Phần 5:Teru × Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[edit finish: 10:21 ]
Nếu có bất kì lỗi sai gì các cậu hãy góp ý giúp tớ ở phần comment nhé!

Lưu ý:Đây Amane Yugi chứ không phải Hanako.
————
[ Tình yêu đơn giản. ]

Có một vị tiền bối này làm tôi sao xao xuyến lắm.

Người này vừa nổi tiếng,vừa mang một vẻ đẹp làm mê lòng người,còn học siêu giỏi nữa chứ.

Người này có mái tóc vàng siêu hấp dẫn,đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu,gương mặt thanh tú đến lạ thường.

Người ấy luôn làm người ta bị thu hút nhờ cả vẻ đẹp,tài năng lẫn sự thông minh của bản thân,còn làm một người Hội trưởng vô cùng có trách nhiệm nữa chứ.

Một khoảng thời gian tôi chỉ muốn giống như người ấy thôi,vừa đẹp trai còn giỏi giang,làm mấy đứa con gái đổ nườm nượp ấy.Nhưng rồi về lâu về dài,tôi lại chẳng muốn trở thành người giống người ấy nữa,tôi nghĩ bản thân chỉ cần là mình thôi.

Tôi nhớ nhất có một lần tôi lỡ va vào người ấy,người ấy đưa tay ra và hỏi tôi một cách ôn nhu rằng:

" Em có làm sao không? "

Lúc ấy đấy,tôi cứ như mới từ trên Trời xuống,ngơ ngác nhìn người ấy nở nụ cười toả nắng đó nhìn tôi.Tôi bình tĩnh,nắm tay người ấy mà đứng lên.

" Em cảm ơn,Senpai... "

Anh ấy nở nụ cười ôn nhu với tôi,sau đó thì vẫy tay với tôi và quay lưng bước đi.

Anh Minamoto,một người hiền lành và tử tế như vậy,thật khó để con người ta không có thiện cảm với anh khi mới lần đầu gặp mặt.

————

Từ ngày hôm ấy,thỉnh thoảng khi tôi đi qua,anh ấy lại vẫy tay với tôi.Có vẻ như anh ấy đã nhớ mặt tôi rồi.

Tôi cũng vẫy tay lại với anh ấy,ngại ngùng nói lí nhí trong mồm câu " Chào anh. "

    ————

Anh Teru ấy,có lần tôi vô tình gặp anh ấy ở chỗ kiểm tra điểm thi học kì,anh ấy nhìn thấy tôi và bắt đầu nói chuyện.

" Chào em,em có phải là Amane Yugi không nhỉ? "

" Dạ vâng,cơ mà...Sao anh biết ạ? "

" Em được giải nhất bóng đá tại trường mà nhỉ?Đội của em ấy. "

" À...Dạ vâng. "

Đúng là tháng trước tôi có đi thi một cuộc thi bóng đá với mấy bạn cùng khối,lớp tôi dành giải nhất còn tôi được giải cầu thủ giỏi nhì,đứng sao một anh lớp trên.

" Theo anh biết,môn Khoa học ấy,em giỏi lắm nhỉ? "

" À không...Em chỉ học khá môn đấy thôi. "

" Muốn anh kèm em những môn khác không? "

" Không anh ơi!Sẽ làm phiền anh lắm. "

" Không sao đâu,anh rảnh vào những ngày cuối tuần lắm.Đến nhà anh vào chủ nhật tuần này nhé,anh sẽ giúp em. "

Anh Teru lôi ra một tờ giấy và một chiếc bút,viết lên đó là số liên lạc và địa chỉ nhà.Tôi còn chưa nói đồng ý cơ mà?

    ————

Vậy mà cứ cuối tuần tôi lại bị anh ấy bảo đến nhà,cho dù tôi chưa nói gì cả nhưng anh ấy vẫn rất niềm nở mời tôi đến mà ngồi học cùng,còn được em trai anh ấy làm cho vài chiếc bánh quy mang về nữa.

Tôi bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong cảm xúc của mình gần đây,nó cứ là lạ.

Nó chẳng ra sao cả.Cái cảm giác ấy làm tôi cồn cào không ngủ được,tôi luôn phân vân không biết nó là gì.

Đừng nghĩ nó là tình yêu nhé!Chẳng phải tình yêu đâu,tôi chẳng biết nó là cái thứ quỷ quái gì nữa.Nó đến nó cứ đến,nó đi nó cũng tự đi.

Khi ở cạnh anh Teru ấy,cái cảm giác nặng trĩu ấy lại xuất hiện,nhưng nó chẳng phải tình yêu gì cả,nó chỉ là thứ gì đó mà tôi cũng chẳng xác định được thôi...

    ————

Thời gian dần trôi qua,tôi và Anh Teru vẫn hay qua lại với nhau,gọi điện,nhắn tin,học kèm.Mọi thứ cứ như vậy mà êm đẹp trôi qua,giữa chúng tôi chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì cả,như hai người bạn vậy thôi.

—————

Góc tác giả:
Sao một khoảng thời gian không viết lại có vẻ tớ đã viết nó hơi lủng củng hơn rồi thì phải,tớ sẽ cố gắng sửa đổi giúp các cậu có những trải nhiệm tốt nhất trong việc đọc nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro