viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bae rona ! con nhỏ đáng ghét này ?" seokgyeong vừa muốn cười, vừa muốn chọc. đẩy rona ra một chút. mặt mày hung dữ.

thấy ớn, khoái muốn chết mà giả nai.

rona không nói, giờ mở miệng một câu sẽ bị seokgyeong bật lại ngay. nên nàng im lặng, mặt ghé lại cổ, dùng lưỡi đặt lên đó những đường ẩm ướt.
và cả để lại dấu nữa.

ngón tay lần mò cúc áo của seokgyeong, phút chốc lại bị người kia bế lên. đặt lại ghế sofa.

"không được không được, tội nặng thì không thể dễ dàng xí xoá như thế !"

"ưm ...người ta muốn mà !"

"không đâu, không phải cứ muốn là được !"

"seokgyeongie uống chút cà phê không ?"

"ý cưng là ...?"

"thức cả đêm nay và chơi tớ tới khi mặt trời mọc ?"

"lại học mấy câu này ở đâu ?"

"cậu nghĩ sao ?" rona kéo cả người seokgyeong lại, hôn vội vàng. hai chân quắp lấy thân người kia, seokgyeong không thể gỉ vờ bình tĩnh nữa. xốc nàng lên giường ngủ, tay linh hoạt tháo bỏ áo ngủ và cả áo trong vứt gọn sang một xó.

"con mẹ nó cơ thể của cưng thật là ..." seokgyeong hôn nhẹ lên vai, rồi hôn lấy xương quai xanh của rona. tay xoa nắn ở nơi cần xoa nắn.

"nh-ẹ tay một chút ~"

seokgyeong trườn xuống một chút, ngậm lấy một bên ngực. khiến rona như phát khóc, bấy nhiêu đây cũng đủ đẩy nàng lên tới mây xanh. ju seokgyeong đúng là chưa bao giờ kém ở lĩnh vực nào.

ngón tay vào bất chợt khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng khoái cảm lấn át ngay sau đó. âm thanh đứt quãng cùng tiếng thở hắt dội khắp căn phòng.

"ah...ah~ ưm ...nh..nhanh hơn ~"

"đòi hỏi !"

seokgyeong lật mình rona lại, liếm dọc sóng lưng. cắn lên những vệt đỏ chi chít không dừng. tay đánh mạnh lấy cặp mông bên dưới.

"đ-au ..~"

"không có quyền lên tiếng ! lên tiếng rên thôi ! lên tiếng nói sẽ bị phạt !" cô lại thích thú đánh thêm nhiều lần nữa, khiến nỏ đỏ ửng.

sau đó lại lật rona lại, tiếp tục ra vào không thôi.

"điên thật bae rona, thả lỏng một chút. muốn đến thế sao ? siết chặt ngón tay tớ quá rồi !"

"ưm~...ah...~seok..seokgyeong ~ ưm ..."

"tớ sẽ bạo lực với cưng một chút, không thể cứ mãi nhường nhịn đâu !"

"ngày m-ai ...ưmm...~ sẽ ...sẽ không đi đứng được ..aaa~ ch...chậm lại ưmm ~"

seokgyeong để rona ở đó, đi đến ghế sofa ngồi. ra lệnh cho nàng tự thân đi đến.

"bae rona bò lại đây, thưởng cho !"

và rona làm theo, không còn một chút lý trí. chỉ có mơ màng tuân theo.

"giỏi lắm !" seokgyeong đứng lên, kéo cả người rona đứng theo. tay bóp hờ lấy cổ nàng, hôn thật mạnh. tạo ra tiếng hôn lớn.

"cục cưng của tớ, xem nào, mông của cưng ửng hết vết tay của tớ rồi đó ! thiệt là ..." seokgyeong đẩy rona lại xuống giường.

vớ lấy dây nịt treo trên kệ, vụt hai đường roi rõ mạnh vào cặp mông của nàng.

"ưm..đau...xin seokgyeong mà ...đau lắm !"

"đau này ? đau ? đau không ? rên lớn lên !?"

từng nhịp đánh gán lên cơ thể trần trụi. rona không chịu được nữa rồi, nàng mệt mỏi tự lật mình lại rồi nằm thở dốc vì kiệt sức lực trên giường.

ju seokgyeong vẫn chưa muốn.

tay lại một lần nữa bất thình lình đột nhập lấy bae rona. nàng rùng mình, khoái cảm đột nhiên xâm chiếm lấy cơ thể. nàng lại phải rên rỉ suốt khoảng thời gian dài.

"ưmm..tớ ..tớ ..." rona lại thở nhịp mạnh, rồi hắt ra. xụi lơ trên giường. lần này là lần thứ ba rồi, một chút sức cũng chẳng còn nữa. rona nhắm tịt mắt, rồi nằm trên giường không biết trời trăng mây nước gì nữa.

"cưng làm dơ ga nệm mất rồi ? seokhoon trở về mà thấy sẽ nghĩ gì hả cưng ?"

cái đồ quá đáng ju seokgyeong. không lẽ bắt người ta đi giặt ga nệm giờ này.

seokgyeong đứng bên cạnh cười. mặc cho bae rona đã mệt đến lã người, cơ thể đầy vết bầm đỏ, vệt roi, vết cắn.

ju seokgyeong xài như vậy hao muốn chết. đúng là có đồ quý báu mà không biết giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro