Hanako x reader: Hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader: Em, t/b.
Hanako: Cậu, Hanako.
Trả req cho bạn Tia80301804
♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡ó。+..:*
Bên cạnh cửa sổ nhà vệ sinh nữ của tòa nhà cũ học viện Kamone, có một cậu con trai tóc đen đang lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời đã dần lặn, khắp bầu trời được nhuộm lên màu cam của ánh hoàng hôn như màu của ngọn lửa dần tàn, như màu đôi mắt của người con trai ấy. Đứng phía đối diện là một cô gái nhỏ nhắn với đôi chân củ cải và mái tóc màu bạch kim ánh lên chút sắc cam của chiều tà. Cô đang vừa dọn nhà vệ sinh vừa nói chuyện với người con trai kia, xen lẫn tiếng than vãn. Cuộc hội thoại của họ vốn chỉ xoay quanh về việc hôm nay cô đã làm gì thú vị trong trường. Cô gái vẫn tiếp tục câu chuyện, nhưng chợt nhận ra, cậu con trai trước mặt im lặng bất thường. Cô cũng im lặng theo, nhưng dường như cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, cộng thêm tính tò mò về đời tư của người khác đột nhiên trỗi dậy trong lòng, cô lên tiếng hỏi:
-Hanako nè, cậu...cậu đã bao giờ thích một ai chưa?
Cậu con trai quay lại nhìn cô gái. Có vẻ như cậu không nghĩ cô sẽ hỏi cậu về chuyện đó. Không gian lại chìm vào im lặng lần nữa. Cô gái vội lên tiếng:
-Tớ chỉ có chút tò mò thôi...nếu cậu không thích...không cần phải trả lời...
-Có.
Cô gái ngây người, không nghĩ cậu sẽ thực sự trả lời. Hanako lại quay mặt ra cửa sổ. Cắm cúi lau sàn một lát, cô lại hỏi tiếp:
-Vậy...cô gái đó...?
Cô bỏ lửng câu hỏi, có vẻ không biết nên hỏi gì tiếp theo. Cậu vẫn không quay mặt lại, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía khoảng sân trường vắng lặng bên ngoài.
-Tên cô ấy là t/b. Học không xuất sắc cho lắm. Ngoại hình của cô ấy...không quá nổi bật.
Nhưng lại là người hoàn hảo nhất trong mắt cậu.
-Cậu ấy rất tốt bụng, hay quan tâm người khác, tuy nhiên lại khá vụng về.
Những kỷ niệm lại ùa về, choán lấy tâm trí của cậu. Những tia nắng vàng rực của buổi chiều rọi xuyên qua cơ thể trong suốt của cậu. Cậu lại nhớ những ngày mà em và cậu cùng bước song song trong sân trường đầy ắp nắng chiều. Giọng nói của em, tiếng cười của em lại ngân lên bên tai cậu. Nụ cười của em lại hiện ra trước đôi mắt cậu. Bàn tay cậu lại cảm thấy một hơi ấm, tựa hồ như cậu quay lại thời ấy, cái lúc mà cậu vẫn hay nắm tay em. Hanako khẽ mỉm cười.
-Ba mẹ cậu ấy rất yêu thương cậu ấy. T/b là một người...khá bình thường. Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tui trong lớp. Cậu ấy hay băng bó cho tui khi tui bị thương. Khi tụi tui bắt đầu thân nhau, cậu ấy rất hay làm cơm trưa cho tui. Cậu ấy là người bạn duy nhất của tui, người bạn duy nhất đối xử tốt với tui.
Cậu còn nhớ, có lần, em và cậu cãi nhau to. Cậu giận dữ lùi lại, la một câu:
-Tui ghét cậu!
Vừa nói xong, định quay lưng bỏ đi thì cậu chợt thấy, trên má em, nhưng giọt nước mắt lăn dài. Em vốn không thích khóc hay mít ướt, cộng thêm cái tính vụng về, lúc ngã hay bị đau cũng không khóc. Vậy mà giờ, vì một việc cãi nhau con nít, bị cậu nói ghét thì em lại khóc. Mắt cậu mở to, bắt đầu lúng túng. Cậu không giỏi dỗ dành người khác, giờ lại càng không biết dỗ con gái thế nào. Cậu bèn vội vã chạy lại, xoa đầu rồi ôm em. Trong đầu cậu thầm nghĩ:
"Dễ thương quá."
Hanako khẽ cười. Tới giờ, cậu vẫn nhớ như in cảm giác đó.
-Vậy...cô ấy bây giờ sao rồi?
Tiếng của cô lại vang lên.
Cậu khẽ cúi đầu, đôi mắt cụp xuống. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô chợt nhận ra, đáng lẽ mình không nên hỏi. Cậu lại quay mặt ra ngoài, thở dài. Giọng cậu đều đều.
-Cậu ấy...đã qua đời năm 13 tuổi.
Sự im lặng lại bao trùm không gian xung quanh. Tiếng của cậu chầm chậm vang lên:
-Cậu ấy mất trong một tai nạn giao thông. Người lái xe đã uống rượu.
Cậu mím chặt môi lại. Cậu còn nhớ, lúc hay tin, cậu đã ngay lập tức phóng như bay tới bệnh viện, mặc kệ đứa em trai không đem chìa khóa đứng gọi ơi ới.
Cậu thở dài. Cô gái tóc bạch kim im lặng. Hanako rời nhà vệ sinh, rảo bước dọc hành lang.
Vốn nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm mọi việc, cùng lớn lên, vậy mà mọi việc dừng lại quá sớm. Vốn nghĩ có thể kiếp khác sum hợp, nhưng cậu lại kẹt ở kiếp này. Ánh nắng màu cam rực rỡ của một ngày sắp tàn rọi xuyên qua cơ thể cậu. Cúi nhìn cơ thể trong suốt của mình, cậu mỉm cười đau đớn.
-Chúc cậu tìm thấy hạnh phúc kiếp sau, t/b.
**°•○●**°•○●**°•○●**°•○●**°•○●
Đôi lời tác giả: Xin chào mấy bà, là Khuyến đâyyy! Xin lỗi đã off lâu hơn dự định! Còn truyện này kết ngược nhưng ngược nhẹ nhoàng nên hông có warning!
Cảm ơn đã đọc tác phẩm của tui! Chúc mọi ngừi ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro