Chap 1 : Anh em nhà Yugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng nghe về lời đồn này chưa ?
Lời đồn về một tinh linh của cây hoa đào sau trường.
Mọi người nói rằng nếu ai thấy cô ấy thì sẽ được cô gái ấy ban một điều ước.
Ngược lại nếu bạn quá tham lam, những cánh hoa xung quanh cô ấy sẽ giết chết bạn...

...

"Em có thể ngừng lải nhải về mấy cái tin đồn không có thật ấy được không ?"

Amane càu nhàu nhìn cậu em trai, anh thì đang phải ôn bài sấp mặt để mai kiểm tra mà thằng em nó cứ như cái đài phát thanh rè rè bên tai không ngừng nghỉ. Thật là làm anh muốn điên tiết.

Nhìn ra suy nghĩ của anh trai, Tsukasa cười khanh khách cho thấy một điều chắc chắn cậu ta sẽ ngồi đây trêu tức anh khi nào chán mới thôi. Cậu kéo nhích ghế lại gần sát bên anh, vai kề vai, đôi mắt tinh ranh cứ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh mình. Dù là sinh đôi nhưng cậu vẫn thấy Amane đẹp hơn cậu rất nhiều. Tất cả mọi thứ của anh với cậu, nó như toả sáng lấp lánh, rọi soi vào cuộc sống tăm tối chỉ có đánh đấm cùng máu me của cậu. Amane là tia sáng duy nhất của Tsukasa...

Mãi đến tận sau này, Tsukasa đã có một tia sáng mới và chẳng bao giờ Tsukasa nghĩ tới viễn cảnh hai người sẽ cùng rung động trước một cô gái.

Amane nắm chặt cây bút trên tay như sắp bẻ gãy nó đến nơi rồi. Anh quay phắt sang em trai mình, đối diện với đôi mắt của cậu. Anh bất ngờ dùng cả bàn tay đập thẳng vào trán cậu một cái đau điếng làm Tsukasa ôm chặt lấy trán, do đang ngồi tựa ngực vào lưng ghế nên khi ngửa ra sau, cậu hoàn toàn mất đà liền mông ôm hôn đất mẹ bao la một cách ngoạn mục.

Kẻ gây ra chuyện này còn đang che miệng, cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Tuy vậy những tiếng khúc khích nhỏ vẫn thoát ra các kẽ ngón tay, sau đó là cả một tràng cười như pháo nổ giòn tan cùng tiếng đập tay bốp bốp đầy khoái chí đến từ Amane.

Tsukasa ngơ ngác nhìn thằng anh đang cười như điên, tiện tay xoa xoa cái trán sưng đỏ. Nở nụ cười như có như không, mặt cậu đen lại, trên đầu như có một cơn giông lốc ghê gớm còn nghe loáng thoáng tiếng sét đánh rầm rầm. Hẳn nhiên con người kia vẫn chưa cảm nhận được mình sắp được tiễn tới Ngọ Môn để bầu bạn cùng Diêm vương nên xem ra còn rạng rỡ lắm.

"Amane.."

"Hả ?"

"Anh tới số rồi !"

Tsukasa hét lớn sau đó là màn rượt đuổi không có hồi kết cho đến khi người hàng xóm bên cạnh tường chạy sang quát một trận thì hai người mới dừng lại.

...

Sáng hôm sau là một ngày vô cùng mệt mỏi với Amane. Tối qua bị thằng em hành cả đêm, không cho anh một chút thời gian nào để ngủ ngáy. Tsukasa thua không biết bao nhiêu trận mà vẫn cố gắng phục thù, mãi đến tận ba giờ sáng cậu mới thả anh, cho anh trở về chiếc giường thân yêu. Vừa chợp mắt được hai tiếng thì ông hàng xóm chạy sang đập cửa làm cả khu trọ lơ mơ tỉnh dậy, Amane nửa mơ nửa tỉnh, mở cửa nhìn ông hàng xóm :

"Mày dậy chưa thằng quỷ ?! Hôm qua bọn mày làm gì mà hỏng cả đường dây điện nhà tao thế ?"

"Hả ? Cháu có làm gì đâu ?"

"Còn nói không làm gì ! Thằng em mày đâu rồi ? Gọi nó ra đây cho tao !"

Ông bác tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng vung cú đấm vào mặt thằng ranh trước mắt bất cứ lúc nào. Amane lật đật, lôi cổ em trai dậy rồi kéo lê nó trên sàn như một cái gối.

"Này Tsukasa, dậy đi. Bác hàng xóm gặp em này."

"Bác hàng xóm nào cơ ? Em không biết đâu. Để cho em ngủ một chút nữa thôi."

Tsukasa nhõng nhẽo, tựa đầu vào vai anh mình ngủ ngon lành, chẳng để ý tới người đang đứng trước cửa sắp tức đến nổ đầu. Ông bác giật lấy cổ áo của Tsukasa, tay giơ lên cao chuẩn bị đáp xuống bản mặt của cậu thì Amane ngăn lại.

Mồ hôi túa ra trên trán, may mà vừa nãy anh tỉnh ngủ kịp không thì mặt thằng em chắc nát bét không thấy rõ ngũ quan đâu rồi. Amane nuốt khan, nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt đầy ôn hoà, anh bình tĩnh thương lượng :

"Bác ơi, có gì bình tĩnh nói. Bác có đánh nát mặt nó chưa chắc đã bắt nó tỉnh được. Hay là thế này đi, sắp cuối tháng rồi bọn cháu lấy tiền làm thêm, bồi thường cho bác được không ?"

Ông bác nghĩ ngợi một lúc, sau đó thả Tsukasa xuống sàn nhà. Ông ta phủi tay rồi hỏi :

"Thế mày tính trả mỗi cái đấy thôi à ? Còn bình hoa của tao, giày của tao, tivi của tao, cửa sổ phòng tao...bọn mày tính sao ?"

"Sao cháu không biết mấy thứ đó ?!"

Amane ngạc nhiên đáp lại. Quay qua lườm nguýt thằng em đang nằm ngủ dưới sàn, rốt cuộc là nó đã phá bao nhiêu đồ của ông ấy rồi ? Tiền thì không có mà chỉ giỏi phá. Vô dụng đến thế là cùng. Thở dài thườn thượt, Amane cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ trả nợ dần. Ông bác cười cười, vỗ vai anh đầy hài lòng, quay gót bỏ đi chỉ để lại một câu :

"Anh em mày có phải sinh đôi không thế ?"

Amane cười nhạt, anh còn đang thắc mắc bản thân với kẻ đang ở dưới sàn kia có thật là anh em hay không đây. Anh đá vào người cậu vài cái rồi xốc người cậu lên, đồng thời liếc nhìn đồng hồ đang điểm sáu giờ đúng.

"Tsukasa, dậy. Muộn học bây giờ !"

....

Amane và Tsukasa bước chân vào lớp là đúng lúc chuông reo. Thở phào nhẹ nhõm, hai người bước về chỗ ngồi. Vừa đặt người xuống ghế, việc đầu tiên Amane làm là đánh một giấc. Hôm nay anh phải ngủ bù, nhất định phải làm thế ! Chỉ vì thằng em trời đánh mà mất nguyên 6 tiếng ngủ. Con người mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng thì mới có sức làm việc, và Amane chính xác nằm trong trường hợp đó.

Đơn giản là vì tối nay có ca làm thêm nên anh phải ngủ để mà tỉnh táo bê đồ không thì lại như lần trước thì bị đuổi việc là chuyện sớm muộn. Amane nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời có ra sao.

Tsukasa liếc nhìn anh mình đang gục trên mặt bàn, chọt chọt vào tay anh rồi lại ngồi cười chẳng rõ lý do. Tsukasa cũng không phải loại thích ngồi học, cậu thích nghịch trong giờ hơn. Nhưng hôm nay Amane không ngồi học thay cậu nên đành phải cắn răng ngồi chép hai quyển vở cùng lúc.

Tiết học mau chóng trôi qua, bây giờ là tiết năm, Tsukasa vươn vai, xoay người một chốc sau đó quay qua nhìn anh trai vẫn còn đang trong mộng đẹp. Cậu lay nhẹ anh, cúi đầu xuống gần tai anh thì thầm :

"Amane, dậy đi nào. Tiết năm kiểm tra rồi đấy !"

Amane chợt nhíu mày, quay đầu ra chỗ khác không muốn kẻ kia làm phiền. Đúng hơn là anh không muốn tỉnh dậy, giấc mộng kì lạ mà anh đang mơ, anh muốn ở lại lâu thêm chút nữa.

Amane thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa anh đào nở rộ, ánh nắng oằn mình xen kẽ qua từng nhánh hoa, bao trùm lên cơ thể anh. Tia nắng không gay gắt, nhẹ nhàng mà ấm áp phủ lên khung cảnh đầy mơ ảo. Mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa đào bay bổng trong không khí, dịu dàng chạm vào cánh mũi làm anh cảm thấy thoải mái không thôi. Cái cảm giác chân thật đến nỗi anh cứ nghĩ mình thật sự đang ở một rừng hoa anh đào.

Từng bước tiến sâu vào trong rừng hoa kì lạ, anh xuyên qua hàng cây, cuối cùng dừng chân tại một gốc hoa đào tách biệt hoàn toàn với khu rừng màu hồng kia. Anh bình tĩnh tiến lại gần, chợt một cơm gió mạnh thổi qua làm anh theo phản xạ dùng tay che mắt lại. Những cánh hoa theo cơn gió mà bay lượn giữa không trung, tạo thành một cơn mưa anh đào nhỏ.

"Nè, mở mắt ra đi"

Amane bỏ tay xuống, đập vào mắt anh là khuôn mặt bầu bĩnh lạ lẫm. Giọng nói ngọt ngào cứ vang lên bên tai anh. Thiếu nữ nhìn anh chằm chằm khiến anh phát ngượng. Đưa tay gỡ cánh hoa vướng trên mái tóc nâu đen ấy, cô gái mỉm cười tươi tắn.

Lặng thing trước nụ cười toả nắng đó, anh kín đáo quan sát người con gái trước mặt. Cô gái ấy không đẹp nhưng lại vô cùng dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng hồng, đôi mắt hồng ngọc to tròn hơi nheo lại để lộ hàng mi cong nhẹ. Mái tóc bạch kim điểm xuyến màu xanh lục ở đuôi tóc, được buộc sang hai bên bởi cài tóc hình hoa đào, đằng sau được cô gái thả tự do. Người con gái kì lạ kia khoác một váy lấy hai màu trắng hồng làm chủ đạo. Thân trên là kimono, trước ngực là trâm cài cũng là hình hoa anh đào. Thân dưới là váy xếp li nhiều lớp được cố định bằng chiếc nơ to màu hồng đậm đằng sau.

Và thứ làm anh chú ý hơn cả là đôi chân mập mạp kia...Mà có lẽ anh không nên nói về nó trước mặt cô.

Thấy anh im lặng khá lâu, cô gái nghiêng đầu thắc mắc :

"Cậu có bị làm sao không ? Sao lại không nói gì vậy ?"

Amane giật mình nhìn lên khuôn mặt lo lắng của cô. Lấy lại bình tĩnh anh mới đáp lại :

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu. Cậu là.."

"Suỵt" Cô gái dùng ngón tay trỏ đặt lên môi mình làm dấu rồi tiếp tục nói _ "Đừng nói gì cả.."

Vừa dứt lời, Amane bị một lực hút nào đó kéo xuống dưới, anh trơ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mắt vẫn hướng về người con gái đang mỉm cười phía bên trên.

"Hẹn gặp lại..."

....

Amane bừng tỉnh, thở hổn hển giống như bị rút cạn không khí. Anh đảo mắt xung quang lớp học, bắt gặp ánh mắt của thằng em trai nhìn mình kiểu "Anh toi rồi !". Chợt anh nhận ra khí tức quen thuộc từ đằng sau lưng, Amane quay lại, rồi ngước dần lên... Yết hầu chuyển động lên xuống, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, anh cảm thấy khoé miệng giật giật. Lần này, anh xong thật rồi !

"Th..Thầy.."

"Trò gan lắm mới dám ngủ trong giờ của tôi." _Thầy giáo gằn giọng, nụ cười trên môi thầy mới thân thiện làm sao.

Amane lạnh sống lưng, cười lại với người thầy dù biết trên đầu đang treo Dead Flag. Thầy giáo nhướn mày, ném ánh mắt ra bên ngoài hành lang cùng với câu nói :

"Mời trò ra ngoài !"

Thấy anh mình ủ rũ bước ra bên ngoài, Tsukasa vừa thương vừa buồn cười, tay che miệng khúc khích, cố gắng kiềm chế đến nỗi hai vai run bần bật. Thầy giáo tia mắt tới người em còn đang quay mặt vào tường, vụng trộm cười. Như có như không cất tiếng làm Tsukasa im bặt.

"Trò cũng muốn ra sao ?"

"Dạ không thưa thầy !"

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro