TsuSaku : Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi đìu hiu, không gian ở đây yên tĩnh thật. Đối với một linh hồn năng động như Tsukasa tôi thì rất là chán.

_ Hôm nay thật là chán quá điiiii ~~~

Tôi thở dài. Mới nãy, tôi đến WC để kiếm Amane nhưng chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ rằng Amane lại đi kiếm cô nàng " Daikon-chan " của ảnh rồi. Haizz.... thật chán... Bây giờ, tôi chẳng biết mình nên đi đâu và làm gì. Tôi lặng lẽ đi về phòng phát thanh.

Phòng phát thanh cũng yên ắng không kém gì bên ngoài. Tôi nhìn xung quanh,  hình như chẳng có ai ở đây cả. À không, còn có Sakura đang ngồi đọc sách một mình. Như một thói quen gì đó, tôi lại bay đến ôm em như con mèo đang muốn chủ nhân ôm ấp, vuốt ve vậy. Vì đã quen như thế rồi nên em chẳng có phản ứng gì cả.

Tôi khẽ đùa nghịch với mái tóc màu trà của em, nó thật là mượt mà. Lâu lâu, mái tóc ấy lại phảng phất mùi hương rất lạ, giống như bạc hà. Tôi nhìn quyển sách em đang đọc, nó thật nhiều chữ và trông rất nhàm chán. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến em chăm chú đến như vậy. Với tính cách hiếu kì của mình, tôi nhìn em và hỏi :

_ Sakura, cậu đã từng thích ai chưa ??
_ Không, tôi chẳng thích ai cả.
_ Eh.... vậy sao ?
_ Sao cậu lại hỏi vậy ?
_ Tôi chỉ thắc mắc là Sakura của tôi có phải lòng ai khác ngoài tôi không mà ~
_ Tôi đã phải lòng cậu từng khi nào ?
_ Rất lâu rồi mà cậu không biết đấy thôi. Và tất nhiên, em chỉ thuộc về tôi mà thôi ~

Vừa ngưng cái chất giọng ma mị ấy, tôi nhẹ nhàng đặt " chủ quyền " lên môi em. Vì điều đó xảy ra quá nhanh nên em chẳng kịp phản ứng thế nào ngoài chuyện đỏ mặt. Tôi khúc khích cười và bay đi mất, để lại em với khuôn mặt đỏ bừng như sốt 40°C .

Mặc dù hôm nay rất chán, nhưng nhờ có em, tôi đã đỡ chán hơn nhiều rồi ~
..........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro