Sadness 3: Chỉ còn lại một mình...? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha...mẹ...?"_ em ngơ người lay hai cái xác lạnh lẽo bất động ấy.

-------------------

Suốt cái đêm đáng sợ, bơ vơ này, em ngồi trơ trọi bên hai cái xác. Máu me của họ thấm đẫm đôi bàn tay trắng trẻo của em... Hàng xóm khuyên em vào nhà họ ngủ qua đêm, có người nói sẽ cho em ở nhờ nhà một thời gian, nhưng em không trả lời lại. Đôi mắt ruby trống rỗng ấy cứ vô thức nhìn chăm chăm vài di hài của hai người quá cố kia. Cuối cùng, họ chỉ có thể để em ngồi đấy, phủ lên em một chiếc chăn và nói với em vài lời trước khi vào lại nhà:

"Nene-chan, con đừng quá đau buồn... Chắc chắn cô chú sẽ tổ chúc tang lễ cho cha mẹ con, không phải lo đâu con..."

Người phụ nữ hàng xóm đó cũng bật khóc rồi ôm chầm lấy em. Sau cô bị chồng kêu vào nhà...

Nene lại một mình. Đêm thanh vắng. Ngôi nhà của em vừa còn chát rất to bởi thuốc nổ giờ chỉ còn lại một đống tro tàn... Trái tim cô bé 10 tuổi đau đớn. Em không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Em thậm chí không có lấy một người họ hàng thân thích. Em thực sự đơn độc trên cõi đời này...

Em cảm thấy cảm giác cô đơn này thật thân thuộc biết bao... Trong bóng tối tĩnh lặng, chiếc vòng em đeo vẫn tỏa sáng_ một thứ ánh sáng khiến lòng em bình yên. Em đã luôn đeo nó, từ khi còn bé xíu đến giờ... Bỗng, em nhận ra chiếc túi vảy đã biến mất. Em vùng dậy chạy vào ngôi nhà nát tươm... Trong đống tro tàn ấy, em tìm kiếm chiếc túi đã gắn bó bên em suốt 10 năm. Em không muốn mất nó, vì em nghĩ giờ nó cũng là người thân còn lại của em rồi...

"Nene-chan...?"_ từ phía sau, một giọng nói khá thân quen vang lên, khiến em giật mình.

Em quay người lại, toàn thân đầy tro tàn đem kịt. Đôi ruby hồng to tròn mở ra đầy ngạc nhiên và xúc động... Nó đã vừa khô đi từ vài phút trước mà lúc này lại ngập trong vùng nước mắt mặn chát...

"Bác... Bác Nanamine..."_ Nene run run gọi tên người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình, lòng em đau đớn, trái tim em quặn thắt từng hồi, em đang tưởng tượng đây cũng là một người rất quan trọng với em...

"Ôi! Nene-chan, đúng là con rồi... Ta đã nhìn thấy cha mẹ con ngoài cửa,...xác của họ... Và tại sao ngôi nhà lại thành đống đổ nát thế này?"_ ngài Nanamine nhìn cô bé đáng thương ấy bằng đôi mắt đầy lo lắng.

Nene không nói gì. Em chỉ đứng khóc, khóc hết ra như không muốn giấu giếm gì thêm cảm xúc của em lúc này... Khuôn mặt lạnh lùng thường thấy của ngài Nanamine giờ chỉ còn sự ân cần, dằn vặt. Ngài có gì để phải dằn vặt cơ chứ? Có lẽ ngài nghĩ rằng nếu bản thân tới đây sớm hơn, chuyện đau thương này đã không xảy ra. Ngài thấy mình mang trọng tội... Cúi xuống, nhặt lên chiếc túi hoa văn kì lạ, ngài ôn tồn hỏi em:

"Con đang tìm thứ này à, Nene-chan...?"

Chiếc túi lấp lánh trong ánh mắt đẫm nước của em vốn đầy tro tàn và ám khói bụi, nhưng em thấy nó quý giá hơn cả...

"Vâng!!"_ em lao đến nhận lấy, và bỗng chợt nhận được một giọng nói ôn hòa, thống khổ của ngài.

"Nene-chan... Con hãy đến nhà ta ở nhé..."_ ngài khuỵu gối xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ tàn tạ của cô bé 10 tuổi, vỗ về nhẹ nhàng, giọng từ từ chậm rãi._ "Ta thực sự xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ gia đình thân yêu của con..."

"Bác Nanamine..."_ Nene vừa ngạc nhiên, vừa bồi hồi, trống ngực em đập thình thịch.

Rồi với chiếc túi vảy nhân ngư trên tay, chiếc vòng khắc hình mặt trăng trên cổ, bàn tay bé nhỏ của em được sưởi nóng bằng hơi ấm tình thương của người bác tốt bụng ấy. Em đi theo bóng hình cao lớn, trang nhã ấy ra khỏi cánh cửa phế tàn...

Trời hửng nắng, vừng đông chói lọi hiện hữu rõ ràng hơn hết thảy mọi thứ tồn tại trên thế giới này. Em quỳ xuống cạnh di hài cha mẹ mà vĩnh biệt, tiễn đưa họ bằng những lời chúc thân thương nhất lòng mình. "Con...sẽ sống thật tốt, cha mẹ cứ yên tâm mà ra đi ạ... Hai người hãy sớm lên thiên đàng nhé..."_ em thầm hứa, thầm mong...

"Hôm nay ta sẽ cho người đưa xác họ về, ngày mai chúng ta sẽ cùng tổ chức tang lễ."_ ngài nói với em như vậy.

Yashiro Nene bắt đầu một cuộc đời mới...

Dưới ánh dương rực rỡ, người cha thứ hai của em đã đưa em ra khỏi bóng tối vĩnh hằng của sự đau khổ... Em sẽ sống và cố gắng hết mình.

------------------

7 năm trôi qua...

Niềm vui của em được nâng lên nhiều lần khi bên cạnh em có ngài Nanamine, phu nhân của ngài và cả bảy người anh chị đối xử với em như với em gái ruột thịt trong gia đình. Em không còn cảm thấy cô độc nữa, vì em đã được sống trong tràn trề niềm yêu thương, hạnh phúc... Tuy phu nhân không thích em, nhưng em luôn cảm thấy bà rất tốt. Tuy các anh chị không cùng huyết thống với em, nhưng tình cảm em dành cho họ là thật lòng. Và... tuy ngài Nanamine không phải cha đẻ của em, nhưng từ lúc nào tình cảm của em dành cho ông đã sâu đậm đến vậy...? Đã từ cái lúc em được ngài cứu vớt, cưu mang rồi...

Em nợ gia đình này mọi thứ, em nghĩ thế...

. . .

"Nene-chan... Lấy mấy cái bánh trong lò ra đi, kẻo cháy đó!!"_ con út và cũng là đứa con gái ruột duy nhất của ngài Nanamine vội vàng lên tiếng.

"Vâng!!...Sakura-nee... Ể~ Bánh chưa cháy mà chị! Công việc lấy bánh ra là của chị mà~"_ Nene nhăn nhó vì vừa mắc mưu.

"Ôi Nene-chan~ Em cả tin quá mà~"_ Sakura cười.

Cửa tiệm bánh lại là một ngày rộn ràng tiếng cười~

_______ End _______

Sakura xuất hiện từ chương này rùi nha mọi người😋
Chắc tầm 2 chương nữa thì Nene sẽ gặp được Amane thui~
Cám ơn đã đón đọc❤
Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro