xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một câu chuyện dài.

rất dài.

rất rất rất dài.

cực kì dài.

_

"seokgyeong ơi ra canh chảo cá dùm tớ nhanh lên !"

"từ từ !"

"nó khét là dẹp nghỉ ăn nha, giờ sao ?"

"dạ tui ra liền !" seokgyeong lật đật từ trong phòng chui ra bếp, dụi mặt vào sau gáy rona.

"má ơi nhột, một hồi nổi canh nó đổ là tớ đội cái nồi lên đầu cậu đó, xích qua chảo cá bên kia mà canh. lật con cá không nó khét !" rona chống nạnh một tay, mắng seokgyeong.

gì chứ seokgyeong có bao giờ lăn vào bếp đâu, tự nhiên kêu chiên cá. đó giờ còn không biết bật cái bếp nữa là ...

"a-aa rona ơiiiii !"

"ủa đứng kế bên mắc gì la, la la nhét cho bó rau vào mồm đấy nhé, có mỗi chảo cá !" rona khó chịu.

"ahhh d-dầu ăn bắn lên kìa !" seokgyeong vừa nói, tay cầm đũa đụng đụng mấy con cá trong chảo, người né xa 8 mét vì sợ dầu ăn bắn vào người.

quíu.

nhìn seokgyeong sợ chảo cá, rona cũng mắc cười. mà thôi không nên cười, cười thì kì. người ta tiểu thư mà cười vậy người ta tổn thương.

"rồi rồi khổ lắm, đứng sang bên này !" rona tắt bếp nồi canh, đi qua chảo cá. seokgyeong chạy lẹ núp đằng sau lưng rona, quíu muốn chết mà bắt chiên cá là sao !?

"đừng có sợ, bắn một chút thôi à, không phỏng, lửa nhỏ chứ có to đâu mà sợ !" rona nhẹ nhàng cười.

"ủa tại đó giờ người ta không biết ! sợ thiệt mà ..."

"rồi rồi, xin lỗi ! ra ngoài phòng khách dùm đi !" rona xua tay.

"thôi ở lại xem cậu nấu ăn, cậu nấu ăn nhìn đẹp số dách !" seokgyeong cười.

"thôi nín họng dùm cái ! nói xê ra ngoài kia !"

"thôi mà ~"

"đi !"

"emm~" seokgyeong năn nỉ.

"đi không ?"

"khônggg !"

"vậy thôi đừng đụng vô tớ trong tháng tiếp theo nha ! không ngủ chung nữa."

gì má, có cần vậy không ?!!!

"ơ thôi, đi mà, đi liền mà !"

rén.

seokgyeong vừa quay gót đi, rona tắt bếp, chuẩn bị lấy dĩa để cá ra. đúng lúc đó seokgyeong lại chui lại vào bếp.

xoay người rona lại, dựa vào thành bếp.

"ư-m seokgyeong ~"

"cưng nhạy cảm quá rồi, chỉ hôn một cái thôi. đừng rên như vậy mà !"

"g-gì chứ !? nè nha, có thể ngưng gọi tớ là cưng này cưng nọ không ? lần nào gọi là cưng cũng có điềm hết đó !"






































"điềm thật mà !"















































"aa~ seokgyeong~ ở đây ...ưmm !!"

"là bếp cũng không sao, rên lớn lên !"

"ưm~ ah..seok-seokgyeong ~"

tiếng của rona dội từ bếp ra khắp phòng khách, thiệt tình ju seokgyeong là cái đồ lợi dụng. cứ mỗi lần tay cô di chuyển, là rona lại phát ra tiếng rên theo nhịp nghe xấu hổ muốn điên đầu.

"đ-đau ~ chậ-m ...lại ưm !"

"không !"

"chết...ahh~ chết t-tiệt !"

mới chiên xong con cá định ăn cái bị lôi ra làm chuyện này là sao ? để yên cho ăn con cá rồi làm bộ hỏng được hả ? mắc gì gấp, con cá nó nguội là ju seokgyeong tới số má.


cái đồ lợi dụng !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro