Sadness 10: Hai mối tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa có khi chẳng hề để ý đến cảm xúc của ai. Chính hắn có lẽ cũng không biết rằng bản thân mình đã làm tổn thương người duy nhất yêu thương hắn thật lòng_ Sakura. Từ sau nụ hôn mà hắn đã thực hiện với Nene, Sakura đã bỏ chạy khỏi căn phòng mà cô ấy không bao giờ muốn trở lại thêm lần nào nữa...

-----------

"Mitsuba, cậu có thấy Sakura không?"_ chạy qua cậu bí ẩn số 3, hắn lên tiếng hỏi.

"Tui không thấy, bộ hai người có chuyện gì à?"_ Mitsuba nhìn Tsukasa rồi cười khểnh.

"Không phải chuyện của cậu, đồ đàn bà~~"_ hắn nói thế rồi lại chạy khắp nơi tìm cô ấy như một đứa nhóc nhiều chuyện, luôn miệng gọi 'Sakuraaa~~'...

Sau khi hắn chạy khỏi đó, Sakura từ cánh cửa phía sau ló mặt ra. Mắt cô ấy sưng đỏ, vội vã nói lời cảm ơn:

"Mitsuba-kun, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi..."

"Không có gì!"_ Mitsuba cười, rồi phồng má nói tiếp._ "Cái tên đáng ghét Tsukasa dám nói tôi là đồ đàn bà, hắn chết quách điii!! Sao hắn lại dám phủ nhận sự nam tính chan chứa nét đẹp duyên dáng này của tui chứ~~"

"Cậu hôm nay có vẻ rất vui..."_ Sakura lấy khăn ướt ra lau lại mắt cho bớt đỏ.

"Ưm, chị cũng nhận ra sao~~ Hôm nay tui có hẹn gặp Minamoto-kun đó♡ Lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên tui đã gửi thư cho cậu ta~~ Ui, mình thông minh quá đi!!!"

Hôm nay đúng là ngày hẹn gặp của Mitsuba và Kou. Nói là viết thư nhưng cậu ta chỉ ghi vài dòng lên giấy nhớ rồi để vào tủ giày của Kou thôi... Địa điểm hẹn là khu vườn trồng rau củ mùa hè của Nene.

Nói xong với Sakura, Mitsuba nhảy nhót về nơi ở của bí ẩn số 3 rồi chải chuốt này nọ...

_______ Vườn rau _______

Kou đến sớm hơn một chút. Nhìn khuôn mặt cậu ấy bây giờ là biết ngay đang có tâm sự trong lòng. Đôi lông mày nhíu lại nhiều lần khi cậu ấy lấy tay mình vò chặt lấy trái tim đang nhói đau từng cơn và cả mảnh áo đồng phục trường Kamome phủ trên trái tim nhiễu loạn ấy. Chắc chắn là chuyện về Nene rồi. Cậu nhóc năm nhất vẫn không thoát khỏi cảm giác đớn đau ấy sau lần tỏ tình thất bại cũng như lần gặp mặt sau đó. Khi ấy khuôn mặt đỏ bừng không tự nhiên của cậu ấy khi nhìn thấy Nene trước cửa toilet gọi Hanako cũng đã làm Nene nhớ lại những chuyện khi kia... Kou không còn mặt mũi nào gặp Nene nữa, dù cho lúc đó cậu ấy đã cố tỏ ra vui vẻ và cười lên trước mặt senpai mà mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... Trong giờ học, cậu ấy luôn nghĩ về Nene, muốn gặp cô nhưng lại không đủ dũng khí. Việc bây giờ cậu ấy cần làm là chia sẻ nỗi lòng mình với ai đó, và ngay lúc đó cậu nhận được tờ giấy đến từ Mitsuba...

"Minamoto-kun~~ Đã lâu không gặp! Tui chắc là cậu nhớ tui đến phát điên rồi đúng không?"_ từ đằng sau Kou, Mitsuba thò mặt ra nói, cậu ta không khác gì như đang chọc tức Kou.

"Cậu nói nhăng cuội gì đấy? Chính cậu là người đòi gặp tôi cơ mà?"_ Kou dúi đầu Mitsuba xuống, cười mà nói.

Mitsuba ngẩng mặt lên, vẻ giận dỗi như một đứa con gái rồi chu mỏ lên kêu:

"Này cái tên kia, đau đó!! Cậu sẽ làm hỏng mái tóc tuyệt mĩ của tôi mất!"


Kou không đáp lại, cậu ngồi xuống bậc thềm, thở dài não nề. Mitsuba thấy thế cũng im lặng ngồi xuống cạnh cậu ấy, miệng dẩu ra nói chua ngoa nhưng vẫn là có ý tốt:

"Do cậu đang buồn nên tôi mới niệm tình mà tha cho cậu đó~~"

"Cảm ơn cậu, Mitsuba"_ Kou nhìn đăm đăm ra phía những củ cà rốt trên mặt đất rồi lại im lặng.

"Có chuyện gì? Cậu phải nói ra chứ tên đầu đất này!!"_ cậu ta rống lên khi thấy Kou cứ ủ rũ mãi.

Thấy Mitsuba có vẻ nôn nóng muốn biết, Kou nhăn nhó kể lại cho cậu ta nghe. Từ chuyện cậu ấy đi cùng senpai đến chỗ bí ẩn số 7 hôm đó tới khi Nene khóc, rồi đến khi cô bỏ chạy khỏi căn phòng ấy tới đoạn cậu ấy ôm senpai, gián tiếp tỏ tình qua lời nói..., Mitsuba chăm chú nghe như một con ong từ từ thu phấn hoa... Khi nghe hết được câu chuyện của Kou, khóe mắt cậu ta bỗng cay cay, rồi mũi sụt sịt...

"Vậy là tôi đã bị từ chối rồi... Quả thật tôi không đủ mạnh mẽ để Nene-senpai tin tưởng..."_ Kou nhíu mày thì thầm bên cạnh Mitsuba.

"Cậu... Cậu còn có tui kia mà!!_ mắt cậu ta bỗng trở nên ướt nhòe, rồi với khuôn mặt đỏ bừng, Mitsuba ôm chầm lấy Kou._ "Tui sẽ ở bên cậu, Kou-kun!! Cho dù không có ai yêu cậu thì vẫn còn tui, tui sẽ mãi mãi ở bên cậu... như cậu đã nhớ tới tui trong giờ phút đó..."

Trong khi đó...

____ Tầng thượng dãy phòng học mới ____

Sakura nghiêng mình lên trên chiếc lan can ngăn cản cô ấy đến với bầu trời. Những cảm xúc trong lòng cô ấy lúc này thật hỗn độn, cô không hiểu tại sao mình phải đau khổ tới vậy. "Tại sao chứ? Chỉ vì mình chưa từng được quan tâm nhiều bởi cậu ta như Yashiro-san sao... Đáng lẽ mình nên lơ nụ hôn đó đi để không phải nhận tổn thương... mà đúng hơn là mình không nên có mặt ở đó..."_ cô ấy nhìn những đám mây trôi lững thững trên bầu trời tự do đang dần chuyển sang sắc hồng mà lòng bâng khuâng nhiều chuyện...

/Cách!/_ cánh cửa tầng thượng bỗng được mở ra.

"Sakura!!!"_ là Tsukasa, không hiểu sao hắn lại tìm được cô ấy...

Hắn chạy vội đến bên cô, mặc cho cánh cửa bị mở toang. Sakura nhìn hắn với ánh mắt do dự, đớn đau, đôi mắt biếc xanh nhòa lệ... Cô ấy thốt ra những lời nói trong tiếng khóc những lời từ tận trái tim đã lạnh lẽo từ lâu...

"Tsukasa... Tôi thích cậu..."

"Hì hì... Tôi biết... Nhưng giờ thì không phải lúc tôi hạnh phúc bên cậu, Sakura. Vì có lẽ tôi đã gây nên tội lỗi và khiến Amane hận tôi cả đời..."_ Tsukasa ôm Sakura, nhẹ nhàng nói bên tai cô những lời êm dịu...

________ End ________

Cuối cùng cũng sắp đến rồi, để mọi người chờ lâu quá😣 Chắc các bạn cũng không muốn Nene chết đâu nhỉ, nhưng cốt truyện của mình đã định sẵn rồi, và cái chết của cô ấy là phần rất quan trọng...
Hãy đón đọc nhé❤
Eru gửi lời chào thân thương~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro