Mưa mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng Chín. Muộn.

Gió. Gió hanh khô. Vùng Trung Đông thở dài trong câm lặng. Trời đang dần trở lạnh. Lá đỏ, lá đỏ rơi và rơi, xoay vòng bên bờ suối. Sự minh bạch và trong trẻo hòa lẫn vào trong không khí.

Ngươi vô tình để cửa ngỏ. Một thứ gì đó lẻn vào phòng ngươi, lén lút và ngần ngại. Một làn sương mù mỏng và ánh trăng yếu ớt. Chúng quấn quýt lấy nhau và quẩn quanh chân giường một cách nhẹ nhàng. Cái lạnh làm má ngươi ửng hồng rồi ngươi mỉm cười với ngọn đèn dầu.

Căn phòng cứ như chân thiên mộng. Một Thiên Đàng trong truyền thuyết.

Làn sương lãng du lang thang ở quanh ngươi. Mùi dầu đốt tìm được đường trườn tới mũi ta. Ta đã thầm muốn vào trong, nhưng sự hiện diện của ta có lẽ sẽ chỉ làm cho nụ cười ngươi tắt lịm.

Từ chín tầng mây ngươi được gửi xuống nơi này cùng khói trắng và sương. Và ngươi sẽ cho tất cả mọi thứ trên trần thế bụi bặm, nhàu nhĩ, rách nát này một cảm giác của thứ gì thuần khiết và trong trẻo.

Có lẽ ngươi đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại không thể hững hờ trước ánh trăng và làn sương lãng đãng. Ngươi sẽ ngắm nhìn chúng thật lâu, mỉm cười. Ta muốn biết ngươi đang ước mơ gì. Khói trắng lang thang, hoa súng trên mặt hồ tĩnh lặng hay biết đâu là một thứ gì khác?

Âm thanh của những trái tim đã ngừng đập, chết lặng.

Một giọt mưa rơi xuống mái long khảm, rồi một giọt thứ hai. Mưa. Một bài ca chậm và buồn tủi, réo rắt với những điệu trầm bổng. Sắc đỏ lang thang, giăng mắc lên cảnh vật – lá đỏ, rèm cửa đỏ, ga trải đỏ và những nén nhang hương. Sương tan dần và khuôn mặt của ngươi bỗng ảm đạm khi tất cả những thứ ấy tan đi trong một cái nháy mắt.

Ngươi đã chỉ cho ta biết sự vô hạn của thời gian và sự kì diệu của những vì sao. Ta thấy, thấy vì ngay lúc này đây ta đang cảm nhận được khoảnh khắc vô tận này như sẽ kéo dài mãi mãi, không gì sẽ tới, không gì sẽ tới để ngắt nó đi.

Mới đầu thì vô hình, giờ đây lại hiện hình quá rõ. Khoảng khắc này là dây đàn vĩnh cửu của số phận, căng ra trên khung mạ vàng của thời gian, cùng lúc đó lại cũng là một phút giây trống trải sáo rỗng, vô định, chới với để bất kì ai rơi vào cũng phải say đắm và mê muội.

Chỉ trong một cái chớp nhẹ của làn mi, chúng ta du hành qua các quốc gia và làng mạc, qua ao hồ và sông suối, qua dông tố và ban mai, với đến bầu trời, vươn ra biển cả và quay lại căn phòng của ngươi. Đêm nay thuộc về ta. Và những đêm khác nữa, đều thuộc về ta. Ngươi có thể chưa từng biết nhưng ta đã ở đây với ngươi hàng thập niên, hàng thế kỉ, nhìn ngắm ngươi khiêu vũ trong điệu nhảy của số phận. Ta đã ở đây bên ngươi thậm chí trước cả khi ta biết ta là ai.

Một nghìn đêm lướt qua trong một cái chớp mắt.

Khi trời mưa, Vô hạn lướt qua như một cơn gió. Ta vào phòng. Lòng căm hận bốc lên ngùn ngụt trong đáy mắt người con trai ta đem lòng thương nhớ. Hồ nước câm lặng trong tâm can ngươi bốc hơi. Một giọt mưa rơi vào tâm hồn ngươi, tạo ra thứ âm thanh thật thánh thót, chỉ trong một khắc. Ngay khi ta chạm vào ngươi, ngươi nghiêng người né tránh. Chúng ta thật tầm thường, nhưng cũng thật phi thường, vì: "Ta vĩ đại." Ta thường nói. "Ta bất tử!"

Chúng ta được tạo ra để làm những điều vĩ đại. Ta được tạo ra để làm những điều vĩ đại. Sinh ra trong một điểm bất khả tử, ta lớn lên trong một căn phòng vĩnh cửu sẽ tồn tại mãi mãi.

Có bao giờ chúng kết thúc không?

Đường đua vô hạn của chúng ta tới chân trời không có điểm dừng, kể cả khi chúng ta chết. Có bao giờ ngươi bỏ cuộc không? Có bao giờ ngươi đổi thay không?

Cái bóng của ta nhìn thẳng vào mắt ta từ đôi mắt trong vắt của ngươi. " Tôi không ngủ được." Giọng nói của ngươi, gần quá, ta tưởng ta có thể chạm vào, gọi ta quay về với mặt đất. "Mưa mùa thu chỉ làm cho tôi nhớ những tiếng cười."

"Ta cũng không ngủ được." Ta nói với ngươi. Trong một nháy mắt, chúng ta đã đi thật xa khỏi cái khái niệm gọi là 'chúng ta'. Trong một nháy mắt, Vô hạn tan đi, vậy ta còn đợi chờ điều gì nữa? "Ta không thể ngừng nghĩ về ngươi, Hakuryuu."

"Tôi không quan tâm." Vị hoàng tử ngay lập tức thế chỗ cho người con trai trẻ trung và thuần khiết khi ngươi lên tiếng. Thật kiêu ngạo. "Ngài nên đi ngủ đi. Muộn quá rồi."

Ngọn lửa nhảy múa trong chiếc đèn dầu, rung rinh. Căn phòng giờ là một khung cảnh tranh tối tranh sáng. "Ta quan tâm ngươi."

"Tại sao lại là tôi?" Ngươi thầm thì. "Đáng lẽ ra ngài nên quan tâm tới ai đó vĩ đại, can trường và mạnh mẽ chứ không phải một thằng nhóc yếu ớt như tôi."

"Nhưng thằng nhóc yếu ớt như ngươi lại thu hút ta hơn." Ta chưa bao giờ giữ những suy nghĩ của ta cho mình ta như giữ một bí mật.

"Chà, nó thực sự khiến tôi thắc mắc đấy, lý do vì sao ngài lại quan tâm tôi đến thế."

"Ngươi không phải biết. Ngươi không nên biết. Một ngày ngươi sẽ biết. Ngày đó ngươi sẽ hối hận rằng ngươi đã biết."

"Làm ơn đi đi." Ngươi thở dài, thì thầm. Bằng một cách nào đó mà ta không thấy bị tổn thương.

"Mưa mùa thu cũng chỉ nhắc ta nhớ về những tiếng cười." Ta mỉm cười và nhặt lên một chiếc lá đỏ. "Hơi thở của mùa thu, hả?"

"Ngài điên à."

Chiếc lá cọ vào má ngươi và khiến tai ngươi ửng đỏ.

"Làm ơn đi đi." Ngươi lặp lại đầy kiên nhẫn. Một nét thích thú trên khuôn mặt ngươi. Một thứ gì đó ngoài sự tiếc nuối và buồn tủi khiến mắt ngươi lấp lánh. Có lẽ ngươi cũng thích ta.

Ôi, ta ước sao chúng ta đã bình thường và giản đơn hơn một chút.

Ta ước sao chúng ta có nhiều khoảnh khắc thế này hơn, ước sao sự thanh bình và yên ả tìm được đường đến với những linh hồn lạc lối và khốn khổ như chúng ta.

Xoay vòng bên cạnh bờ suối, cơn bão hoa cỏ dại đượm mùi đồng nội cuối cùng cũng kết thúc. Lá đỏ, lá vàng lặng yên nằm bên dòng nước chảy. Ai bỏ quên vẻ đẹp ấy ở chốn này?

Khi chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh tự bao giờ. Ánh nắng tìm được đường len vào phòng, làm cho khuôn mặt ngươi sáng bừng lên trong hừng đông rực rỡ. Ánh nắng nhảy múa trên đôi môi duyên dáng. Sự vô tận lắng lại, cô đọng một lần nữa. Mưa mùa thu gợi cho chúng ta nhớ về một thời hạnh phúc, hoài niệm trước tấn bi kịch, một thời con người say sưa trong điệu nhảy réo rắt chậm rãi dưới mưa.

Một nghìn đêm lướt qua.

Và giờ là đêm thứ một nghìn lẻ một.


I couldn't help but ask

For you to say it all again.

I tried to write it down,

But I could never find a pen.

                                                 -Mưa mùa thu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro