Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Tsukasa x Yashiro

Cô ước mình đã từ chối lời mời của đàn anh Natsuhiko, ước chi cái bệnh mê trai của cô sẽ không tái phát đúng lúc như vậy thì bây giờ cô không ngồi đây, mà lần này không giống lần trước, không còn là chị Sakura nữa. Người đang ngồi trước mặt cô là người mà cô luôn sợ hãi, nhiều hơn cô muốn tránh tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất có thể, Tsukasa, em trai sinh đôi của Hanako.

Yashiro cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra khiến tay cô ẩm ướt. Trong lòng run sợ, cô chỉ có thể hy vọng rằng Hanako sẽ đến cứu cô khỏi cậu ta. Nhưng cô biết rằng khả năng đó rất khó xảy ra, và hoàn cảnh này hoàn toàn do bản thân cô tạo ra.

Tsukasa lặng lẽ quan sát hành động của cô gái có mái tóc ánh bạc, miệng nở một nụ cười mỉm kì lạ, cô đang sợ cậu, cậu có thể nghe thấy cô đang cầu mong anh trai cậu đến cứu cô, nhưng tiếc thay, điều đó là không thể.

Hai người rơi vào trạng thái im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước dưới chân thì thầm. Suốt thời gian đó, cô không hề ngẩng đầu lên lấy một cái, tay vò nát gấu váy, cả cơ thể run lên, dù gặp cậu ta không nhiều nhưng cũng đủ để cô hiểu cậu ta điên loạn như thế nào. Đôi mắt của cậu ta thập phần giống Hanako, nhưng đôi mắt hổ phách của anh dịu dàng hơn rất nhiều so với em trai anh, dù có tinh nghịch, Tsukasa luôn khiến cô mất kiểm soát cơ thể. Nó dường như không còn là của cô nữa. Cũng có thể do cô nghĩ nhiều vì lần trước ở ranh giới số 3, cậu ta đã cứu cô và Mitsuba một mạng. Điều này không thể phủ nhận và cô vẫn chưa có được một câu cảm ơn tử tế. Tuy nhiên, khi đứng trước cậu ta, đầu óc cô mụ mị, ngoài nghĩ tới Hanako, cô không thể suy nghĩ gì hơn.

"Đừng sợ như vậy, tui không làm gì cậu đâu.."
Yashiro giật nảy, tim cô như muốn xé toang lồng ngực để nhảy ra ngoài, cô không dám đáp lại lời của cậu ta, có lẽ cô sẽ mất mạng nếu như nói gì đó không vừa ý với cậu ta. Cô lắc đầu, nhất quyết không mở miệng.
Tsukasa tỏ vẻ thích thú trước vẻ mặt hoảng loạn của cô, tay chống cằm, một nụ cười dài trên khuôn mặt trẻ con của cậu. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Không một ai hiểu được tâm trạng của cậu ta. Nhưng có một điều mà Yashiro hiểu rất rõ, khi ở bên anh thì cậu chỉ là một đứa trẻ đáng yêu luôn muốn ở cạnh anh trai mình.

Tsukasa âm thầm bay tới chỗ của cô, ánh mắt cậu chứa đầy ẩn ý không rõ, cậu chạm vào vai cô, Yashiro kêu lên một tiếng, sau đó liền im bặt, môi không hé nửa câu. Tsukasa cười lớn, cầm lấy khuôn mặt của cô bóp mạnh khiến cô đau điếng, bắt cô phải hướng về phía cậu ta.
"Tại sao Amane lại bảo vệ một con nhỏ như cậu ?"
"..Ưm, mau buông tôi ra.."
Lực tay của cậu ngày càng mạnh, cô nhăn mặt, hàm cô như sắp vỡ vụn, cô ngước nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự sợ hãi, đôi Ruby to tròn ngấn nước, cảm thấy chỉ cần động vào một chút từng giọt nước mắt long lanh sẽ chảy dài trên má cô.

Tsukasa mặt vẫn một biểu cảm với đôi mắt hổ phách mở to, nhìn chằm chằm vào cô gái không ngừng run sợ như con thỏ nhỏ rơi vào nguy hiểm không lối thoát. Cậu thích biểu cảm này, cậu muốn được nhìn nó nhiều hơn

"Cậu nói đi ? Tại sao Amane lại bảo vệ một con nhỏ vô dụng như cậu ? Cậu không thấy mình đang là gánh nặng của Amane hả ?"

Từng lời nói của cậu như đâm thủng lòng cô, đến lúc này, cô dường như không còn dẫy dụa, mặt cô tái dần đi, không còn sắc hồng như ban đầu nữa. Điều mà cậu ta nói, không phải cô chưa nghĩ đến, thậm chí còn rất nhiều. Cô luôn thấy bản thân vô dụng, cô biết chứ. Những lúc anh xả thân để bản thân bị thương vì cứu cô, cô không ngừng trách bản thân, phải chi cô mạnh mẽ hơn, thì cô sẽ không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm..để anh không phải lo lắng cho cô. Đối với cô, anh không chỉ là một người bạn, mà còn là một người quan trọng trong lòng cô...

Yashiro không thể kìm nén nước mắt tuôn rơi, từng giọt rơi xuống chảy qua khe ngón tay của cậu, đôi môi anh đào bị bóp méo, u ơ những câu không rõ lời. Cô ta lúc này....chỉ làm cậu muốn hành hạ thêm mà thôi.
Tsukasa thả tay khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đưa ngón tay lên miệng mình nếm thử..Mặn..cũng giống như của anh vậy nhỉ..
Cậu quay lại nhìn cô gái với mái tóc bạc rối bù, không còn suôn mượt giống ban đầu, cầm lấy khuôn mặt mình che đi, tiếng ho sặc sụa đan xen tiếng nức nở nhỏ vang vọng khắp không gian tối nơi ranh giới. Cậu đi từng bước tới gần cơ thể đang nằm gục xuống đang run lên, mạnh bạo cầm tay cô nhấc lên, cậu không biết cảm giác trong mình hiện tại là như thế nào. Cảm giác này giống như lúc cậu nhìn thấy Amane, nhưng còn hơn là vậy, cậu muốn sở hữu biểu cảm này của cô. Bất kì ai cũng không được nhìn thấy nó. Không một ai !

Cậu kìm hãm tay cô xuống sàn, miệng cười đầy đáng sợ, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy sâu vào đôi Ruby mơ hồ,

"Cậu không thể thoát khỏi đây đâu cô gái của Amane...Chào mừng tới với địa ngục.."

Tay đặt lên má của cô miết mạnh, từng nụ hoa đỏ nở đỏ rực trên gò má của Yashiro...Một đêm điên loạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro