Chap 6: Ngày hai ta thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teru im lặng ngồi trong phòng hội học sinh, trầm ngâm. Đôi mắt anh đục dần, tay hình thành nắm đấm. Aoi chỉ biết im lặng, run rẩy, sợ tên hội trưởng kia lên cơn. Nhưng mặt khác cũng vô cùng tò mò, sao hôm nay anh ta trông tức giận quá vậy. Aoi đứng lên, cúi đầu ý chào Teru, anh ko trả lời, Aoi cũng ko nói gì mà đi thẳng ra cửa dù sao cái ko khí trong phòng cũng khiến cậu muốn đi ngay.

Aoi gặp Kou ở phía hành lang, gần với phòng hội học sinh , vội liếc mắt nhìn xung quanh Aoi lôi Kou vào một góc tường, nhỏ nhẹ hỏi :

" Này, anh cậu hôm nay làm sao thế? "

Kou bị hỏi, bất ngờ :

" Em ko biết "

" Để anh kể cậu nghe, hôm nay vừa hết giờ nghỉ trưa anh ta đã mặt mày hằm hằm, mặt đầy hắc tuyến, mắt thì đỏ ngầu lên, cái ko khí xung quanh cũng lạnh lẽo tới kinh dị. Nghĩ tới thôi đã rùng mình rồi "

Kou nghe cũng có chút kì lạ, vẻ mặt nghiêm trọng nói lại Aoi :

" Vừa mới nãy, Teru - nii nhắn em tới phòng hội học sinh "

Một khoảng im lặng ~

" Chúc cậu may mắn " _ Aoi đặt tay lên vai Kou an ủi.

" H.... Hả "

" Nói thêm, anh chưa bao giờ thấy anh ta tức giận như thế đâu " _ Aoi chỉ để lại câu đó rồi chạy một hơi về. Kou nhìn về phía Aoi rồi cũng từ từ cảm nhận đc sự đáng sợ từ căn phòng phía bên phải hành lang . Hít một hơi dài Kou hùng hồn bước đến căn phòng kia, nhẹ nhàng mở cửa mà tim đập thình thịch

" T..... Teru - nii? "

Teru đang xoay người, tấm lưng của anh đối diện với cậu. Kou vẫn đứng ở cửa, chờ đợi câu trả lời của người kia. Teru từ từ xoay người lại, nở một nụ cười ôn nhu, cất giọng trầm ổn

" Em tới rồi, Kou"

" D... Dạ " _ Kou có hơi cúi mặt xuống , ko hiểu sao chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Teru. Mặc dù Teru vẫn cười nhưng Kou đã lờ mờ nhận ra được cái không khí đáng sợ đang bao trùm quanh đây, nó khiến cậu khó chịu đúng như lời Aoi nói. Teru tiến tới phía Kou, lướt qua cậu và đóng cửa phòng lại. Kou hơi run vì hành động đó

" Vậy Nii - chan gọi em tới đây là vì...? " _ Kou mở lời để phá vỡ sự im lặng tới ngột ngạt của căn phòng này

" Tất nhiên là có việc quan trọng rồi."_ Teru vẫn giữ nụ cười đó, từ tốn bước tới vị trí đối diện Kou

" Anh chỉ hơi thắc mắc........ " _ Teru đặt tay lên má Kou, tay còn lại đặt lên eo cậu, kéo cậu vào sát bên mình, tiếp lời

" Dạo gần đây..... em toàn đi với một cậu lớp anh... Điều này lặp đi lặp lại cả tuần rồi. " _ Nói đoạn mặt Teru đen lại, hắc tuyến bắt đầu nổi lên , Kou nhìn gương mặt Teru mà đôi phần run rẩy , vẻ mặt đáng sợ của anh lại xuất hiện một lần nữa. Ngoài ra cậu còn đang hơi ngại ngùng bởi cái tư thế của 2 người

" Anh chỉ đang thắc mắc em và hắn có gì với nhau? Hôm nay hắn tỏ tình với em đúng chứ? "

" Nii - chan em... " _ Kou chưa dứt lời đã bị một cái gì đó ấm áp bao quanh môu nhỏ, Teru đan....... đang hôn cậu?? Kou mở to đôi mắt của mình, cố định hình chuyện gì đang xảy ra, hai tay cậu đang bị nắm chặt, bây giờ cậu mới được nhìn kĩ mặt Teru, thật sự rất hoàn hảo, ngũ quan đồng đều, thảo nào anh ấy được cả nam lẫn nữ theo đuổi. Kou từ từ nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt mà Teru mang lại, nụ kéo dài cho tới khi Kou gần như hết dưỡng khí, động đậy, Teru mới luyến tiếc rời đôi môi ấy. Mắt chạm mắt ,mặt Kou đỏ lựng lên, cố gắng trốn tránh ánh mắt của Teru

" Teru - nii... Huh? " _ Kou giật mình khi Teru gục đầu xuống vai cậu, hai tay vẫn đang ôm chặt cứng eo cậu. Kou có thể cảm nhận đc hơi ấm từ Teru, hai tay cậu cũng từ từ vòng lại ôm anh

" Em có biết lúc đó anh đã rất buồn ko? ...Anh sợ em sẽ... " _ Teru nói được một chút rồi lại im lặng, vùi đầu vào hõm cổ của Kou mà làm nũng. Kou chỉ cười nhẹ

" Em từ chối rồi "

" Hả?" _ Teru ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy hi vọng, mong chờ

" Em bảo là anh ấy là em thích người khác , em học tập cách từ chối lịch sự của anh đấy "

" Nhưng anh thích người khác thật mà"

Kou chỉ im lặng mà cười, hai tay chạm vào mặt Teru, nâng mặt anh vào đối diện với mặt cậu, đỏ mặt thỏ thẻ

" Lúc đó em chỉ đơn giản là từ chối anh ấy một cách lịch sự. Nhưng giờ thì.... "_ Kou vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt Teru, ngoảnh mặt sang chỗ khác, mặt cậu dần dần nóng lên

Teru chỉ đơn giản là mỉm cười trước câu nói của Kou, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm với cậu

" Anh hiểu mà, Kou đáng yêu thật đấy"

Rồi anh nở nụ cười rạng rỡ, Kou nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, ngại ngùng khi nghe câu nói kia. Đối với hai người họ bây giờ chỉ có nhau là đủ, hoàng hôn buông xuống, một chút ánh sáng màu cam nhạt soi sáng căn phòng ấm áp, nơi một tình yêu đang dần nảy nở.

-----------------------------------------------------------

Tôi vừa viết vừa quắn các thím ạ (♡˙︶˙♡)(♡˙︶˙♡)(♡˙︶˙♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro