Hanako x Reader: Lời ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader: Em, t/b, ta.
Hanako: Cậu, Hanako.
Ngọt nhaa
♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*
Chiều nay, mưa tầm tã. Em đang ngồi trong lớp học, mơ màng ngắm những giọt mưa rơi tí tách, chốc chốc lại ngáp dài. Coi bộ xuân này, cái mùa mà tình yêu lứa đôi ngập tràn mọi nơi, em lại phải cô đơn ngồi ngó mấy đôi tình nhân lượn qua lượn lại nữa rồi đây. Đang mải suy nghĩ về số phận FA hẩm hiu và cách để khỏi bị cặp nào quấy rầy để ăn Tết cho ngon miệng thì bỗng em nghe một tiếng nói:
-T/b đang suy nghĩ gì vậy~?
Em quay mặt lại xem đó là ai thì đụng ngay một đôi mắt to tròn màu cam (mà em thừa nhận là có chút quyến rũ), lúc này chỉ cách vài cm nữa là đụng mũi em. T/b giật mình la lên , ngay lúc thầy Tsuchigomori đang dạy. Tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hướng em, làm em phải ngượng nghịu đứng dậy:
-Xin lỗi mọi người...
-Không sao t/b, lần sau đừng hét ầm lên thế.
-Vâng...
Lấy tay dựng cuốn sách lên, em lấy lại bình tĩnh, quay mặt lại hỏi cậu:
-Hanako, cậu tự nhiên tới lớp tớ chi vậy?!
-Tui chỉ muốn thăm T/b chút xíu thoi mà, cậu hong thích sao?
-Không phải... Nhưng mà giữa lớp thế này...
Cậu bỗng dưng cúi sắt xuống, áp má mình vào má em, thì thầm với chất giọng ma mị đầy lôi cuốn:
-...Hay là...Cậu thấy ngại hả...T/b~?
Tên của em, cậu cố tình ngân ra một cách thật gợi cảm, hòng chọc em. Đúng như dự đoán , mặt em đỏ như trái cà chua. Em đẩy cậu ra thật thô bạo, còn cậu chỉ cười một cách khoái trá. Hai người không để ý Akane ở đằng sau bỏ kính ra, lặng lẽ nhích bàn qua chỗ khác, còn thầy Tsuchigomori thì nhăn mặt, ho húng hắng mấy tiếng trên bục giảng ám hiệu cho cậu rời đi lẹ lẹ giùm thầy. Hanako đành tiếc nuối buông em ra, trước khi bay đi chỗ khác còn dặn em:
-Tan học lên sân thượng gặp tui nhé, tui có việc muốn...nói.
Chưa kịp để em nói gì thì cậu đã bay một mạch ra khỏi phòng học, để thầy nhện yên tâm tiếp tục giảng bài.
(Time skip)
Reng reng!
Kẻng tan học vang lên. T/b thu dọn tập sách bỏ vào cặp. Em khoác cặp lên vai, chợt nhớ ra lời hẹn của Hanako. Em hậm hực vác cặp đi lên sân thượng. Không biết cậu ta muốn nhờ gì nhỉ? Kể cũng đã ngót nửa năm kể từ lúc cậu và em gặp nhau. Lúc ấy, em vẫn còn là một cô gái nhỏ nhen, ích kỉ. Nhưng kể từ khi em triệu hồi cậu, gắn kết, trở thành trợ lí của cậu, em bỗng chốc không còn là một người chỉ quan tâm bản thân mình nữa. Em quan tâm tới cậu rất nhiều. Cậu là một người với quá khứ đau thương, thời gian của cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 13. Từ nhiều lần được cậu cứu, khám phá ra con người thật của cậu đằng sau cái tên "Hanako-San của nhà vệ sinh", em đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, có lẽ... Lúc ấy em đã thích cậu rồi. Về phía cậu... Em thực sự không rõ. Có khi nào cậu ấy muốn hủy mối liên kết không? Lòng em đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cậu ấy không thích mình chăng?
Tiếng gió lùa vào, gạt đi những suy nghĩ của em. Em nhận ra cuối cùng mình cũng đã đến tầng thượng. Hanako đã đứng đợi em từ bao giờ. Em chầm chậm bước đến bên cậu, cất tiếng:
-Hanako? Cậu gọi tớ đến đây có việc gì không?
Không hiểu sao em thấy hơi run.
Hanako quay lại. Cậu nhìn vào mắt em. Đôi mắt cam của cậu như ngọn lửa cháy, thêm mái tóc đen ánh nâu, nhìn kĩ, cậu đẹp như tranh vẽ, làm em đỏ mặt khi cậu tới gần mình hơn.
-Ừm... T/b, chuyện là... Tui không muốn cậu làm trợ lí của tui nữa.
Tim em tan thành trăm mảnh. Em nhìn cậu, đôi mắt long lanh sắp khóc.
-Ư...Ưm... Tớ hiểu rồi...
Em vừa định quay gót rời đi thì cậu ngay lập tức nắm lấy tay em.
-Để tui nói hết đã. T/b... Tui thích cậu, tui muốn cậu làm bạn gái tui!
Nói xong, cậu bỗng đỏ mặt.
-Hình như tui nói hơi lớn rồi nhỉ... Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sa-
Một lần nữa, em lại cắt ngang lời cậu.
-TỚ ĐỒNG Ý!
Em vừa hét lớn vừa ôm chặt cậu. Cậu cũng vui mừng, dang rộng tay ôm lấy em. Hôm ấy, có thể nói là ngày vui nhất đời em.
Ha, Tết năm nay ta cũng có đôi có cặp rồi đấy nhá!
*☼*―――――*☼*―――――
Xin lỗi chap này hơi ngắn hehe
Lần đầu viết truyện, mong mn ủng hộ và góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro