Sadness 30: Sự trở về không mong đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu có đặc biệt muốn làm việc gì không vậy, Yashiro-san?"_ âm thanh của quỷ dữ đội lốt người lại vang lên trong căn phòng nửa tối nửa sáng.

"Ừm... Không có~ Tại vì ngày nào Tsukasa-kun cũng chỉ để tớ nghỉ ngơi thôi mà..."_ Nene ngạc nhiên.

Hắn mỉm cười rồi nói rằng cô rất quan trọng với hắn, vì vậy khi cô vẫn chưa bình phục lại từ Tâm linh giới thì cô hãy ở trong này và đừng xuất hiện bên ngoài, việc đó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho hắn... Nene nhìn hắn bằng con mắt trầm ngâm. Cô nhớ lại giấc mơ tối qua_ một giấc mơ kì lạ...

"Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng ra ngoài thôi nhỉ? Tôi cũng thấy cậu rất mệt mỏi khi phải chịu tù túng mấy ngày nay rồi..."_ hắn dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phách của sự giả dối và hận thù.

"Thật sao? Nhưng chẳng phải... làm vậy sẽ gây rắc rối cho cậu à?"_ cô đáp lại bằng một giọng nói lo lắng và đôi mắt ruby đã nhạt màu.

"Không sao không sao~ Chỉ hôm nay thôi mà! Với lại niềm vui của Yashiro-san là trên hết!!"_ Tsukasa nở nụ cười thân thiện rồi nắm lấy tay cô gái đang trò chuyện cùng hắn._ "Cậu hãy đi đi~~Và hãy nhớ rằng... ngoài đó không có ai là bạn của cậu... Tất cả đều là kẻ thù, trừ tôi~"

Đôi mắt của Nene bỗng xao động. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có nét nghịch ngợm và tinh quái của hắn. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi mở cửa phòng phát thanh...

Nene bước qua cánh của và ra thế giới ngoài kia. Khuôn mặt gần gũi, đáng yêu ngày nào bỗng trở nên u ám với ánh mắt sắc lạnh như dao... Và nơi cô hướng đến, là lớp học cũ của cô... Sau khi Nene ra khỏi phòng, Tsukasa sà vào bên cạnh Sakura và nói ra mệnh lệnh bất khả kháng...

"Nào~ Bắt đầu thôi nhỉ, Sakura?"

Cô gái tóc xanh ngồi xuống trướcloa phát thanh và điều chỉnh cường độ của âm thanh... Trong đầu cô chỉ toàn là những dòng suy nghĩ nói Tsukasa đã điên lắm rồi...

Nene bước chân vào dãy phòng học. Hành lang ấy khơi gợi lại những năm tháng học trò của cô... Đứng bên cạnh cửa lớp của mình, ngó vào trong, cô nhìn thấy những người bạn cũ, và cả Aoi... Phải, đó là người bạn thân thiết từ nhỏ của cô, nhưng sự thật bây giờ thì cô chỉ nhớ mang máng về người bạn ấy...

Aoi bước qua hồn ma của Nene dựa vào cửa lớp... Nhưng đột nhiên lời đồn vang lên làm cô gái tóc tím đứng hình, và Nene thì trở nên đáng sợ...

// Trong trường học Kamome này đã xuất hiện một bóng ma mới... Đó chính là linh hồn tội nghiệp của một cô gái luôn lang thang trước của phòng học của mình. Cô ấy đã hi sinh để cứu người bạn thân và từ bỏ đi cơ hội thực hiện giấc mơ... Linh hồn cô gái ấy đã quên hết mọi thứ và trỗi lên lòng căm hận tất cả những người mà cô thương yêu nhất... //_ lời đồn đã được phát tán bởi âm thanh trầm nhẹ của Sakura.

"Nene...-chan...?"_ Aoi khẽ thốt lên.

Nene chạy khỏi đó mà không làm bất cứ điều gì...

"Sen... Senpai...?"_ một giọng nói cất lên từ phía sau của linh hồn mờ nhạt ấy.

Nene quay phắt lại. Đó là một giọng nói khá quen thuộc đối với cô. Là của...

"Em là ai...?"_ cô gái bâng khuâng hỏi lại.

"Em... Em là Minamoto Kou đây!! Chị không... nhận ra em hay sao?"_ cậu nhóc năm nhất thất thần hỏi lại...

"Chị... không quen gì em cả..."_ Nene quay đi và bước tiếp...

"Nene...-senpai... Chị hận em sao...?"_ Kou vò lấy lồng ngực đập mạnh vì thất vọng và đau đớn...

Nene bồi hồi thấy đầu óc mình nhói đau. Cô kinh hãi thấy những tình cảm trong mình trào lên, như sắp tuôn ra khỏi lồng ngực. Nhưng... cô lại không thể nhớ ra họ là ai... Cô chỉ nghĩ là mình đã từng gặp họ...

"Cậu hãy đi đi~~ Và hãy nhớ rằng... ngoài đó không có ai là bạn của cậu... Tất cả đều là kẻ thù, trừ tôi..."_ lời nói của Tsukasa lại một lần nữa thâm nhập vào tâm trí cô, làm lòng cô nhức nhối... Nene lững thững bước từng bước, và không biết từ lúc nào đã tới bậc thềm của dãy phòng học cũ... "Đây là đâu nhỉ? Sao mình lại chẳng có chút ấn tượng nào vậy...?"_ linh hồn ngơ ngác nhìn lên. Trên tầng 3, có một khung cửa sổ mở, nhìn quen thuộc đến lạ kì...

"Cậu... Cậu là Yashiro Nene...?"_ một giọng nữ ngạc nhiên vang lên.

Ngay lúc này, Itari và Nene đang đứng đối diện nhau. Nene thất thần khi trước mắt mình là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với bản thân, và Itari cũng vậy...

"Cậu... Cậu chính là người mà Hanako-kun đang tìm kiếm...? Cậu chính là Yashiro Nene?"_ Itari ấp úng hỏi lại lần nữa.

"Hanako-kun...? Hanako... là ai...?"_ cô gái với mái tóc bạch kim đăm đăm nhìn vào cô gái kia.

"Cậu không nhớ được gì sao...?"_ cô nàng tóc hồng giật mình lùi lại.

Nene cúi đầu, mái tóc sõa sượt xuống trước mặt. Đôi mắt ruby mờ ảo vô hồn như không tồn tại trong đó bất cứ ý nghĩ gì... Cô nhắm chặt mắt lại, cố ép cho tâm trí mình phải nhớ ra được điều gì đó, dù cho là nhỏ nhặt tới mức nào...

"Tôi... không biết ai hết...trừ Tsukasa-kun..."_ cô nhẹ nhàng cười, một nụ cười tàn nhẫn.

...

"Yashiro...?"_ từ phía sau Itari, hồn ma bí ẩn số 7 của trường Kamome hiện lên và cất giọng nói đau đớn, khổ sở._ "Cậu... Tui... Cậu còn nhớ tui không...?"

Đôi mắt xa lạ của Nene bỗng có chút rung động khi nhìn vào cậu. Cặp mắt tổn thương màu hổ phách của Hanako cũng không rời khỏi linh hồn ấy.

Từ trên khóe mắt của cô, lệ rơi xuống...

"Tôi xin lỗi... Dù đã cố gắng, tôi... vẫn không thể nhớ ra cậu..."

_______ End _______

Chương sau sẽ là cuộc đấu giữa hai anh em, tớ thông báo trước rùi á nha😍
Tớ muốn mau chóng qua phần 1 mà nó cứ dài mãi...*buồn*
Chào mọi người_ Eru ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro