i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.

bae rona buồn ngủ muốn chết đi sống lại. mắt có quầng thâm rồi, đêm qua thức quá khuya. sáng ngủ chẳng được bao nhiêu, ôi không, phải ngủ !

đặt lưng xuống giường, êm ái đón lấy tấm lưng nàng. nhưng tiếng điện thoại reo lại phá vỡ sự yên ắng êm ái. nghe thấy ghét thiệt chứ.

"ai vậy ?"

"yahh không lưu số tôi sao ?"

"rồi là ai mà hỏi vậy ?"

"nghe giọng không quen ?"

"bà nội tao nhận không ra nữa, rồi đứa nào ?"

"ju seokgyeong của cưng đây !"

"ơ cậu sao ? nhớ cậu muốn chết, tối nay sang với tớ được không ?" giọng rona bắt đầu nũng nịu trở lại, y như cái điệu bộ mỗi lúc bên cạnh cô.

"bảo nhớ nhưng giọng nhận không ra ? ôi trời đêm hôm qua vừa mới vậy, sáng ra đã quên ? cưng cặp kè với thằng nào ?"

"thằng anh của mấy người đó, gạ tui đi ăn mì miết. mệt chết ! nhưng thiệt tình là lúc trên giường chỉ biết nhắm mắt rồi gọi tên cậu thôi ! ai nghe giọng cậu đâu !"

"nói chuyện vui tính ghê, hôm nay học sinh chăm ngoan nghỉ học ở nhà để ngủ à ?"

"do ai ? học xong lết cái xác cậu về nhà rồi xuống tầng nhà tui, cà chớn có ngày đấm cho !"

"trên trường cậu rén tôi lắm mà sao ở nhà uy hiếp người ta như thế ?"

"đóng vai học sinh cho cậu ăn hiếp trên trường cũng mệt, cậu vừa ăn vừa hiếp tôi ở nhà thì nó khác ! hiểu chưa ?" rona nói giọng đều đều.

thiệt tình tối hôm qua, bae rona phải chịu những gì cơ chứ ? tự nhiên nhắc lại thấy mệt cả người.

giờ thì cúp máy, mỹ nữ an tĩnh bae rona cần giấc ngủ ngay lúc này. ngủ được một hồi, không hiểu vì thế lực nhiệm màu nào đó. ánh nắng chiều đã chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng làm rona tỉnh dậy.

chiều rồi, cà chớn kia đi học về chưa nhỉ ?

rona mặc kệ, lê bước xuống giường. có hơi ê ẩm bên dưới một chút, đi đứng hơi khó khăn. mẹ của nàng đã ra ngoài rồi, nhà trống vắng thật đấy.

rona ra bếp uống một cốc nước. bỗng tiếng mở cửa khiến rona giật mình chú ý.

"tới với cưng rồi đây !" seokgyeong cười, đi đến ôm rona.

"cậu làm tôi tưởng mẹ tôi về chứ, ở trường nay chuyển sang ăn hiếp ai rồi ?"

"không hề, chỉ có bắt nạt cưng thôi ! trên lớp và trên giường" cô cười nham nhở.

"aisss thiệt tỉnh cái con người này mau xích ra đi ! tôi đứng yên còn thấy đau mà cậu hả hê vậy hả ?!!"
rona phát cáu.

"chứ đứa nào kêu ju seokgyeong nhanh hơn nhanh hơn ai nói ?" seokgyeong vừa châm chọc vừa diễn tả lại đêm hôm qua.

điều đó khiến bae rona nhục đến câm nín.

yahhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro