ra sự cuốn hút nhục dục vô hạn.

Chết tiệt, cả ba kẻ biết ơn trời cao có mắt, rằng có thể kiếm được người như em làm người mẫu khỏa thân cho tác phẩn của họ.

Thật ngu xuẩn khi không ví em tựa như những bức tượng Hy Lạp, hút hồn nhân loại từ cái mĩ lệ của hình thể, bước chân tới chốn trần gian.

Cơ bắp đó phải chăng đã một tay tạo hóa ngày đêm mài giũa. Vừa cường tráng mang hơi thở sức trẻ mà toát lên vẻ mềm mại của một người phụ nữ.

Đáng nói hơn, chính gương mặt thiên sứ sáng ngời. Đồng tử lóng lanh nước, pha loãng sắc màu mật, mang vẻ trong trắng không biết chút gì gọi là thứ dục vọng thô thiển. Gò má ửng đỏ tự nhiên, điểm cùng màu hồng đào nhè nhẹ trên đôi môi mọng.

Cảm thán thay, tài năng sao cho đủ để có thể vẽ em được bây giờ.

Chợt, đang cuốn mình vào sắc đẹp kia, hắc đồng tử luyến tiếc hạ xuống, xem chiếc điện thoại rung rung trên tay, sáng màn hình vì dòng tin nhắn gửi đến.

"Tao không tập trung nỗi!" - Gojo

"Mẹ nó, Suguru. Khá khen cho mày đó" - Sukuna

Mấy thằng chó chết thích nứng vào ban ngày. Ah, ngôn ngữ...

Thành thật, Getou bản thân thậm chí chẳng ngờ được người mình nhắn tin giao dịch lại ngon lành khủng khiếp. Xin nhấn mạnh là cậu nhỏ hắn chưa cương.

Hồ ly mặt cười có sống ngàn năm, tâm bất tri bất dịch đành phải trao em cái lần đầu dao động. Hoàn toàn là nỗi dục vọng mới lạ từ xưa đến nay. Khao khát cháy bỏng trào dâng, mong muốn đụng chạm da thịt với em thật nhiều.

Thừa thãi, khao khát là một thừa thãi. Hắn bật cười, có khi nào hắn lại muốn thứ gì mà để nó vượt ra khỏi tầm tay mình.

Coi như hắn sắp tạo phúc cho hai thằng bạn.

"Cậu biết không? Tư thế của cậu...hình như vẫn chưa đủ truyền cảm hứng." - Getou bệnh khiết phích trường tồn, cam lòng gỡ bỏ găng tay bó sát chuyên dụng của họa sĩ. Nâng cánh tay khá tê cứng của người hắn không biết tên đã giữ nguyên vị trí hồi lâu lên, ý tứ muốn giúp đỡ. Nhưng bản chất thật thì...hẳn ai cũng biết.

Em mím môi lo lắng khi thấy khách hàng phê bình nhẹ. Trừ lương so với phần thỏa thuận là thứ em sợ sệt nhất.

"Hể? Vậy sao? Thế...tôi nên làm gì?"

Đầu hắn nghiêng nghiêng giả vờ suy nghĩ. Thiên thần này cũng thật...ngây thơ a.

"Để xem nào...."

"Nói tên kẻ khác lúc đang làm tình là xấu lắm đấy."

Nam nhân tóc trắng nắm tóc em ngửa ra sau, cau mày nhắc nhở. Tâm tình mới đó vui vẻ liền hóa phẫn nộ, hạ thân luận động mạnh sâu lút cán, nhanh điên cuồng như gắn động cơ.

Hô hấp chớp mắt ngưng lại, anh ta thao em tới ná thở. Luồng điện tạo ra mỗi cú thúc tê tái da đầu, em trợn mắt không chịu nỗi tốc độ quật cường. Ngón chân co quắp, bắp chân và đùi giật nảy kịch liệt trong khoảng hư vô không tài nào khép lại được. Tính khí bán cương trần trụi bị cả thiên hạ xem thấy.

Đột ngột, nơi hoa huyệt đáng thương nhanh chóng mở rộng thêm không báo trước, chứa chấp cự vật gân xanh dài mấy thước. Em nhắm mắt thét lên, đau đớn khôn xiết. Nhưng chưa kịp thì có kẻ hạ xuống môi em, khóa lại, không ngoài dự đoán, cắn tới bật máu.

Hồ ly huấn luyện đầu lưỡi thân mật cùng hắn, đã hôn bao lần rồi mà vẫn thật thụ động ngây thơ. Sau màn khẩu giao táo bạo, hắn liếm môi gian trá, thưởng thức hương vị rượu vang đắt đỏ. Song, không quên chen chúc nơi chật chội thành thịt co bóp, triệt để cho vào. Lông đen dưới háng cọ cọ rồi hóa chà sát, sưng húp nơi giao triền. Trong ngoài của em đều bị hành hạ quá thể.

So sánh tốc độ thì khỏi nói, hai kẻ thi nhau xem ai ra vào nhiều hơn, tranh chấp từng lãnh thổ địa phương, mặc người giữa van nài. Thú tính là thế nhưng hai người không quên nhắm điểm nhạy cảm tìm được không lâu, muốn em vừa trải nghiệm nỗi đau và sung sướng cùng một lúc, muốn thể xác và tinh thần em cực cơ bản bị hoan lạc biến thành con đĩ phóng đãng.

"Nuốt nó đi." - Sukuna bóp chặt má em làm em đau đớn thành tiếng. Tay cầm côn thịt đập vào mặt em, đắm trong nước mắt nặng trĩu bên má. Hoàn toàn không xem em là con người nữa, ngắn gọn mà nói, thứ đồ chơi tiêu khiển.

Run sợ trước ánh mắt hằn tơ máu kia, trước côn thịt có thể xé nát miệng. Nhưng trên hết vẫn không thắng được nỗi kinh hoàng biết được hậu quả sẽ xảy ra khi cự tuyệt gã là như thế nào. Tiểu khẩu em bất lực hé mở rộng, cam chịu cái mùi hôi thôi thứ quy đầu đỏ đen bốc ra. Sukuna không kiêng nể, nhanh chóng đè nát khoang miệng nóng.

Giờ đây, em thật sự bị vỡ nát. Em chấp nhận thực tại sẽ chẳng ai tới cứu em. Kể cả người bạn trai Megumi, bởi em đâu nói mình bước chân tới cái nghề nhục nhã này.

Trên dưới, trong lẫn ngoài, không nơi nào nguyên vẹn để em còn thanh cao đứng trước mặt Megumi nữa.

Ngày mai, em sẽ bị vứt bỏ ra ngoài đường, tự lực gánh sinh dọn dẹp thân thể bẩn thỉu. Họ chắc chắn sẽ làm vậy, bởi em chỉ là một món đồ chơi nhất thời thỏa mãn tình dục mà thôi.

Tiết tấu luận động trải dài thêm một hồi tới kết thúc, cơ thể Yuuji phủ tầng mồ hôi tựa hồ là cái bể chứa tinh, đón nhận thêm nguồn sung lực mới. Kích thích rất nhiều, nhưng sức lực em đã mất hết lâu rồi, không thể bắn cùng. Mong rằng họ sẽ không để ý điều đó mà cưỡng chế em.

Đầu óc em ong ong như búa bổ, phút chốc tầm nhìn mờ ảo. Tự hỏi rằng liệu họ sẽ tha cho em nếu em ngất đi.

Ngẫm đã hơn một tuần kể từ cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Tâm tình thư thái ngồi trên ghế dưới gốc cây sân trường, em trầm ngâm nghĩ ngợi, chờ đợi bạn trai mình xong việc rồi đi ăn một bữa no nê sau một ngày vất vả.

Em không thể không nhớ về vụ việc đó mỗi ngày. Nhất là khi nói chuyện về chủ đề nghệ thuật càng khiến em vô thức rùng mình, da mặt tím tái.

Mong rằng sống tại cái thành phố triệu dân này đừng gặp lại ba người họ.

"Sao thầy cho điểm em thấp thế?! Rõ ràng em với hai tụi nó vẽ chung một chủ đề!"

"Người ta gọi đó là nhân phẩm đấy."

Chất giọng quen thuộc cách chỗ Yuuji ngồi không xa khiến em hoảng hốt quay đầu. Không thể nào đúng không?

"Em xem hai bức tranh của họ mà nhìn lại bản thân chưa?"

Megumi đầu đau nhức, bỏ mặc mấy lời thô tục khác như đấm vào tai của Sukuna. Chợt, cậu tươi cười khi thấy phía trước là ánh năng khả ái đang ngồi chờ mình tan làm.

"Yuuji!"

Có tức điên đến đâu vì hai thằng bạn bỏ ghét, Sukuna phải khựng miệng cứng đờ. Trái ngược cái sự ngạc nhiên, là một nỗi háo hức dâng trào không đếm xuể của Getou.

Vốn dĩ tính lần theo thẻ căn cước điều tra thân thế vị người mẫu khỏa thân, ai ngờ định mệnh ưu ái, em ấy hóa ra là người yêu của ông thầy mĩ thuật đây sao.

Cái tên Megumi ban đầu Gojo còn lầm tưởng nó thuộc về tên của con gái nào đó. Đoán chắc vị giáo viên nhàm chán không thể nào kiếm được người yêu ngọt húp thế này.

"Hah...chào anh, Megu-"

Ánh nhìn phấn khởi đó hóa thành vật vô hình đè nặng chân em, như muốn đổ gục ngay xuống đất, thở dốc không nói tròn chữ vẹn ý.

Chạy, em cần chạy.

"Rất vui được gặp."

Biết rõ cái bệnh của hắn tới giai đoạn cuối, người thầy mĩ thuật khá bất ngờ khi Getou chủ động tỏ ý bắt chuyện. Yuuji có mối quan hệ thân thiết với Getou vậy sao? Megumi không hề nhận ra được nối suy sụp tận cùng của người yêu mình.

Yuuji tay bấu chặt vào áo, ngẩng đầu sợ sệt nhìn cánh tay đó, thứ khởi đầu tất cả. Và rồi, em nhìn chủ nhân của nó, cùng hai kẻ to lớn đằng sau.

"Chúng em mong được người yêu của thầy giúp đỡ sau này nhiều nhiều. Phải không, Yuuji-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro