Sadness 13: Nhận ra sự khác biệt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nay Sakura vẫn phát thanh như bình thường, chỉ là tránh tiếp xúc với Tsukasa hơn một chút. Kể từ sau cái chết của Nene, hắn đang thực hiện một âm mưu mới, một kế hoạch mới mà không tiết lộ cho bất cứ ai biết, kể cả trợ lí của hắn. Bên cạnh đó, hắn cũng đối xử với Sakura như trước đây, thái độ không hề có chút thay đổi nào từ sau cái ngày mà cô ấy thổ lộ tình cảm với hắn...Điều đó làm cô trợ lí này vừa phật lòng, vừa bức bối. Cô ấy không biết phải hợp tác với hắn như thế nào nữa khi mà cả ngày hắn cứ luôn miệng lải nhải "Amane... Amane..." làm cô ấy bực dọc. Nhưng với tư cách là trợ lí của hắn, cô ấy không được phép phàn nàn gì cả...

Sakura cũng rất tiếc vì sự việc đáng đau lòng đã xảy ra với Nene. Không một ai biết rằng cái chết của cô có một mối liên quan mật thiết đến hắn... Nụ hôn ấy, không phải là một nụ hôn chứng tỏ sự yêu thương hay tình cảm gì mà Tsukasa bày tỏ đến Yashiro. Nó chính là một dấu ấn mang theo xui xẻo. Những lúc ban đầu, do có sự xung khắc, chế ngự lẫn nhau giữa chiếc vòng mà Hanako tặng cho Nene và nụ hôn ấy nên đã may mắn giữ được sự an toàn tạm thời của cô...

Tuy nhiên, dù biết đó chỉ là một cách để Tsukasa đặt dấu ấn lên Nene thôi nhưng Sakura vẫn không sao áp chế nổi những cảm xúc trong lòng mình: ghen tức, giận hờn và cả đau đớn nữa... Cô thiếu nữ bước từng bước đều đều một cách mạnh bạo trên mặt sân trường, rồi cứ thế ngồi phịch xuống một gốc cây lâu năm với hoa tím nở nhạt nhòa một góc trời. Chưa bao giờ thấy cô nàng tính cách lạnh lùng, băng giá này lại giống một đứa nhóc đang dỗi đến vậy...

"Tiểu thư, có vẻ chiếc khăn tay này là của cô nhỉ?..."_ từ phía sau Sakura tầm hơn một mét, Hanako lên tiếng với khuôn mặt cười vô hồn, tay cầm chiếc khăn tay bị thứ gì bám thâm đen một góc._ "Chiếc khăn này của tiểu thư có vẻ đã cũ rồi nhỉ?"

"Phải... Đó là chiếc khăn tôi giữ được hơn 2 năm rồi... Phải chăng chúng ta gặp nhau là do định mệnh hay cậu có chuyện gì muốn biết, hả số 7 đáng kính trong các bí ẩn trường học? Hanako-san?"_ Sakura vừa nói, vừa nhận lấy chiếc khăn tay đã cũ của cô ấy.

"Ồ... Phải công nhận là cô rất tinh ý, Nanamine-san... Nhưng tôi e rằng lần này ta  gặp nhau chỉ là tình cờ..."_ cậu từ tốn nói, nhưng còn thêm một câu làm vị tiểu thư băng giá kia phải chú ý._ "Liệu cô có gì muốn biết không?"

Sakura bất động trong một khắc... Chẳng lẽ cô ấy thật sự có điều cần phải hỏi cậu hồn ma trước mắt? Đôi mắt xanh biếc bỗng rung động từng đợt, rồi nó mở to ra mạnh mẽ, hướng thẳng vào Hanako và cô ấy hỏi dõng dạc:

"Hanako-san. Tại sao cậu lại giết Tsukasa?"

Câu hỏi dường như nằm trong dự đoán, cậu nhếch miệng cười, mặt có chút gì đau khổ...

"Điều này, cô nên hỏi Tsukasa thì hơn..."_ cậu chỉ đặt dấu chấm hết cho câu trả lời trong một câu ngắn ngủi không thỏa đáng.

Hanako bước chân rời khỏi bóng râm của cây cổ thụ ngập hoa sắc tím này...

"Đợi chút đã... Hanako-san!!"_ cô ấy cố gọi với trước khi cậu kịp rời đi quá xa._ "Cậu thật sự yêu Yashiro-san sao?"

Bước chân hồn ma khựng lại, cậu suýt đứng không vững khi nghe lại tên của người con gái đã ra đi mà cậu chưa kịp nói lời từ biệt.

"Phải... Tôi yêu cô ấy... Tôi thực sự yêu Yashiro Nene!"_ Hanako gằn giọng, khiến nó khi trầm khi vút cao như một nốt Đô trưởng trong bản nhạc buồn.

Cậu tiếp tục bước đi với bàn tay nắm chặt mà không hề quay mặt lại. Hẳn giờ đây trái tim cậu đang vỡ nát khi Sakura lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau trong lòng cậu một lần nữa... Nhưng Sakura vẫn chưa dừng lại ở đó...

"Nếu cậu đã yêu cô ấy đến vậy thì tại sao có thể buông bỏ cô ấy nhanh đến thế? Sao cậu có thể bỏ rơi linh hồn của cô ấy đang lạc lõng trong thế giới quái dị của những linh hồn?... Tại sao cậu lại có thể để Tsukasa chạm vào cô ấy một cách dễ dàng như vậy, để cậu ta hôn lên cơ thể cô ấy, để cậu ta đặt dấu ấn lên người cô ấy như vậy chứ!!!... Cậu đúng là một kẻ hèn nhát đó Hanako-san..."_ những cảm xúc căm phẫn của Sakura như vỡ òa rồi trào ra qua từng câu chữ.

"Đúng vậy... Nếu cậu không để cho Tsukasa làm vậy với Yashiro-san, thì cậu và tôi đều không phải chịu đau khổ..."_ cô ấy vẫn tiếp tục dòng cảm xúc qua những ngôn từ cuộn chảy khắp ruột gan nhưng không được nói ra thành lời.

"Cả đời này chắc tôi cũng không ngờ Yashiro lại tháo chiếc vòng ra và định đưa nó cho người khác... Nhưng tôi sẽ không ngồi yên nhìn cô ấy bị bắt bởi Tsukasa... Phải, tôi thừa nhận việc mình hèn nhát đến mức nào, và cái hèn nhát ấy có thể sẽ lớn hơn nữa... Nhưng chẳng phải ai rồi cũng thay đổi hay sao, Nanamine-san?..."_ Hanako rời đi trong một cái chớp mắt của Sakura.

Cô trợ lí đứng dưới gốc cây mà trầm ngâm, nắng chiều nhuộm khuôn mặt cô ấy thành một màu đỏ hồng thật không phù hợp với cô ấy chút nào.

"Cậu giống y như hắn nhưng thật sự thì hai người quá khác nhau..."_ cô gái nói những lời chỉ riêng mình nghe, riêng mình biết rồi trở lại với công việc phát thanh của mình...

_______ End _______

Đã có ai từng viết về Hanako và Sakura chưa vậy? Tớ viết thế này đã được chưa nhỉ? Ngay cả khi nhắm mắt ngủ thì tớ vẫn cố gắng nghĩ xem họ nên gặp nhau ở đâu...
Và cuối cùng thì quyết định 1 cái cây làm điểm gặp gỡ, theo tớ thì với 2 người này thì càng bình thường càng tốt~~
Chi tiết chiếc khăn cũng là cố ý cho vào đó nhé. Đó là chiếc khăn đã nhuốm máu khi Sakura giết người 2 năm về trước (sadness7). Cô ấy đã giữ lại chiếc khăn thấm máu của người thân, bạn bè mình...
Chương sau là chương xuất hiện nhân vật đặc biệt nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro