Amane x Reader: Ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader: Em.
Amame: Cậu, Amane.
Warning: NGƯỢC, có thể ooc(?).
♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*
Em và cậu, hai người bạn thân.
Cậu, một người hiền lành, có chút dễ tính. Em lại trái ngược. Em là một cô gái mạnh mẽ, có phần hơi bạo lực.
Em và cậu, gặp nhau trong một buổi chiều, trong lớp học.
Khi ấy, em về muộn. Chợt thấy cậu ngồi khóc, nên lại hỏi thăm.
-Nè, nè. Cậu có sao không?
-Hửm?
-Tớ đang hỏi cậu đấy. Chảy máu ròng ròng rồi kìa.
Cậu không trả lời câu hỏi của em mà vội vã lau nước mắt, ngước mặt lên.
-Cậu là...?
-Chúng ta học cùng lớp mà, tớ là H/b T/b!
-Ồ... Xin lỗi... Tớ không nhớ rõ các bạn cùng lớp cho lắm...
Em chuyển hướng nhìn sang cánh tay của cậu. Đầy vết thương. Máu vẫn chảy. Em nhanh chân chạy qua phòng y tế, mượn một ít thuốc và băng bông, quay lại phòng học ngồi băng bó cho cậu. Cậu bất ngờ trước hành động của em, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ của em đang băng lại vết thương cho mình.
-Cậu tên gì?
-Amane... Yugi Amane.
Em đứng dậy, cuối cùng cũng băng bó xong cho cậu. Em chìa tay ra, đỡ cậu đứng lên. Cậu ngập ngừng hỏi:
-Vậy...ừm...
-Sao?
-Chúng ta là bạn nha?
Em phì cười làm cậu đỏ mặt.
-Ừm, được!
Em và cậu, thành bạn thân từ lúc ấy. Em giúp cậu không bị bắt nạt, tình cờ phát hiện ra cậu rất giỏi đánh nhau. Cậu nấu ăn với em, phát hiện ra em biết làm donut, từ đó hay đòi em làm.
Thời gian trôi qua, mỗi ngày em lại cùng cậu tới trường, trò chuyện, đôi khi có nắm tay. Khi ấy, cậu rất hay cười, đôi khi là một nụ cười tinh nghịch, làm em đỏ mặt.
Người ta hay nói, ở gần người nào càng lâu sẽ thích người đó.
Phải, em đã thích cậu mất rồi. Thích rất nhiều.
Nhưng em chưa kịp nói gì với cậu, tin dữ đã tới.
Tờ báo buổi sáng.
"Yugi Amane và em trai, Yugi Tsukasa đã tử vong. Cảnh sát phát hiện thi thể trong một ngôi nhà. Hung khí nằm trên tay người anh là một con dao. Máu của người em và anh đều được xác định trên đó. Có nghi vấn rằng, người anh đã đâm chết em trai mình rồi tự sát. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra..."
Em nghe như sét đánh ngang tai. Không muốn tin vào sự thật.
Liệu nhân gian mấy ai thương chàng?
Ngày mai táng có ai đội tang?
Cậu và em, âm dương cách biệt.
Trời mang máng nát thêm tâm trạng.
Người ra đi khiến ta bàng hoàng...
Mưa tầm tã.
Em đội mũ tang, che dù, đi theo đoàn xe tiễn người bạn yêu quý của em, người em thương thầm nhưng chưa kịp nói.
Khúc nhạc, kèn tang vang lên nghe sao thật thê lương, chà vào lòng em nỗi đau xót, có chút tiếc nuối.
Nhặt hoa rơi...trái tim tơi bời.
Mắt em dâng đầy nước. Má em ươn ướt. Không biết do mưa hay khóc.
Bận tín tức sáu trăm năm trời.
Em và cậu, hai người thầm thương nhau nhưng lỡ mất cơ hội.
Tìm nơi đâu...đã lâu chẳng thấy...?
Cả một đời ngồi đây chờ đợi...
゚+o。◈。o+゚+o。◈。o+゚+o。◈。o+゚+o。◈。o+
Tác giả vừa ngồi viết vừa khóc:"))))
Bài hát: Đào Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro