-Tsuchigomori-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, đây là cuốn sách ghi chép lại quá khứ, hiện tại và tương lai của em đúng không?" Bạn nhí nha nhí nhảnh ôm lấy một cuốn sách màu đỏ và bên trên đó có tên của bạn.

"Hả... Em nhìn em còn không biết đọc sao?" Người gọi là sensei - Tsuchigomori tay cầm tẩu thuốc, đang ngồi vắt chân trên ghế, mắt cá chết nhìn bạn.

"Ahaha..." Bạn gãi đầu gượng cười.

Phải rồi, sao bạn lại không nhìn thấy nó nhỉ!

"Sensei, liệu em có thể đọc nó chứ?" Bạn ôm quyển sách vào lòng, nghiêng đầu nhìn Tsuchigomori, hỏi.

"... Cuốn sách màu đỏ là cuốn sách con người không được phép đọc!" Tsuchigomori đổ mồ hôi hột, quay mặt sang chỗ khác nhằm lãng tránh ánh nhìn chằm chằm của bạn.

"Hể~? Tại sao vậy?"

"Vì đó vốn dĩ là luật '-')...!" Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn bạn bằng gương mặt tỉnh bơ đáng đánh đòn, đáp.

Đâu thể nào phá vỡ luật được? Với lại cuốn đó...

"Nè nè sensei, cho em đọc nó được không?" Bạn mặc kệ nó là gì. Tò mò vốn là bản năng của con người rồi, muốn chữa cũng khó.

Thế nên bạn cười hì hì, chạy lại làm nũng trước mặt anh.

"Rất tiếc, câu trả lời vẫn là không!" Tsuchigomori hơi cứng người. Sau đó bình tĩnh đứng dậy, lắc đầu ngao ngán thở dài.

Từ phía sau lưng anh mọc ra bốn cánh tay đen. Một trong số đó cầm lấy quyển sách ra khỏi bạn, đem cất trên cao.

"Mồ..." Bạn phồng má giận dỗi, quay lưng bỏ đi sang chỗ khác khám phá.

"..." Tsuchigomori vẫn yên lặng như thế, gương mặt tràn đầy suy tư.

Anh ngồi xuống ghế, một tay cầm tẩu thuốc lên và rít một cái dài. Sau đó hé môi thả ra một làn khói mỏng trắng xóa, che đi tâm trạng lúc này. Tay còn lại chống cằm lên bàn, nhìn chằm chặp vào lưng bạn.

Đôi mắt tràn đầy ôn nhu liếc nhìn thân thể bạn từ trên xuống dưới. Con ngươi tím hồng chứa toàn hình ảnh ngược của bạn. Và sâu bên trong nó, là một mảnh đen hắc ám.

Khoé miệng cong thành hình bán nguyệt, anh liếm môi cười.

Tương lai là điều em không nên biết trước. Nó sẽ chỉ khiến em tuyệt vọng thêm thôi... T/b!

Và tôi yêu em, đó là điều không thể chối cãi!

______Love_________________________

Một tí nhẹ nhàng và một tí sì poi lờ :>! Liệu có ai đã quên mất Under đẹp trai sáu múi khoai to này rồi không :))?

#Un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro