Chap 5 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amane bước vào chỗ ngồi, chợt phát hiện ra từ chỗ của anh có thể nhìn ra đến gốc cây anh đào nằm ở góc khuất. Nhưng anh ngồi bên ngoài và người ngồi bên trong là cậu, nghĩ ngợi một lúc anh ngỏ ý muốn đổi chỗ. Hẳn nhiên là Tsukasa hồn nhiên tươi cười xê sách vở sang bàn anh mình, tiếp đó là chuyển cả người sang.

Amane thầm cười, ngồi yên vị vào vị trí mới, đưa mắt liếc đến chỗ vừa nãy họ đứng. Đôi mắt hổ phách thu trọn hình ảnh ngủ quên của cô gái tinh linh. Đầu cô nghẹo sang một bên, hai bàn tay mềm mại đặt lên trên đầu gối, hai chân duỗi thẳng trên nền cỏ xanh mướt còn ẩm ướt vì lớp sương tan dần tạo thành những giọt sương mai đọng lại trên bề mặt cỏ. Dáng vẻ ngủ trông có vẻ khổ sở của cô làm anh buồn cười. Cánh tay đầy vết băng bó đưa lên chống cằm, ánh mắt quan sát cô thật lâu. Ngay cả anh cũng không biết, trong mắt mình có chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng. Khuôn mặt thường ngày trầm tĩnh cũng không còn nữa, thay vào đó là sự rạng rỡ ít thấy trên đôi môi ấy.

Sự thay đổi bất chợt làm cả Tsukasa và mọi người trong lớp bị bất ngờ. Theo ánh nhìn của anh, cậu ngả ghế nhìn ra phía ngoài. Hình ảnh cô gái vừa nãy còn diễn kịch trước mặt cậu giờ lại đang tựa vào gốc cây yên giấc làm cậu đơ người vài giây. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận cảm xúc đó. Đồng thời thôi hướng mắt về cô, chỉnh lại ghế ngồi, cậu cầm lấy áo anh mình, kéo anh quay trở lại lớp học.

Giật mình, Amane quay lại nhìn Tsukasa, bất chợt bắt gặp ánh nhìn khó hiểu đến từ phía các bạn học. Anh không ngạc nhiên chỉ trưng ra bộ mặt không quan tâm rồi cúi xuống. Thấy vậy, mọi người cũng thu lại ánh mắt, trở về lớp học. Tiết học bắt đầu trong sự im lặng cùng tiếng lật sách vở sột soạt.

...

Yashiro tỉnh giấc, khẽ cựa mình vì ngủ trong tư thế không thoải mái nên giờ cả cơ thể đều đau nhức không thôi. Lờ mơ mở mắt, hình ảnh hai người con trai đang đứng nhìn cô mờ nhạt hiện lên, sau đó rõ dần. Hai anh em Yugi mỗi người cầm một hộp cơm được gói gọn trong chiếc khăn màu đỏ xinh xắn.

Nhận ra mình vừa ngủ quên, cô xấu hổ, vội đứng dậy toan bay đi thì bị tay cô bị giữ lại tiếp đó là giọng của Amane vang lên :

"Cậu tính đi đâu vậy ? Không tính ở lại ăn với chúng tôi sao ?"

"Tôi..tôi..."_Ấp úng mãi không ra lời, cô buông tiếng thở dài, quay lại ngồi xuống thảm cỏ cùng với hai anh em. Hai người từ từ tháo nút thắt khăn, rồi mở nắp hộp. Một mùi thơm phức bốc lên bay đến cánh mũi cô, nhìn hai hộp cơm ngon lành ở trước mặt làm cô nuốt nước bọt. Cô đang rất đói sau khi ngủ dậy, nhưng mà cô không có can đảm nói là mình muốn ăn..

Lắc đầu, nhắm chặt mắt để không thấy hình ảnh hộp cơm nữa. Cô quay mặt đi, cái mùi thơm ấy vẫn không dứt, nó vẫn đeo bám lấy cô làm cô cứ một chút lại hé mắt nhìn rồi lại đóng lại. Hành động nhỏ của cô đều bị hai người nhìn thấy, cô gái ngồi khép gối ngay ngắn, hai tay để trên váy chốc chốc nắm chặt rồi thả ra. Bộ dạng này của cô làm hai anh em phải dùng tay che miệng nín tiếng cười.

Bỗng chợt, bụng cô reo lên biểu tình dữ dội như phản bội lại chủ nhân. Cô ngượng đỏ mặt, cúi gằm mặt hận không thể chôn mình dưới đất. Hai anh em nhà kia thì cười như được mùa, Tsukasa lăn bò ra nền cỏ, cười không ngớt, Amane thì vẫn dùng tay che miệng nhưng tiếng cười khúc khích cũng ngày càng lớn.

Cái bụng thật biết đùa người cô thầm nhủ, vẫn chưa dám ngóc đầu dậy. Sao anh em họ cứ cười mãi thế nhỉ ? Như kiểu chưa bao giờ được cười ấy ! Chợt một con bạch tuộc nhỏ được gặp cẩn thận đưa ra trước mặt cô, không kịp nói gì thì đã bị người kia thẳng tay nhét vào miệng.

Nó mềm mềm, có chút béo của dầu với vị mằn mặn vừa ăn làm cô gái thoả mãn "ưm" một tiếng dài. Amane đang ăn cũng bị ngừng lại, vẻ mặt hạnh phúc vừa ôm mặt vừa nhai miếng xúc xích bạch tuộc anh vừa đút cho. Đôi mắt hồng ngọc khép hờ tận hưởng mùi vị mà món ăn mang lại.

Tsukasa khựng lại một giây rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Cậu kín đáo liếc nhìn anh mình, lại nụ cười đó, lại ánh mắt đó. Đáng ra chúng phải thuộc về cậu mới đúng. Thật đúng là tức chết mà ! Nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn cản cái tình cảm đang lớn dần trong anh nên đành vậy. Cậu nhanh chóng giải quyết nốt phần cơm.

Còn về phía của Yashiro sau khi nhai xong miếng xúc xích. Mùi vị của nó vẫn vương lại trên đầu lưỡi làm cô muốn ăn thêm. Cô chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, lí nhí nói :

"Món ăn rất ngon. Ai..ai đã nấu nó vậy ?"

"Toàn bộ là Tsukasa làm đấy !" Amane cười hiền nhìn cô.

Khẽ khàng liếc qua kẻ đang cắm đầu vào ăn, cô nhích tới gần chỗ cậu, cúi đầu, không hiểu sao tự dưng cô lại thấy có ngượng mộ cậu dù sáng nay cô đã không ngần ngại ném cho cậu một cái nhìn sắp giết người đến nơi...Cô chẳng hiểu mình nữa. Nhưng cô biết bản thân muốn cảm ơn người đang ở trước mặt nên vô thức cô nở nụ cười. Có lẽ đây nụ cười tươi nhất cô từng cười ?

"Cảm ơn cậu rất nhiều !"

"À..ừ.." Cậu đơ người vài giây rồi nhanh chóng ậm ừ đáp lại. Vậy ra người này cũng có thể cười như vậy nhỉ ? Cũng không quá tệ, chắc đây mới là con người thật của cô. Sống trong một vỏ bọc chẳng mấy dễ chịu chút nào. Cậu hiểu...vì cậu cũng vậy.

Nheo mắt nhìn anh mình và thiếu nữ đang nhâm nhi miếng xúc xích bạch tuộc, không hiểu sao cậu lại thốt ra một cậu đến chính cậu nghe xong còn thấy bất ngờ huống chi hai người đang trơ mắt nhìn cậu.

"Nếu cậu muốn, lần tới tôi có thể làm cho cậu một hộ..."

Cô nhanh chóng nhào tới Tsukasa, cầm lấy bàn tay cậu, đôi mắt hồng ngọc rực sáng như viên ngọc đắt giá xoáy sâu vào đôi mắt đen kịt của cậu.

"Yugi-san ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !!"

"Không có gì !" Tsukasa cười ranh mãnh, liếc xuống chỗ bàn tay đang được bao bọc bởi sự mềm mại, trêu trọc "Cậu nhiệt tình như vậy thì sao tôi nỡ từ chối chứ Củ cải nhỏ ?"

"Cậu...cậu.."

Yashiro thả tay ra, gương mặt đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ lùi lại sau lưng Amane. Đôi mắt nhăn lại không mấy hài lòng.

Amane nhìn cô rồi lại nhìn em mình cũng không trách khỏi bật cười. Sự thay đổi của cô đúng là làm anh phải ngạc nhiên nhưng như vậy không phải tốt hơn sao. Mối quan hệ của ba người cũng thoái mái hơn rất nhiều. Anh và cậu không có bạn, hai người dựa vào nhau để mà sống nên giờ có cô, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều.

"Tớ có thể làm bạn với hai người được không ?"

Bất ngờ với cách thay đổi xưng hô từ "tôi-cậu" đầy lạnh lùng sang "tớ-cậu" thân thiết của cô làm Amane lẫn Tsukasa không kịp trở tay. Nhưng khi nhìn vào đáy mắt chứa đầy mong đợi ấy, cả hai không hẹn lại cùng đồng thanh :

"Được chứ !"

"Sao cũng được"

.....

Sau màn làm quen chóng vánh thì giờ Yashiro cùng với anh em nhà Yugi đã trở thành bạn bè.

Vì có thêm sự xuất hiện của người bạn không thể lường trước này nên gần như mọi thói quen sinh hoạt của cả hai đều thay đổi theo. Tsukasa thường ngày làm hai hộp cơm thì giờ làm thêm một phần nữa, kèm thêm rất nhiều xúc xích bạch tuộc. Mọi ngày ngủ đến 6 giờ rưỡi, ăn sáng xong thì có thể thong dong đến trường vì phải gần 8h mới vào lớp. Nếu đi sớm thì chỉ có hôm trực nhật mà thôi. Còn bây giờ họ đi sớm bất kể mọi ngày, nhiều lúc làm cho mấy bạn học sinh trong lớp sinh nghi là có chuyện gì đó giấu giếm. Cuối cùng chỉ rình trộm được hai anh em họ ngồi dưới gốc cây đào trường nói chuyện với nhau. Thế là cả nhóm học sinh từ bỏ theo dõi.

Tiếng chuông reo đến giờ vào lớp vang lên, Amane và Tsukasa đứng dậy, phủi quần rồi chạy vào lớp không quên để lại lời hẹn buổi trưa với phần cơm đầy ắp xúc xích bạch tuộc Tako-chan. Yashiro mỉm cười, vẫy tay cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt. Cô chạm vào thân cây sần sùi, từ nơi bàn tay cô mở ra một vòng tròn màu trắng lớn giống như một cánh cổng kết nối giữa hai không gian khác nhau. Cô bước vào và sau đó biến mất không một dấu vết.

....

Do lần trước tự ý đổi chỗ chưa có sự cho phép của giáo viên nên cả hai đã bị đứng phạt và chuyển lại chỗ như cũ. Tsukasa chán nản ngồi xoay bút bằng tay phải, còn tay trái đỡ lấy khuôn mặt, đôi mắt hổ phách tinh nghịch hờ hững nhìn ra bên ngoài. Dáng vẻ có vẻ mờ ám của Yashiro khi bước vào bên trong cánh cổng kì lạ từ thân cây làm Tsukasa nổi lên nỗi nghi ngờ. Sau khi thấy cô gái hoàn toàn mất dạng sau cái vòng tròn kia, cậu mới quay lại thì thấy anh đang nhìn mình.

"Em có chuyện gì à ?"

Tsukasa suy nghĩ không biết có nên để anh biết hay không, sau cùng cậu lắc đầu, cậu đoán là vẫn nên giấu anh trai cho đến khi cậu tìm hiểu xong cái hành động kia của cô. Trưng ra nụ cười rộng để lộ cái răng nanh tinh nghịch, cậu đáp lại :

"Không, em ổn mà. Amane lo cho em hả ?"

"Thế có bao giờ là anh không lo cho em không ?"

"Tất nhiên là không rồi~" Huýt một tiếng dài, cậu cười khanh khách rồi lại ngồi xoay bút. Trong đáy mắt nổi lên tia sát khí, tay cầm chặt lấy cây bút chì, bẻ gãy làm đôi. Còn Amane thì quay lên bảng, chăm chú nghe giảng, không chú ý đến tiếng rắc rắc ở bên tai. Vốn dĩ anh đã quá quen thuộc với cái tính lúc điên lúc bình thường của thằng em mình rồi.

...

Yashiro chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh rất đỗi bình yên của ngôi làng nhỏ. Dưới chân cô là con đường đất nâu, chốc chốc lại thấy mấy viên sỏi nằm ở rìa đường dưới tán cỏ xanh rậm. Hai bên là đồng cỏ xanh ngát, có thể nhìn thấy mấy bông hoa dại cao hơn nhấp nhô rải rác. Có lẽ hôm qua đã có một trận mưa nhỏ nên giờ mùi mưa tươi mát vẫn còn thoang thoảng. Phía xa xa là mấy ngôi nhà tròn tròn giống quả bí ngô khổng lồ nằm san sát nhau. Bây giờ chắc đã là xế chiều nên hình ảnh mấy cô cậu tinh linh nhỏ tuổi tan học lại chạy đi chơi đùa, ghé vào mấy quán đồ ăn vặt, ngồi tâm sự với nhau. Đằng xa nhất là một cái cây khổng lồ, nằm ở giữa trung tâm cách ngôi làng vài dặm. Những tinh linh gọi nó là Cây thế giới, nó duy trì sức mạnh cân đối giữa các tinh linh.

Do trong quá khứ các tinh linh bị săn đuổi đến bây giờ số lượng tinh linh còn rất ít và được chia làm bốn loài : Thiên nhiên, Nước, Lửa, Không khí. Tương ứng với bốn nguyên tố là bốn linh vật đại diện : Petals of life, Tears of the gods, Salamander's fire eagle, The wind of mother nature hiện đang được đặt bên trong không gian của Cây thế giới. Và cũng đồng thời có bốn tinh linh được giao nhiệm vụ canh giữ cánh cổng không gian nối đến thế giới con người. Cô là một trong số bốn người đó, canh giữ cánh cổng là cây hoa anh đào ở trường học Kamome.

Cô về lấy ít đồ rồi sẽ trở ra ngoài để còn thưởng thức phần cơm của hai người bạn. Yashiro vừa nhảy chân sáo, vừa ngâm nga lời hát do cô tự nghĩ ra. Chỉ là vừa vui được phút chốc thì một vệ binh từ xa hớt hải bay đến chỗ cô. Gương mặt bị che bởi cái mũ sắt nên cô không nhìn ra được biểu cảm của người nọ. Không để bản thân lấy lại sức sau khi bay một quãng đường dài, anh ta lập tức báo cáo :

"Thưa ngài...một trong bốn linh vật đã bị đánh cắp rồi ạ !"

"Cái gì ?!" Yashiro mở to mắt, đầu óc trở nên hỗn độn. Bây giờ cô phải thật bình tĩnh, cô cần giữ được cái đầu lạnh trong những tình huống như vậy. Cô cần phải tránh kinh động đến mấy đứa trẻ tinh linh kia. Thở hắt ra một hơi, cô hỏi :

"Đã cho ai biết chuyện này chưa ?"

"Dạ thưa, tôi đã báo cho ba tinh linh canh giữ còn lại. Họ đang đến chỗ Cây thế giới rồi."

"Đừng để ai trong ngôi làng biết chuyện này. Tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Căn dặn xong người vệ binh, cô dùng hết sức bay đến chỗ Cây thế giới.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro