... ... ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friendly Fling


Author: nikki.cheung

Translator: smilebreaker

Original Fic: http://www.soshified.com/forums/topic/4813...-4#entry2785658

Permission:



Couple: JeTi







*********









Part 1







Tiffany chậm rãi mở mắt ra, cô đang nằm bên dưới một tấm khăn trải giường và một cánh tay đặt trên thân người cô. Khăn trải giường của Jessica và cánh tay của Jessica. Jessica vẫn đang nằm ngủ như một tảng đá, thậm chí là nếu có một tên trộm đi vào nhà cô ấy ngay lúc này đây thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ xin hắn cho thêm năm phút nữa để ngủ. Tiffany chớp chớp mắt vài cái để xua đi sự ngái ngủ. Lòng bàn chân của cô đang trở nên ngứa ngáy do một mảnh áo bằng ren nào đó ở dưới chân, vì thế cô liền dùng những ngón chân của mình kẹp lấy mảnh áo đó và đưa chân ra bên ngoài khăn trải giường để thả nó xuống sàn nhà. Những mảnh quần áo vương vãi, có lẽ là quần áo của cô, có lẽ là quần áo của Jessica, cũng có lẽ là quần áo của ai đó khác. Mà dù sao thì cô cũng chả muốn biết.



Khi tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn một chút và các giác quan của cô cuối cùng cũng sống dậy được phần nào, cô mới để ý thấy một dấu đỏ lớn trên cổ Jessica. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét biểu cảm như lúc nãy khi cô vừa thức dậy. Mặc dù cô cũng có chút cười nhạo về việc cô dường như không thể tỏ ra ngạc nhiên được nữa. Thành thật mà nói, hai chữ ‘ngạc nhiên’ và bao từ ngữ họ hàng thân thuộc của nó đã không còn trong từ điển của cô nữa rồi kể từ khi cô bắt đầu chuyện này với Jessica.



Bàn tay trái của cô uể oải thò ra khỏi chăn và đưa lên cổ Jessica để lướt chạm vào dấu ấn đó. Dấu ấn đó hẳn là chỉ mới gần đây thôi bởi vì Jessica đã vô thức nhíu mày lại, dù cô ấy vẫn không chịu mở mắt ra. Nó hẳn là vẫn còn nhoi nhói một chút, dấu ấn đó. Cô ta hẳn là đã cắn Jessica rất mạnh, cô gái đó. Jessica hẳn là đã hét lên hết cả hơi sức. Jessica hẳn là đã đá cô gái đó ra khỏi chiếc giường này, chiếc giường mà hiện giờ Jessica và Tiffany đang cùng nằm ngủ đây. Jessica hẳn là đã phải mặc một chiếc áo cổ lọ vào sáng hôm sau. Jessica hẳn là đã trông giống như một bông hoa tulip màu vàng với mái tóc vàng óng của cô ấy và chiếc áo cổ lọ của cô ấy. Tiffany mỉm cười vì ý nghĩ đó, nhưng không hiểu vì sao bụng cô cứ quặn xoắn lại trước hình ảnh của dấu ấn đó. Cô cảm thấy như muốn đá Jessica ra khỏi chiếc giường này và bịt chặt miệng cô nàng lại bằng chiếc áo cổ lọ của cô ấy cho đến khi cô ấy không thể thở được nữa. Nhưng thay vào đó, cô lại ấn ngón tay trỏ của mình mạnh hơn vào dấu ấn đó.



“Ouch, đó là một cách hay ho để đánh thức mình đó hở?” Jessica mở mắt ra và giữ cho chúng tập trung nhìn vào Tiffany, người hiện giờ đang nhìn cô chằm chằm với một nét biểu cảm không thể đọc được trên gương mặt cô ấy.



“Cậu có thể bảo Yuri đừng có tùy tiện cắn cậu khi hai người làm chuyện đó không?”



“Tại sao?”



“Bởi vì mình không hề cảm thấy dễ chịu khi đầu tiên phải nhìn thấy bất cứ một dấu ấn yêu đương nào mà người tình của người tình của mình đã để lại trên người cô ấy lúc mình thức dậy vào buổi sáng.”



“Đây không phải là một dấu ấn yêu đương. Chỉ đơn thuần là một cái dấu thôi.”



“Sao cũng được.”



“Ghen à?”



Tiffany không trả lời câu hỏi của Jessica trong khi cô vẫn đang nhìn chằm chằm Jessica. Bàn tay cô rời khỏi dấu ấn đó và tiến dần lên đến sống mũi của Jessica trước khi di chuyển về phía nam, xuống tới đỉnh mũi của cô ấy, xuống tới cánh môi trên mỏng mảnh của cô ấy, xuống tới cánh môi dưới hồng hào của cô ấy, xuống tới cái cằm nhỏ của cô ấy. Ánh mắt cô di chuyển theo bàn tay cô xuyên suốt cuộc hành trình phiêu lưu khám phá của nó. Nếu như không kể đến lối sống bừa bãi của cô ấy, thì Jessica trông chính xác giống như những gì Tiffany vẫn tưởng tượng về hình ảnh một thiên thần.



Jessica không hỏi Tiffany gì thêm nữa. Dù sao thì cô cũng không phải kiểu người hay tò mò về chuyện của người khác. Cô nhắm mắt lại một lần nữa, để cho bàn tay Tiffany đi đến bất cứ nơi nào Tiffany muốn. Dù có thừa nhận hay không, có nhận thức được thời điểm nó đã xuất hiện hay không, thì cô cũng đã thực sự bắt đầu có cảm giác này đây, vô cùng thoải mái dễ chịu dưới sự đụng chạm của Tiffany. Cái cách Tiffany chạm vào Jessica khiến cho cô cảm thấy như cô đang đeo một tấm biển đề dòng chữ ‘Dễ vỡ. Cẩn thận nhẹ tay.’ trên cổ mình. Tiffany chạm vào Jessica giống như cái cách mà một người mẹ chạm vào đứa bé con của mình, yêu thương âu yếm làn da láng mịn đó. Tiffany chạm vào Jessica giống như cái cách mà Jessica đối xử với đôi giày Balenciaga của mình vậy.



Vẫn còn buồn ngủ, cô kéo Tiffany vào sát hơn nữa trong vòng tay mình. Sự thiếu vải của họ cho phép Jessica cảm nhận được làn da của Tiffany đang áp vào làn da của chính mình, và cô thấy cảm kích vì hơi ấm mà Tiffany đang tỏa ra. Tiffany tự rúc người vào lòng Jessica và vùi đầu mình vào trong hõm cổ của cô ấy, nơi có một dấu ấn đáng ghét đang hiện diện. Thẳng thắn mà nói, dù cho dấu ấn đó có khiến cô khó chịu nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn không bao giờ có thể đủ để tách Tiffany ra xa khỏi Jessica được. Thế nên cô đành làm cái điều mà cô có thể làm được tốt nhất, đó là phớt lờ đi tất cả mọi thứ và giữ lấy Jessica bên cạnh cô thật lâu đến mức có thể. Họ cứ nằm lười trên giường như thế cho đến tận trưa thì Jessica đột nhiên nhớ ra là cô có một cuộc hẹn với Yoona, là cô gái đã làm vấy bẩn chiếc áo sơmi trắng của Jessica bằng những dấu son môi màu đỏ của cô ta và tưới đầy người Jessica bằng những mùi nước hoa nức mũi đắt tiền của cô ta. Nó cũng chẳng giúp được gì nhiều khi mà chính Sunny là người đã mua cho Jessica chiếc áo sơmi trắng đó. Tiffany nhớ có một hoặc hai lần gì đó, Jessica kể cho cô nghe là Sunny đã hất đổ tất cả mọi thứ như thế nào khi những chuyện như thế xảy ra. Dù sao thì Jessica cũng chẳng biết là liệu Tiffany có hất đổ tất cả mọi thứ khi cô kể cho cô ấy nghe những chuyện như thế hay không.



Bây giờ thì hãy lưu ý điều này, Jessica không phải là một kẻ ngoại tình. Cô ấy không hề phản bội Tiffany, Yuri, Yoona hay Sunny hay bất cứ ai trong số những cô bạn gái trong quá khứ lẫn tương lai của cô ấy. Cô ấy hẹn hò với tất cả bọn họ cùng lúc một cách công khai và kiêu hãnh. Đối với Jessica, tình yêu chưa bao giờ tồn tại, với bất cứ cô bạn gái nào của cô. Và khi mà bạn không thể tìm được tình yêu thì bạn sẽ khao khát có được người bầu bạn. Cô thích sự bầu bạn của họ và chỉ có thế mà thôi.



Khi Jessica và Tiffany có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ, Jessica đã tuyên bố với Tiffany rằng Tiffany chính là ‘bạn-tình’ của cô ấy. Đó là tất cả những gì về họ, một cuộc tình tạm bợ. Nói một cách trần trụi thì là, tình tạm bợ. Nói một cách hoa mỹ thì là, bạn-tình. Tiffany nhận thức rất rõ rằng họ sẽ không bao giờ tiến xa hơn được chút nào so với mức quan hệ này, nhưng có cái gì đó ở Jessica mà làm cho cô ấy trở nên quá đỗi tuyệt vời và cuốn hút trong mắt cô. Có lẽ chính là cái cách Jessica mang sữa và bánh hamburger đến tận cửa nhà cô và đưa cho cô bữa sáng đến tận giường ngủ. Có lẽ chính là cái cách Jessica hôn lên từng đầu ngón tay của cô, hai mắt cá chân của cô và tất cả mọi nơi trên thân thể cô. Có lẽ chính là mùi hương của Jessica sau khi cô ấy thức dậy. Chỉ có chúa mới biết.



Jessica giống như một cái lỗ đen bằng con người. Jessica bí ẩn nên cô ấy nguy hiểm. Jessica hút lấy Tiffany vào, ngày càng sâu hơn cho đến khi Tiffany không còn biết mình đang làm gì nữa. Jessica chắc chắn không phải là một thứ tốt đẹp. Không phải một thứ tốt đẹp. Không phải một thứ tốt đẹp.



Và Tiffany đang bắt đầu dâng tràn mọi cảm xúc của mình một cách không thể kiểm soát và một cách vô vọng vì cái thứ chẳng mấy tốt đẹp này. Không phải một thứ tốt đẹp.









***











“Jessica, chúng ta chấm dứt chuyện này đi.” Tiffany thốt ra những từ đó trong khi cả hai người họ đang nằm trên ghế sofa cùng nhau.



Jessica siết chặt hai cánh tay mình quanh người Tiffany, cô hít một hơi thật dài và mùi hương ngọt ngào của Tiffany liền lấp đầy buồng phổi của cô cũng như tâm trí của cô, khiến cho cô không còn thực sự chú tâm vào những gì Tiffany đang nói.



Tiffany có mùi hương giống như một cô gái đến từ vùng thôn dã. Jessica thường nhắm mắt lại và tưởng tượng ra Tiffany với một chiếc mũ rơm, váy dài cùng áo len của cô ấy, và cô ấy mang theo bên mình mùa hè của một làng quê và làn gió của nó trong tóc cô ấy, vì thế cô ấy có mùi hương giống như khu vườn hoa spider lily của mẹ cô và hũ mật ong của em gái cô. Xinh đẹp một cách không có chủ tâm và quyến rũ một cách tuyệt đối. Nếu có bất cứ một ai trông giống như thế và có mùi hương như thế, Jessica chắc đã phải đứng cách xa họ ít nhất là mười bước chân, cảm thấy kinh tởm. Nhưng đây lại là Tiffany, mọi thứ tự khắc đều trở nên tốt đẹp. Jessica mỉm cười trước cái suy nghĩ rằng chỉ mỗi mình Tiffany của cô mới có thể thực sự hoàn hảo với một hình ảnh kỳ quặc đến như thế.



“Cậu đang nói gì vậy?” Cô hỏi một cách lơ đãng.



“Mình muốn nói là mình không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Cái chuyện mà chúng ta đang làm đây. Một cuộc tình tạm bợ, đó là cách cậu gọi nó mà đúng không? Mình đã nghĩ là mình rất ổn với tất cả mọi thứ, với Yuri, với Yoona, với Sunny, với những mùi hương của họ trên người cậu, với những vết son môi của họ trên người cậu, với những mảnh quần áo của họ trên giường cậu, với những dấu ấn của họ trên cổ cậu. Đây không còn là một cuộc tình tạm bợ đối với mình nữa, Jessi. Nó đã phát triển. Tình cảm đã phát triển và mình cảm thấy bất lực. Điều này có lẽ nghe rất kinh hãi và phiền toái đối với một người như cậu, nhưng mình nghĩ là mình yêu cậu.” Tiffany nói từng từ một thật chậm rãi và rõ ràng. Cô thấy cảm kích vì lưng cô hiện giờ đang quay về phía Jessica, bằng không thì chỉ một ánh nhìn để thấy được Jessica xinh đẹp và hấp dẫn đến mức nào, mọi cảm xúc của cô có thể sẽ bùng lên chiếm ưu thế và khiến cô e sợ về những lời nói này, là điều mà cô phải cần đến rất nhiều dũng khí để thậm chí là bắt đầu câu đầu tiên của mình.



“Vậy thì, mình nên cảm ơn cậu, phải không nhỉ?” Sự nhận thức này đã giáng một cú thật mạnh vào mặt Jessica, cô đang bắt đầu hiểu được những gì Tiffany đang nói.



“Cậu không cần khách sáo. Vậy nên chúng ta hãy chấm dứt chuyện này trước khi mình phải trốn vào trong một góc và khóc đến cạn nước mắt.”



“Chấm dứt… chuyện này ư?”



“Mình không hề hối tiếc những gì chúng ta đã có. Mình không hề hối tiếc bất cứ một điều gì cả. Cậu tuyệt vời trong mắt mình nhưng mình bắt đầu không thể hình dung ra chúng ta ở bên nhau được nữa rồi.”



“Ý cậu là sao?”



“Jessi, nó vẫn ổn nếu như nó chỉ là một cuộc tình tạm bợ, nhưng đối với mình thì hiện giờ nó chính là tình yêu. Mình không thể yêu một người không biết được bao nhiêu là đủ. Mình không thể để cho bản thân mình chìm đắm trong tình yêu với cậu khi biết rằng mình vẫn là không đủ đối với cậu.”



“Ô.”



“Ừ, ô. Vậy nên chúng ta hãy chấm dứt tất cả trước khi mình rơi quá sâu đi.”



“Okay. Nhưng ít nhất hãy ở lại với mình cho đến ngày mai nhé.”



“Okay.” Như đã trông đợi, Tiffany không một chút ngạc nhiên khi Jessica tiếp nhận chuyện này quá dễ dàng đến vậy. Cô vẫn luôn biết rằng đối với Jessica, tình yêu chẳng là gì khác ngoài một lý thuyết, cho nên hoàn toàn có thể hiểu được khi cô ấy đón nhận trái tim của người khác một cách không suy nghĩ. Tuy nhiên, Tiffany cảm giác tâm trạng cô cứ chìm rũ xuống giống như một quả bong bóng bị xì hơi. Có lẽ những gì họ đã có thực sự chỉ là một cuộc tình tạm bợ. Một mối quan hệ kiểu bạn-tình, nếu nói thế có thể giúp ích được thêm chút gì đó.



Jessica kéo Tiffany đến sát vào người mình hơn và siết chặt cánh tay phải của mình hơn nữa trên cổ Tiffany. Cô dịu dàng hôn lên bờ vai của cô ấy và rồi hôn lên bàn tay đang quấn lấy bàn tay của chính cô. Một đợt cảm xúc trộn lẫn chạy xuyên khắp cơ thể cô. Buồn bã có, tức giận có, tội lỗi có, nghi ngờ có, ngẩn ngơ có. Và còn có một thứ gì đó khác nữa, mà cô vẫn chưa biết phải định nghĩa nó như thế nào. Tất cả mọi thứ cùng kết hợp lại với nhau khiến cô cảm thấy như muốn đập cho chính mình một trận, vì đã để Tiffany vụt trôi ra khỏi tầm tay mình dễ dàng như thế, hoặc thậm chí hay hơn nữa là đi tìm một chiếc cầu ở đâu đó để mà nhảy xuống.



Tiffany. Tiffany vẫn thong thả tận hưởng cái cảm giác khi cơ thể họ cọ xát vào nhau một cách vô cùng hoàn hảo và cái cảm giác khi Jessica vô cùng cẩn thận ôm lấy cô trong vòng tay mình. Tiffany đang sẵn sàng để từ bỏ, bắt đầu từ ngày mai.



Dù sao đi nữa thì một cuộc tình tạm bợ cũng không nên được nhớ đến.



“Ít nhất thì cái ghế sofa này cũng có mùi giống mình.” Tiffany lầm bầm khẽ nói với chính mình, nhưng cô biết là Jessica cũng nghe được, khi thấy rằng họ hiện giờ đang ở gần nhau đến mức nào. Lần này, với thanh âm lớn hơn một chút, cô thử tạo ra một câu nói đùa nho nhỏ để vực dậy tâm trạng của họ, “Giường ngủ của cậu có mùi giống Sunny. Cậu nên đem nó đi giặt đi.”



Jessica khẽ cười. Lần đầu tiên trong đời mình, Jessica không biết dùng từ ngữ nào để tạo thành một câu trả lời.

Friendly Fling






Part 2








Hai tháng không có Tiffany trong lịch trình hẹn hò của mình, và Jessica, lẽ tất nhiên, vẫn sống sót, ít nhất thì cô muốn nghĩ như thế. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn một người nào đó rời bỏ cô, hoặc là cô rời bỏ một người nào đó. Jessica tin rằng đến một lúc nào đó, họ đều sẽ phải rời bỏ nhau mà thôi.



Những cuộc tình tạm bợ đều cũng chỉ có vậy, không phải sao?



Yuri vẫn cứ tùy tiện cắn cô. Jessica hiện giờ đang rất sợ Yuri, đến mức cô phải giả vờ ngủ thiếp đi trong một vài lần khi họ ở bên nhau.



Và mùi nước hoa của Yoona đang bắt đầu khiến cô khó chịu, Jessica thường tự hỏi liệu cô nàng có thực sự tắm bằng nước hoa của mình hay không. Cô ấy có mùi giống như Tommy Hilfiger cộng với Ralph Lauren cộng với Chanel rồi nhân với Dior và Paris Hilton. Có thể hiểu là: một đống mùi lộn xộn.



Sunny vẫn cứ để lại quần áo của cô ấy ở khắp nơi trong nhà Jessica. Có thể do cô ấy quên mất là cô ấy đã ném chúng ở đâu vào đêm trước hoặc là cô ấy cảm thấy không cần thiết đối với những mảnh vải không cần thiết đó. Sunny không còn hất đổ tất cả mọi thứ khi Yoona vấy bẩn lên áo sơmi của Jessica nữa, giờ thì Yuri mới là người làm điều đó.



Jessica. Jessica đã đặt ra một nguyên tắc mới trong nhà mình, đó là không một người nào ngoại trừ chính cô được đến gần cái ghế sofa. Jessica đã nằm ngủ trên ghế sofa vào mỗi đêm cho đến nay cũng được khoảng hai tháng rồi. Cô có thể khởi đầu một buổi tối bằng việc hôn hít, ôm ấp cùng những cô bạn gái của mình, nhưng cô luôn nhận thấy bản thân tự kéo lê cơ thể mình đi, cùng với cái gối của cô đến bên ghế sofa và ngủ ở đó cho đến hết đêm. Jessica cảm thấy mình giống một kẻ thất bại khi mà cô dường như không thể kéo bản thân ra khỏi cái mùi hương đang tỏa ra từ ghế sofa kia. Nó có mùi hương giống một cô gái đến từ vùng thôn dã, với những bông hoa spider lily trong túi áo len của cô ấy và sự ngọt ngào của mật ong trên từng đầu ngón tay của cô ấy.



Tuy nhiên, trước sự thất vọng của Jessica, mùi hương đó đang bắt đầu phai dần đi, rồi chẳng mấy chốc sẽ không còn những bông hoa spider lily nữa, không còn mật ong nữa, không còn cô gái đến từ vùng thôn dã nữa. Mùi hương đó không còn đủ mạnh để ru cô vào giấc ngủ và giữ cho đầu óc cô được minh mẫn khi cô thức dậy nữa. Jessica đang bắt đầu hoang mang, cô hoang mang qua mỗi một phút một giây ở bên trong căn nhà của chính mình và nó đang giết dần giết mòn cô bởi vì, dù cho cô có vắt óc suy nghĩ đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn không tài nào hiểu ra được tại sao cô lại như thế. Nhưng điều khiến Jessica lo sợ nhất chính là, cô sẽ phải làm gì khi mùi hương đó không còn tồn tại nơi đây nữa. Cô cứ thế sống trong nỗi sợ hãi về cái ngày mà cô có thể sẽ nổi cơn tam bành ở khắp mọi nơi mà cô đi đến.



Vì thế, không một ai ngoại trừ Jessica được đến gần cái ghế sofa. Đặc biệt là Yoona.



Và cô đang bắt đầu tìm kiếm cái định nghĩa đúng đắn về tình yêu trong những quyển sách vở và từ điển cũng như bất cứ nguồn thông tin nào mà cô có thể có được trong tay mình. Tiffany đã lặp lại từ ‘tình yêu’ hai lần trong cuộc nói chuyện cuối cùng của họ.









***











“Cậu có yêu mình không, Yuri?”



Jessica đã luôn hỏi câu hỏi này qua mỗi một nơi mà cô đi đến. Cô hỏi mẹ cô rằng có yêu bố cô không, cô hỏi người bạn số 1 của cô rằng có yêu người bạn số 2 của cô không, cô hỏi đứa em họ mười hai tuổi của cô rằng có yêu cậu bạn trai nhà bên cạnh không, cô hỏi Yoona rằng có yêu cô không, cô hỏi Sunny rằng có yêu cô không. Cả hai người họ đều nói là có. Cô đã không cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc gì cho lắm. Giờ thì Jessica nhận thấy mình đang nằm bên dưới người Yuri, đang hỏi Yuri rằng cô ấy có yêu cô không.



“Dĩ nhiên là mình yêu cậu. Nếu mình không yêu cậu, vậy thì mình đang làm cái gì ở đây chứ?”



“Vậy cậu có thể giải thích cho mình biết tình yêu chính xác là cái gì không? Mình đã tìm hiểu về nó và tất cả những gì người ta nói chính là, tình yêu là những thứ đại loại như mấy cánh bướm ngu ngốc đang phê thuốc múa lượn khắp nơi trong ruột mình và cái-bụng-dạ-sợ-sệt-đang-nhún-nhảy-lộn-ngược-từ-trên-xuống-dưới-từ-trong-ra-ngoài. Nhưng mà mình chỉ cảm giác được điều đó khi mình bị dính phải một đợt tiêu chảy thôi.” Jessica buông một tiếng thở dài thườn thượt sau khi cô hoàn thành việc trích dẫn cho Yuri biết về nỗi thất vọng của mình.



“À, cá nhân mình thì không tin mấy thứ nhảm nhí mà người ta đăng trên mạng đó. Tình yêu là khác nhau đối với mỗi người, Jessica.” Yuri dịu dàng nâng đầu mình lên khỏi ngực Jessica, cô nhích người mình ra cách Jessica một chút và nằm sấp xuống. Cô quờ quạng hai cánh tay xung quanh để tìm kiếm tấm chăn và kéo nó phủ lên bờ lưng trần của mình. Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong hai lòng bàn tay và lặng lẽ chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Jessica.



Yuri thực sự trông giống như một người có thể sẽ đứng hạng nhất trong danh sách ‘Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới’ của tạp chí People. Vấn đề với Yuri chính là, bởi vì cô ấy có thể sẽ đứng hạng nhất trong danh sách đó, nên cô ấy trở thành một người mà Jessica trông đợi được nhìn thấy khi cô lật giở một cuốn tạp chí. Jessica có thể sẽ chẳng cảm giác được bất cứ gì khác hơn ngoài sự yêu mến và ngưỡng mộ dành cho cô ấy, trước khi cô lật sang một trang khác và cũng trao hết bao nhiêu đó sự yêu mến và ngưỡng mộ cho cô gái đứng ở vị trí thứ hai.



“Vậy thì tình yêu là gì đối với cậu?”



“Nó là khi mình thấy cậu cứ huyên thuyên liên tục hàng giờ hàng ngày hàng đêm về Tiffany. Và cậu từng kể với mình về việc cậu đã đe dọa sẽ chặt đứt hai bàn tay của Yoona như thế nào khi cô ấy thử vẽ nghuệch ngoạc lên những khung ảnh Tiffany của cậu. Là khi cậu rời khỏi giường vào lúc giữa đêm, rời khỏi mình để ngủ trên cái ghế sofa kia. Là khi cậu bảo mình chừa lại chút gì đó cho Tiffany mỗi lần mình chuẩn bị thức ăn cho hai chúng ta. Và là khi mình phải chứng kiến tất cả những chuyện đó và tim mình đau đớn nhiều đến mức mình chỉ muốn đưa nó lên bàn mổ cho rồi. Nó đau đớn, nó có nghĩa là mình yêu cậu.”



Jessica lắng nghe mỗi một từ ngữ của Yuri giống như cái cách mà Tiffany có thể sẽ lắng nghe Kinh thánh vậy. Cô nhìn thấy nỗi u buồn từ từ hiện lên trong đôi mắt của Yuri, bất chấp nụ cười mà cô gái này vẫn đang đeo trên đôi môi xinh xắn của cô ấy. Yuri hiển nhiên là đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách đó. Miệng của Jessica đồng thời trở nên chua chát và đắng nghét. Cô cảm giác được một đợt sóng tội lỗi đang quét khắp người cô, khi phát hiện ra rằng cô đã tiếp nhận trái tim của Yuri một cách hời hợt vô cùng và cũng đã quá hững hờ trước những cảm giác của cô ấy. Jessica xoay người sang bên và hôn vào khuỷu tay của Yuri thật dịu dàng và êm ái, như thể Yuri chính là lâu đài cát mà cô đã xây nên lúc cô mới lên năm, cô không thể mạnh bạo và nghiền nát lâu dài cát quý báu của cô được.



“Vậy thì cậu nghĩ tình yêu là gì đối với mình?”



“Jessica, cậu chắc là phải đồng thời bị mù, bị điếc lẫn bị câm và thiếu hụt tất cả mọi loại kiến thức căn bản mà chúng ta đã học ở trường tiểu học mới không nhận ra được rằng tình yêu của cậu chính là Tiffany.”



“Nói thế là sỉ nhục quá đấy, Yuri.”



“Nhưng thật mà, cậu chắc phải bị hết tất cả mấy thứ đó, còn đần độn và ngu ngốc và cả thiểu năng nữa nếu như cậu không thể nhìn thấy được rằng cậu yêu Tiffany. Cậu có nhận ra là cậu lúc nào cũng nói về Tiffany không vậy? Xem hiện giờ chúng ta đang làm cái gì nào, chúng ta đang nói về Tiffany, không phải sao? Và cậu còn so sánh tất cả mọi người với Tiffany nữa. Cô ấy giống như là tiêu chuẩn của cậu đối với tất cả mọi thứ vậy. Yuri thì cao hơn nhưng lại có âm lượng giọng nói nhỏ hơn Tiffany. Sunny thì thấp hơn, dễ thương hơn, tràn đầy năng lượng hơn nhưng nói to cũng cỡ như Tiffany. Yoona thì không có điểm gì giống Tiffany hết. Yoona là sự đối lập chính xác của Tiffany. Yuri nói giọng nghe như Tiffany khi cô ấy bị cảm. Yoona thì sẽ chẳng bao giờ nói giọng nghe như Tiffany được, giọng của cô ấy thực sự là quá nhiều âm mũi. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?”



Jessica không thể trả lời câu hỏi của Yuri được bởi cô đang bận ghi nhận tất cả những thông tin mà Yuri vừa mới thuyết giảng cho cô đó. Nếu những gì Yuri nói là đúng, thì Jessica sẽ nghiêm túc cân nhắc việc đi khám sức khỏe một chuyến và xin nhập học lại một lần nữa ở trường tiểu học. Khi sự nhận thức cuối cùng cũng tác động được đến Jessica, cô vô cùng căm ghét, hay nói cho đúng hơn là, oán hận chính mình và chỉ muốn đào một cái lỗ xuyên thẳng xuống địa ngục mà thôi. Khi cô xuống đến đó, cô sẽ tự giới thiệu bản thân mình với Diêm vương và cầu xin ông ta trừng phạt cô trước cả khi ông ta có thể bắt đầu nghiên cứu lý lịch của cô và những chuyện sai trái mà cô đã làm.



Jessica giống như một cái lỗ đen bằng con người. Jessica bí ẩn nên cô ấy nguy hiểm. Jessica bí ẩn là bởi vì, chính bản thân cô cũng thực sự không biết cô nghĩ gì, cô muốn gì, cô cần gì. Thế nên chắc chắn là rất khó để mọi người hiểu được con người cô. Jessica giống như một cái lỗ đen bằng con người là bởi vì, cô hoàn toàn trống rỗng. Đó chính là lý do tại sao cô cho phép những người khác ngã vào lòng cô và lấp đầy con người cô. Và cũng bởi vì có vô số những người khác trong cùng một thời điểm, nên cô không nhận ra được người nào mới thực sự khiến cho cô trở nên toàn vẹn và người nào thì không. Có thể hiểu rằng: Jessica là một mớ hỗn độn.



Jessica cay đắng nhắm mắt lại, để cho cái sự thật xấu xa đó ăn sâu vào trong từng ngõ ngách của linh hồn cô. Cô giơ cánh tay trái của mình ra và kéo Yuri vào trong cái ôm của mình. Bàn tay cô chạm lên đầu cô ấy và cô nhẹ nhàng đẩy đầu cô ấy vào trong hõm cổ của mình, những ngón tay của cô đang vuốt ve mái tóc cô ấy từ trên đỉnh đầu xuống đến bờ lưng trần của cô ấy. Cô lẩm bẩm nói ra ba từ “mình xin lỗi” hết lần này đến lần khác liên tục cho đến khi Yuri bắt đầu chán ngấy nó và đập bàn tay mình thật mạnh vào miệng Jessica.



Yuri luôn cố làm đau cô bằng cách nào đó. Cắn hoặc là đánh.



Vì thế, Jessica phải mất đi Yuri, Yoona, Sunny, hai tháng trời và một cái miệng đau nhức do bị đập thô bạo để cuối cùng mới nhận ra được rằng, những gì mà Jessica và Tiffany đã có, chưa bao giờ là một cuộc tình tạm bợ.









***











“Chị sẽ ra mở cửa! Em đi làm bữa sáng ngay đi! Hôm qua em đã hứa là sẽ làm cho chị một bữa sáng đúng nghĩa mà! Giờ này ai lại…”



“Là Jessica đây. Chào.”



Thế giới này thực sự là một thế giới kỳ lạ và tàn nhẫn. Một ngày nọ Tiffany nhận thấy bản thân mình đang ở trong vòng tay của Jessica, thở dài trong sự hài lòng. Và sang ngày hôm sau Tiffany lại nằm dài trên giường của mình mà khóc, cố gắng để quên đi Jessica. Và rồi ngay sau khi cô đã nghĩ là cô có thể quên được Jessica, thì Jessica lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô một lần nữa, cùng với hộp sữa và những chiếc bánh hamburger trong hai bàn tay. Thế giới này là một thế giới kỳ lạ và tàn nhẫn.



Jessica đang đứng trước mặt Tiffany, nhìn cô ấy chăm chăm mà không hề chớp mắt. Cô để cho ánh mắt mình rong ruổi khắp khuôn mặt Tiffany. Jessica thật nhớ làm sao những lúc được nhìn thấy đôi mắt kia khi cô thức dậy, chiếc mũi đã thở vào trong cổ cô, đôi môi có vị ngọt như loại dâu tây tốt nhất thế giới, mái tóc rối bù mà Tiffany không bao giờ bận tâm để mà chải chuốt vào mỗi sáng. Jessica không thể chờ đợi được nữa để lại có Tiffany một lần nữa trong đời mình. Cứ như thế, cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp một hình dáng khác đang hiện ra đằng sau cánh cửa nhà Tiffany. Trái tim người ta thực sự có thể tan vỡ, hãy tin Jessica về điều đó.



“Mình thấy là cậu có khách vào sáng sớm. Thậm chí còn sớm hơn cả mình. Và cô ấy trông có vẻ như đang nấu bữa sáng cho cậu.” Jessica nở một nụ cười nhẹ mặc dù hai tai cô đang ù đi cứ như là cô đang có cả một tổ ong ở bên trong mỗi lỗ tai mình vậy.



Cô không có thức suốt đêm mà suy nghĩ, và đã thức dậy sớm vào buổi sáng, và đi đến nhà thờ lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua để cầu nguyện cho Tiffany sẽ đón nhận cô trở lại, và chạy vòng quanh khu phố để mua cho được loại bánh hamburger yêu thích của Tiffany… làm tất cả những điều đó để rồi lại nhìn thấy một người phụ nữ khác, ở bên trong căn nhà của Tiffany, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trên người và đang nấu bữa sáng cho Tiffany của cô.



Jessica liền nguyền rủa bản thân mình vì đã quên cầu nguyện cho Tiffany thực sự vẫn chưa từ bỏ mình.



“À, nếu như mà tài nấu ăn của cô ấy cũng khủng khiếp như của mình, thì cậu có thể ăn mấy cái bánh này. Và nhớ bảo cô ấy mặc quần áo vào nữa nhé, sẽ rất khó để cô ấy sống sót được qua cái mùa đông này mà không có quần áo đấy. Mình sẽ gặp cậu sau vậy, Tiffany.”



Jessica đưa cho Tiffany bánh và sữa trước khi khẽ siết lấy bàn tay của cô ấy. Bàn tay đã từng chạm lướt khắp khuôn mặt cô, giờ thì tốt hơn là nên chạm lướt khắp khuôn mặt một người khác. Jessica lặng lẽ quay đi và bước dọc theo dãy hành lang với cái ý nghĩ đau đớn đó trong đầu mình.



Thế giới này thực sự là một thế giới kỳ lạ và tàn nhẫn. Một ngày nọ Jessica thậm chí còn không thể tìm được thời gian rảnh trong lịch trình bởi vì một lô một lốc những cô bạn gái của mình. Và sang ngày hôm sau Jessica đã phải chật vật để hiểu được rằng tình yêu trông giống như cái gì. Và rồi ngay sau khi cô hiểu được điều đó, thì cô lại phải tiến hành tìm hiểu xem làm thế nào để trở nên đau khổ. Thế giới này là một thế giới kỳ lạ và tàn nhẫn.



Thế giới này là một thế giới kỳ lạ và tàn nhẫn.

Friendly Fling






Part 3








“Yah! Jung Nicole! Yah! Yah!”



“Đó là tất cả những từ ngữ mà chị biết đó hả? Jung, yah và Nicole?”



“Yah! Mặc thêm quần áo vào đi! Em không thể cứ đi loanh quanh nhà người khác mà không có bất cứ thứ gì che chắn bản thân như thế chứ! Chắc chắn là phải mặc quần áo vào khi chị trở lại đấy nhé! Trừ khi em muốn chị chấm dứt kỳ nghỉ của em ở đây!”



Thế giới này không chỉ kỳ lạ và tàn nhẫn, mà thế giới này cũng thật buồn cười nữa. Tiffany đã từng tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ để Jessica chiếm giữ tâm trí mình thêm một lần nào nữa. Nhưng mà nhìn Tiffany bây giờ xem, Tiffany đang mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của mình, chỉ có hai hoặc ba trong số năm chiếc nút áo được cài, bàn chân cô tạo ra những âm thanh vui nhộn mỗi khi cô di chuyển nhờ vào đôi dép lê ‘made in America’ của Nicole, mái tóc rối bù của cô có thể sẽ cho bất cứ một nhà tạo mẫu tóc nào ngoài kia nghỉ hưu mất. Nhưng chuyện khiến Tiffany cáu tiết nhất phải là, cô đang bay ra khỏi nhà mình để chạy đuổi theo Jessica, là một người mà cô đã phải mất nhiều đêm nói chuyện với trần nhà về những cách để quên đi và những viễn cảnh của họ. Nhìn Tiffany bây giờ xem, Tiffany đang lang thang khắp nơi một cách bất lực như một kẻ vô gia cư, với gương mặt buồn bã của Jessica được vẽ lên khắp trong tâm trí luộm thuộm lúc sáng sớm của cô.



Cô có lẽ cũng chưa có đánh răng hay rửa mặt gì cả. Tiffany nghĩ có thể là cô đang bốc mùi cũng nên. Có thể hiểu là: định nghĩa của ‘mớ hỗn độn’.



Tiffany cảm thấy đáng thương đến buồn cười cho bản thân mình. Trước khi cuộc đời cô va phải Jessica, cô vẫn rất bình thường. Khi cô ở bên cạnh Jessica, cô là một mớ hỗn độn vì không hề biết là mình đang làm gì. Sau khi rời bỏ Jessica, cô là một mớ hỗn độn vì cô vẫn không biết là mình đang làm gì. Giống như lúc này đây, cô không biết tại sao cô lại đang đuổi theo cái người đã từng đón nhận trái tim cô một cách quá hời hợt. Hay tại sao cô lại nổi cơn thịnh nộ với chính mình khi cô nhớ đến mùi hương của Yoona trên người Jessica. Hay tại sao cổ họng cô cứ siết nghẹn lại mỗi khi cô vẽ ra trong đầu mình cái ý nghĩ về việc Jessica đang tổ chức những buổi thử giọng tìm kiếm một cô bạn gái lấp vào cái vị trí mà cô đã để lại.



Hay tại sao cô lại nghĩ cuộc sống bên cạnh Jessica là rất khó khăn, nhưng cuộc sống không có Jessica cũng chẳng dễ dàng gì hơn cho lắm.



Chạy theo Jessica như thế này, chắc chắn không phải là ý tưởng sáng suốt nhất mà cô có được trong cả cuộc đời mình, nếu không muốn nói là ý tưởng tệ hại nhất. Nhưng cô thực sự không thể dừng lại được. Có thể được nhìn thấy gương mặt Jessica một lần nữa, và nó chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cho nên nó không có nghĩa lý gì cả. Như thế, cô có lẽ sẽ lại phải bỏ ra nhiều đêm để giãi bày tâm sự với cái trần nhà của mình sau chuyện này.









***











“Jessica, Jessica!”



Jessica vẫn tiếp tục bước đi với cái đầu đang cúi thấp. Bởi vì, nếu như cô chỉ cần hé mắt nhìn Tiffany Hwang thôi thì cô cũng có thể sẽ vỡ òa trong một biển nước mắt và quỳ sụp gối xuống, cầu xin trái tim của cô ấy quay trở lại. Như thế trông thật quá thảm hại và khủng khiếp, cô nghĩ vậy. Tuy nhiên một sự níu giữ được mong chờ ở cổ tay cô đã kéo giật cô lại, ngăn chặn những bước chân ngang bướng của Jessica lại.



“Hey, cậu có nhận thấy là mình đã không hề có cơ hội để nói một tiếng nào không vậy?”



“Ô. Mình xin lỗi.”



Tiffany chậm rãi xoay người Jessica lại bởi vì cô biết cô nàng này có thể sẽ không tự mình quay lại đâu. Jessica. Thay vì ngẩng đầu nhìn Tiffany, thì Jessica cứ dán chặt ánh mắt vào cái nắm giữ của Tiffany ở cổ tay mình. Cô vẫn luôn biết rằng sự đụng chạm của Tiffany lúc nào cũng như giáng một câu thần chú lên người cô vậy, nhưng cô đã không hề biết là sự tác động đó có thể lớn đến thế cho đến tận bây giờ. Chỉ một cái đụng chạm thôi và Jessica liền cảm thấy bao nhiêu nỗi ân hận dưới tất cả mọi hình thái đang dâng trào lên khắp người mình. Jessica như vừa bị đập thẳng vào ngực mình bằng một thanh kim loại vậy.



“Ít nhất thì cậu cũng nên để mình chào hỏi đã chứ. Vậy nên, xin chào. Tại sao cậu lại đến đây thế?”



“Mình… mình chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn ổn. Và dĩ nhiên là vì sữa và hamburger yêu thích của cậu nữa.”



“Còn điều gì khác nữa không?”



Jessica thề là cô có rất nhiều điều để nói với Tiffany. Bao nhiêu con số mà Tiffany đã biết có thể sẽ là không đủ để đếm hết được chúng. Cô có thể nói với Tiffany là cô đã khổ sở như thế nào và đến bây giờ vẫn thế khi cô nhìn thấy người phụ nữ kia, và cô có thể sẽ quấn người phụ nữ kia vào trong một tấm chăn cũ kỹ bẩn thỉu rồi ném cô ta ra ngoài cửa sổ. Hoặc cô có thể thú nhận là cô thất bại như thế nào trong việc đối mặt với sự thiếu vắng của Tiffany. Cô có thể nói với Tiffany về cái điều mới mẻ được gọi là ‘tình yêu’ mà cô vừa học được từ Yuri trước khi cô đến đây. Hoặc cô có thể than vãn rằng mùi hương đáng yêu của Tiffany đã không còn phảng phất ở trong nhà cô nữa và ngay lúc này đây cô đang thực sự phát điên lên vì nó.



Jessica thề là cô có thể nằm im bất động với Tiffany được giữ chặt trong vòng tay cô, hai bàn tay cô ở bên dưới lớp áo của Tiffany, hai chân cô lướt dọc xuống theo hai chân của Tiffany, nhịp đập trái tim cô áp trên bờ lưng trần của Tiffany, trong lúc đó cô sẽ rót vô số, vô số điều vào tai cô ấy hết ngày này đến ngày khác, hết lần này đến lần khác.



Jessica đủ tỉnh táo để hiểu được là tất cả những điều đó gộp lại với nhau cũng không bao giờ có thể đánh bật được cái ý nghĩ rằng người phụ nữ kia nhiều khả năng cũng đã làm những điều tương tự thế với Tiffany trước khi Jessica xuất hiện và làm kỳ đà cản mũi họ.



“Thực sự là không.”



Jessica giống như một cái lỗ đen bằng con người. Jessica bí ẩn, nhưng đối với Tiffany Jessica đã không còn bí ẩn nữa. Tiffany đã gần gũi về mặt tinh thần lẫn thể xác với Jessica đủ để viết nên một cuốn cẩm nang về tâm tư của Jessica rồi. Nụ cười nhẹ mà Jessica trao tặng cô vừa mới đây đã tiết lộ tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc Jessica đã xuất hiện ở trước cửa nhà cô để làm gì và Jessica đã nghĩ gì khi cô ấy bỏ đi. Nụ cười đó là thứ cuối cùng Tiffany muốn nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica. Cô từng nhìn thấy nó một lần khi họ có một trận cãi nhau, và thành thực thì cô đã muốn xin lỗi cho lỗi của cô, nếu cô có và cho cả lỗi của Jessica, nếu cô ấy có, để Jessica có thể bỏ nụ cười đó đi và giữ lấy Tiffany trong vòng tay cô ấy một lần nữa. Nụ cười đó khiến Tiffany cảm thấy tuyệt vọng bởi cô không dám nghĩ đến việc Jessica đang hiểu lầm điều gì đó, rồi đi về nhà và làm ngập lụt cả căn nhà của cô ấy bằng nước mắt. Khiến cho Tiffany vô cùng lo ngại hơn nữa chính là, Tiffany nhận thấy bản thân mình đang đứng ở đây, với cổ tay của Jessica đang ở trong lòng bàn tay cô và cô bắt đầu sự giải thích của mình để làm rõ bất cứ điều gì mà Jessica đã hiểu sai.



“Thực sự là không có gì khác hơn ngoài mấy câu chào hỏi cơ bản vu vơ, nhạt nhẽo, vô nghĩa, vô dụng đó ư?”



“Không.” Trừ khi người phụ nữ kia chính là người làm bếp của cậu. Là người yêu thích nấu ăn nhiều đến mức cô ta nấu luôn toàn bộ quần áo của mình.



“Được rồi, vậy thì mình sẽ quay trở lại để ăn bữa sáng của mình trước khi nó trở nên nguội lạnh đây. Hãy chắc chắn là cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, được chứ? Nhân tiện, mình sẽ rất cảm kích nếu như cậu thứ lỗi cho em họ của mình, Nicole. Cậu biết đấy, cái cô nàng mà cậu vừa nhìn thấy trong nhà mình lúc nãy đó. Em ấy từ Mỹ sang đây nhân kỳ nghỉ và em ấy vốn dĩ sống trong một ngôi nhà hướng ra một bãi biển, nơi mà tất cả mọi người đều khỏa thân vào những ngày thứ bảy và chủ nhật. Hai thứ đó khiến cho em ấy không còn cảm giác cần thiết phải mặc quá nhiều quần áo trừ khi cậu buộc em ấy làm thế. Tạm biệt Jessica.”



Tiffany lại tạo ra những âm thanh vui nhộn kia một lần nữa khi cô quay bước đi, hướng trở về nhà, cô âm thầm nguyền rủa Nicole. Từ bên khóe mắt, cô bắt gặp Jessica đang gật đầu một cách yếu ớt và kéo lê thân hình của mình về phía bãi đậu xe.



Bắt đầu đếm ngược nào, Tiffany. Và do cái phản ứng chậm như rùa bò có vẻ là vẫn còn đó, cho nên bắt đầu đếm từ mười thay vì ba vậy.



10… 9… 8… 7… 6… 5…4.



Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Cái gì cơ?



3… 2… 1.



Jessica dừng bước lại đột ngột và đầu cô ngẩng phắt lên chỉ trong tích tắc. Cô chạy trở về hướng Tiffany và đứng một cách vững vàng trước mặt cô ấy với đôi mắt mở to. Tiffany cố hết sức để đè nén nụ cười đang nở rộ của mình, lòng thầm nghĩ rằng đây thật đúng là một chuyện cơ bản về Jessica để mà thực hiện.



“Đợi đã, Tiffany. Ý cậu là, cậu… người phụ nữ đó… mình… bữa sáng… cậu và người phụ nữ đó… em họ… nhưng mà khỏa thân… mình… hai người… không?”



“Đúng vậy, mình cho rằng đó là những gì mình muốn nói. Cậu đã hiểu lầm. Người phụ nữ đó là em họ mình. Và đúng vậy, em ấy đã khỏa thân. Và mình…”



Jessica không có thời gian để lắng nghe thêm một chút nào nữa. Cô đua ngược lại dọc theo lối đi đó và rẽ ngoặt vào chỗ mà Tiffany không thể nhìn thấy được cô, sau đó cô bắt đầu nhún nhảy lên xuống rồi đấm hai bàn tay mình vào tường trong khi lầm bầm một cách rời rạc những từ ‘đồ ngu đần’. Đến lúc cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô lại một lần nữa đua trở về phía Tiffany đang có vẻ mặt rất khó hiểu, suýt chút nữa thì đâm sầm vào cô ấy. Jessica hiện giờ chỉ còn cách Tiffany vài phân. Jessica không biết là một vài phân lại có thể có nhiều ý nghĩa đến thế, một vài phân và cảm giác như Tiffany đã gần hơn rất nhiều và không còn quá xa tầm với của cô như thế nữa.



Những thứ đại loại như mấy cánh bướm ngu ngốc phê thuốc đang múa lượn khắp nơi trong ruột cô và cái-bụng-dạ-sợ-sệt-đang-nhún-nhảy-lộn-ngược-từ-trên-xuống-dưới-từ-trong-ra-ngoài đang bắt đầu nổi lên. Và Jessica chắc chắn là không có đang bị tiêu chảy. Cuối cùng cũng đến.



Jessica giơ cánh tay trái của mình lên và đặt bàn tay mình ở sau đầu Tiffany để ngăn nó khỏi bị va đập, trước khi cô đẩy cả Tiffany lẫn bản thân mình vào trong tường. Cánh tay còn lại của cô tự động tìm đến quấn quanh eo Tiffany và nó trở thành điểm tựa của cô để khẽ nâng người Tiffany lên áp vào tường. Tiffany nhớ lại lý do tại sao ngay từ đầu cô đã yêu Jessica khi cô nhận ra cử chỉ ân cần đó. Cô gái này vẫn luôn vô cùng chu đáo và dịu dàng với Tiffany.



Jessica lái xe lúc nửa đêm đến nhà Tiffany chỉ để chắc chắn rằng cơn ác mộng của Tiffany không còn lởn vởn ở đó nữa. Jessica để cho Tiffany giẫm bước lên những mảnh quần áo của mình khi Tiffany làm vỡ một vật gì đó, để bàn chân của Tiffany sẽ không bị cắt trúng. Jessica lót một cái gối ở sau lưng Tiffany mỗi lần cô ấn Tiffany vào đầu giường khi nụ hôn của họ trở nên cuồng nhiệt hơn. Jessica nắm lấy bàn tay Tiffany thật chặt mỗi khi họ đang ở trong một đám đông, và cô trở nên điên tiết khi Tiffany lạc đi mất. Jessica làm mọi thứ để đảm bảo rằng cô không gây tổn thương cho Tiffany và Tiffany không bị tổn thương bởi bất cứ một ai. Trớ trêu thay, lỗi lầm duy nhất mà Jessica có chính là đã gây tổn thương cho Tiffany bởi đã làm tất cả những điều này, bởi đã luôn luôn chu đáo và dịu dàng như thế đối với mỗi một cô bạn gái của mình, chứ không chỉ riêng Tiffany.



Môi của Jessica đã tìm đến môi của Tiffany trong lúc Tiffany vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.



Hai chữ ‘ngạc nhiên’ và những từ ngữ họ hàng thân thuộc của nó bỗng từ đâu đã quay trở lại trong từ điển của Tiffany. Đôi mắt của Tiffany mở to trước sự tấn công bất ngờ của Jessica. Nhưng nụ hôn này, nụ hôn này mang đến cho cô những đợt sóng dồn dập phủ mờ đi tầm nhìn của cô, não bộ của cô và tất cả mọi ý thức mà cô nghĩ là cô có. Nụ hôn này làm nổi lên quá nhiều gai ốc trên khắp người cô đến mức cô phải run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Và đôi môi của Jessica có vị giống như một mảnh của thiên đường mà cô đã mạo hiểm trộm lấy từ trên kia. Đôi môi này, đôi môi này có thể đã vừa ở trong một trận chiến hôn hít với một ai đó khác vào tối hôm qua. Cái ý nghĩ khả dĩ đầy tàn bạo đó lập tức đá Tiffany ngược trở lại với nhận thức của mình.



“Mình xin lỗi, Jessica. Mình không thể làm thế này được.”



Tiffany lặng lẽ tách người mình ra khỏi Jessica. Dù sao thì Tiffany cũng cần phải cứng rắn lên, để cô có thể giữ cho bản thân mình tránh xa khỏi cái lỗ đen bằng con người xinh đẹp này. Cô đã từng nếm được cái cảm giác đau khổ là như thế nào khi ở trong chốn hậu phòng với cả chuỗi dài bạn-tình của Jessica. Cô sẽ không ngu ngốc đến mức để cho Jessica hạ gục cô một lần nữa chỉ với một nụ hôn kỳ diệu và những cử chỉ dịu dàng đáng kinh ngạc của cô ấy. Như thế là hoàn toàn không công bằng với Tiffany.



“Cậu không thể cứ đến đây và trông đợi mình quay trở lại làm một trong những người bạn-tình của cậu một lần nữa được. Làm ơn đi Jessica. Mình cuối cùng cũng nghĩ là mình có sức mạnh để từ bỏ rồi và cậu không thể đến đây để ngăn trở hạnh phúc của mình được.”



“Nhưng mà cậu đang ngăn trở hạnh phúc của mình.”



Lời nói của Jessica không bao giờ có thể hiểu được khi lần đầu tiên chúng được thốt ra. Trong lúc Tiffany vẫn còn đang cố gắng phân tích xem Jessica có ý gì qua câu nói đó, thì cái cô gái có niềm hạnh phúc bị ngăn trở này đây đã rút điện thoại của mình ra từ trong túi sau của chiếc quần jeans và bấm vào bàn phím một cách thô bạo.



“Hi Yuri, làm ơn nói với cô ấy đi.” Cô liền đưa điện thoại cho Tiffany, mà Tiffany đã đón lấy một cách ngập ngừng và bắt đầu nghe điện thoại một cách cẩn trọng với đôi mắt cô ấy không hề rời khỏi đôi mắt Jessica. Họ nhìn chằm chằm nhau và Jessica cuối cùng cũng cảm thấy mình như đang sống lại một lần nữa. Đôi mắt mà cô có thể sẽ đánh đổi cả vũ trụ này để có được đó đang chăm chú nhìn cô.



Cuộc gọi đó nhanh chóng kết thúc, Tiffany đưa lại điện thoại cho Jessica. Lại một dãy số khác được bấm vào, vẫn thô bạo và *** gắt y như thế.



“Làm ơn Yoona, giúp tôi một việc nhé. Trước hết là, đừng có la hét vào mặt cô ấy. Thứ hai là, làm ơn nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ta đi nhé.”



Tiffany cầm lấy chiếc điện thoại mà Jessica đưa cho cô một lần nữa. Một cách chậm rãi nhưng điềm tĩnh và vui sướng, Tiffany đang bắt đầu hiểu được điều mà cô nàng kia đang cố nói với cô.



“Cô ấy vẫn cứ hét lên với mình.”



“Xin lỗi, mình không thể làm gì được về chuyện đó. Đâu phải là mình vẫn còn có thể cắn đứt lưỡi cô ấy cho cậu được. Cô ấy có khả năng sẽ chọc mù mắt mình nếu bây giờ mình đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô ấy đấy.”



Tiffany chỉ bật cười khẽ.



“Cậu có muốn mình gọi cho Sunny không? Mặc dù cậu ấy cũng sẽ nói điều tương tự như Yuri và Yoona vừa nói.”



“Điều này nghĩa là cậu đã có một lô bạn gái mới hoàn toàn rồi ư?”



“Sao cơ? Không, không phải. Tiffany, mình đã chấm dứt tất cả những cuộc tình tạm bợ hay gì đó với những cái tên khác nhưng đồng nghĩa với nó rồi. Giờ mình không có ai cả. Và đó là lý do tại sao mình ở đây.”



“Cậu ở đây để làm gì?”



Jessica bước đến gần hơn một bước nữa và Tiffany giờ chỉ còn cách cô nửa phân mà thôi. Cô cẩn thận nắm lấy cả hai bàn tay của Tiffany và đặt chúng vòng qua cổ mình. Nhẹ nhõm là từ tuyệt vời nhất mà cô đã từng học được để nói, khi mà Tiffany không hề kháng cự lại hay tát thẳng vào mặt cô. Đôi môi cô thỉnh thoảng chạm lướt qua môi Tiffany trong lúc cô nói.



“Mình đến đây bởi vì mùi hương của cậu trên cái ghế sofa của mình đã phai mất rồi và mình không thể ngủ được nữa. Mình đến đây bởi vì Yoona đã vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu trong khung ảnh của mình, khi nghĩ là mình sẽ không thể nào chặt đứt hai bàn tay của cô ấy được nữa. Mình cần một bức ảnh khác của cậu để lấp vào đó. Mình đến đây bởi vì không có ai chịu mặc cái tạp dề màu hồng mà mình đã mua, họ nói là nó quá hồng. Mình đến đây bởi vì Yuri đã nói tình yêu của mình chính là Tiffany và mình nhận thấy điều đó đúng vô cùng. Mình đến đây bởi vì cậu vừa vặn phù hợp với bảng mô tả về người yêu lý tưởng của mình, vì bây giờ mình biết được tình yêu là gì rồi.”



“Cậu có một bảng mô tả về người yêu lý tưởng của cậu cơ à?”



“Mình vừa mới tạo một cái mới đây thôi. Bảng mô tả đó về cơ bản là tất cả mọi thứ ở cậu.”



“Hèn gì mình lại vừa vặn phù hợp với nó.”



“Nghe này. Mình đã sẵn sàng để có được Tiffany và chỉ mỗi Tiffany trong cuộc đời mình. Vì vậy, làm ơn nhé?”



Thật là thảm hại, thật là đáng thương, thật là… ôi chao, Jessica chỉ trích cái giọng điệu mà cô đang tỏ ra đây. Nhưng cô lại nghĩ là nó xứng đáng khi Tiffany kéo cô về phía trước và vào trong vòng tay của cô ấy. Tiffany vẫn có mùi hương giống như một cô gái đến từ vùng thôn dã mà Jessica vô cùng tha thiết yêu thương. Jessica thả ra luồng hơi thở mà cô không hề biết là mình đã nén giữ khi cô cảm nhận được Tiffany đang gật đầu vào trong hõm cổ của cô.



Giá như Jessica có thể nói với Tiffany rằng điều duy nhất mà cô nhìn thấy vào mỗi buổi sáng khi cô thức dậy một mình hay cùng với ai đó khác ngoài Tiffany, chính là cái ý nghĩ về việc đến lúc nào thì cô mới có lại được những khoảnh khắc như thế này cùng với Tiffany một lần nữa. Và tất nhiên, cũng chính cái ý nghĩ đó đã gây đau đớn vô cùng.



Nó đau đớn, nó có nghĩa là mình yêu cậu.



Họ kéo dài cái ôm đó mà không hề có ý định sẽ phá vỡ nó. Có vài người đi ngang qua và một trong số đó, một người phụ nữ tuổi trung niên nhìn vào hai người họ với đôi mày nhếch lên đến mức độ mà đôi mắt và đôi mày của bà ấy hẳn phải cách nhau ít nhất nửa mét, rõ ràng là đang khó chịu. Jessica nhanh chóng nâng bàn tay mình lên từ sau lưng Tiffany và chỉ tay mình vào Tiffany.



“Tôi xin lỗi. Cô ấy hiện đang bị xúc động. Cô ấy bị dính vào một vụ bạo hành gia đình và chồng cô ấy vừa mới bán căn nhà ngày hôm qua. Hắn là một kẻ hay ngược đãi vợ và là một tên cờ bạc.”



Tiffany từ từ mở mắt ra và quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy người phụ nữ kia gật đầu một cách thông cảm với cô trước khi bỏ đi. Cô quay lại, chỉ để nhìn thấy Jessica đang mỉm cười một cách ngọt ngào và quỷ quyệt với cô.



“Tốt thôi. Mình cần phải quay trở lại với gã chồng cờ bạc của mình dù cho hắn là ai đi nữa, trước khi hắn lại đánh mình bằng sợi dây thắt lưng của hắn.”



“Không đời nào. Hắn đã bán cậu cho mình rồi!”



Jessica bật cười một cách xấc xược và bắt đầu chạy đến chỗ xe của cô đang đậu, kéo theo Tiffany cùng mình giống như là họ đang trên đường chạy trốn vậy. Ai thèm quan tâm đâu chứ dù cho mọi người có bắt đầu xét đoán họ bởi vì Tiffany trông giống như một mớ hỗn độn với cái thứ mà cô đang mặc trên người hiện giờ và mái tóc rối bù của cô, và chẳng hề phù hợp để Tiffany đi ra ngoài với bộ dạng như thế. Jessica lát nữa có thể chỉ việc cởi hết quần áo của Tiffany ra và khiến cho đầu tóc của Tiffany thậm chí còn rối bù hơn nữa khi họ về đến nhà cô, lên lầu của cô, ở trong phòng cô, trên giường của cô.



Thế giới này không chỉ kỳ lạ và tàn nhẫn, mà thế giới này cũng thật buồn cười nữa, nhưng thế giới này vẫn còn một chút công bằng và mọi người vẫn có thể gặp được may mắn. Jessica gặp may mắn khi Tiffany hiện giờ đang nằm trên người cô, không mặc gì ngoài chiếc áo sơmi rộng thùng thình của Jessica và cô ấy vẫn đang chăm chú nhìn Jessica trong khi để lại những nụ hôn nhẹ nhàng êm ái lên khắp khuôn mặt của Jessica trong khoảng gần một tiếng đồng hồ rồi. Và tất cả mọi thứ ở trong nhà Jessica rồi sẽ sớm có mùi hương giống một cô gái đến từ vùng thôn dã, với những bông hoa spider lily trong túi áo len của cô ấy và sự ngọt ngào của mật ong trên từng đầu ngón tay của cô ấy. Sẽ không còn Paris Hilton nữa. Bắt đầu từ bây giờ.









***











“Alô Tiffany. Khi nào thì chị trở về vậy? Nếu như chị không trở về, thì có ổn không nếu em cởi hết mớ quần áo ngột ngạt này đi?”



Thế giới này rõ là buồn cười.



“ĐƯỢC!” Những ngón tay của Jessica đang cù lét hai bên sườn cô, Tiffany hét lên vào điện thoại của mình đồng thời phá lên cười. Cô ném đại chiếc điện thoại xuống sàn gạch cứng trước khi yên phận nép mình vào trong cơ thể Jessica, bên dưới tấm khăn trải giường mới của Jessica mà họ vừa mới mua trên đường trở về nhà Jessica. Họ đã vứt đi tấm khăn trải giường có mùi giống Sunny rồi.

The End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro