Reminiscence 28: Thế giới mơ hồ ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đầu chương: lần này là POV của Nene nhé mọi người~~
_____________

"Khi mình chìm vào giấc ngủ, mình hay có những giấc mơ kì lạ... Giấc mơ về một thế giới mơ hồ..."_ Nene dựa đầu trên chiếc bàn phát thanh, trong đầu như nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt lim dim dường như đã đóng lại...

_____ Giấc mơ của Nene _____

Sáng nay, mình đã ngủ dậy trễ... Vì đã quá vội vàng nên không kịp chải chuốt bộ tóc... Nhưng thật may, mình đến lớp vừa kịp lúc...

"Chào buổi sáng, Nene-chan! Giáo viên vẫn chưa tới đâu~"_ Aoi đã chào mình ngay sau khi mình hét toáng lời chào vội vã khi vừa bước chân vào lớp học.

"Tốt quá! An toàn rồi~"_ mình đã ôm chầm lấy Aoi.

Mình mệt mỏi bước về chỗ ngồi mà không nhận ra những gì đã thay đổi trong sáng hôm nay. Nhưng rồi mọi thứ đã tự thể hiện ra cho mình thấy... Hanako-kun không hiểu sao lại là một cậu nhóc học sinh bình thường ngồi ngay sau mình...

"Tóc cậu rối tung luôn kìa, Yashiro-san!"_ cậu ấy đã lên tiếng, và mình ngạc nhiên quay lại._ "Chào buổi sáng~"

Hả?? Cậu ấy thực sự là một học sinh bình thường. Cậu ấy hỏi mình có mệt không... Mình không tin nổi những chuyện trước mắt đang diễn ra nữa...

"HANAKO-KUN???"_ mình đã giật bắn lên ngay sau đó, đập bàn và đứng dậy.

"Hả? Tui là Amane mà"_ cậu ấy chỉ thản nhiên trả lời mình như vậy.

Nhưng mình vẫn không tin đâu! Rõ ràng cậu ấy chỉ là một hồn ma, cậu ấy đã chết rồi. Hơn nữa, cậu ấy là Hanako_ bí ẩn số 7 trong các bí ẩn của trường Kamome này mà... Và... Amane chỉ là cái tên cũ khi còn sống của cậu ấy... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè??

"Cái gì chứ! Sao cậu lại ở trong lớp học?? Cậu đáng ra phải ở trong nhà xí chứ!!"_ mình đã không ngại ngùng gì mà sấn lại sờ cậu ấy...

Cậu ấy cười và nói nó rất nhột. Mình thì không tin nổi vào mắt mình nữa... Tay mình không xuyên qua cơ thể hồn ma của Hanako-kun!!! ... Mọi người trong lớp ai cũng chú ý tới mình. Mình rất ngượng. Bên cạnh đó, mình cũng kinh ngạc... Mọi người trong lớp mình ai cũng biết đến Hanako-kun. Họ gọi cậu ấy bằng cái tên lúc cậu ấy còn sống... Yugi Amane.

Cậu ấy đột ngột trở nên như vậy, mình đã rất sợ... Rồi cậu ấy quay sang nói chuyện với mình, giọng điệu cười đùa của cậu ấy thật dễ thương...như của Hanako-kun...nhưng lại không phải cậu ấy sao??... Akane-kun_ bí ẩn số 1_ vốn rất ghét Hanako-kun nhưng sao giờ họ lại thân thiết với nhau đến thế? Mình... mình không tin nổi!

"Yashiro-san?"_ cậu ấy đã gọi mình, nhưng...mình không muốn lại gần cậu ấy...

Cậu không phải Hanako-kun! Cậu là ai...

"Tránh xa tớ ra!!"_ mình đã hoảng hốt và đẩy cậu ấy.

Mình sẽ quyết tâm tìm cho ra sự thật. Mình đã quan sát rất kĩ cậu ấy. Nhưng... mọi sự quá đỗi bình thường...

Trong giờ thể dục, mình đã hỏi Aoi...

"Có phải Hana... Amane-kun vẫn luôn ở trong lớp chúng ta không? Aoi... cậu thật sự biết cậu ấy sao?"

Aoi... cô ấy biết! Cô ấy đã kể cho mình nghe...mọi điều... Amane-kun học giỏi nhất môn khoa học địa cầu... Amane-kun giỏi thể thao... Amane-kun có một người em trai song sinh học lớp bên cạnh lớp mình... Hể?? Cứ như thật vậy, chỉ khác mỗi không gian bị chuyển từ cái nhà xí sang lớp của mình... Mình đã nhìn vào Amane-kun đang chơi bóng cùng các bạn khác... Mình tự hỏi khuôn mặt tươi cười ấy có thực sự là Hanako-kun hay không...

Chẳng lẽ...tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ xảy ra với mình cùng Hanako-kun chỉ là tưởng tượng thôi sao? Tất cả chỉ là mình vừa thức dậy từ một giấc mơ dài hay sao?...

Và mình đã đổ muối lên đầu Amane-kun vào giờ ăn trưa... Mình bỗng nhận ra đó là một hành vi bắt nạt•••

"Ừm, Yashiro-san này... Cậu thực sự không thích tui hả?"_ cậu ấy đã hỏi mình như thế, giọng cậu ấy thật buồn biết bao...

"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không có ý đó..."_ mình đã vội thanh minh.

"Ừm... Thôi, không cần quan tâm đâu..."

"Nhưng tớ có!! Tớ không ghét cậu!!"

"Cậu không ghét tui..."

"Yup!!"

"Tức là cậu thích tui?"

"Yup!!"

. . .

Ôi~~ Cậu ấy đã cười... Mặt mình đỏ bừng lên... Rồi, cậu ấy mới mình đi xem phim với hai tấm vé... Nhưng cậu ấy là ma thì sao có thể ra khỏi trường?...

Chính lúc đó, mình đã nhận thấy tay của cậu ấy thật ấm. Đó là bàn tay của một con người...

Vậy cậu ấy không phải là ma...
Cậu ấy thực sự không phải Hanako-kun sao?
Nhưng thế giới này là thật...
Vậy mọi chuyện trước đó đều là giả sao?

"KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!"_ mình đã vào nhà vệ sinh nữ vào thét lên...

...

-------- Hiện thực --------

"Tiếng thét làm mình tỉnh giấc!!"_ Nene từ từ mở mắt. Đôi mắt ruby màu hồng sáng đang sóng sánh nước... "Chuyện gì vậy? Đó là một giấc mơ thôi nhưng lại rất thực...như mình đã từng trải qua nó..."_ cô gái ôm lấy cái đầu đang quay cuồng của mình và nhéo má như cố xác định thực tại...

"Mình không mơ... Vậy đây đúng là thế giới thật...và...đó đúng là thế giới của giấc mơ..."_ Nene mỉm cười, lấy cánh tay mờ mờ của hồn ma lau đi nước mắt...

"Đó là nước mắt của mình trong giấc mơ hay sao?"_ Nene vô thức nhìn vào giọt nước ấy trên tay._ "Tại sao mình phải khóc? Cậu ta... cái người ấy... Hanako-san là người thế nào chứ...?"

"Mình muốn quên... Nhưng giấc mơ thật khiến người ta đau đầu mà!"_ Nene nhăn nhó nói.

"Ồ~ Yashiro-san vừa có một giấc mơ nhỉ~"_ Tsukasa tiến lại gần vào ôm lấy cô như một chú mèo nhỏ._ "Có tôi trong đó không vậy~"

"A! Xin lỗi nhé, Tsukasa-kun! Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi à~~"

Nene cười trừ nhưng lòng vẫn còn đau đáu...

"Mình đã gặp một người... Tên cô ấy là Shijima Mei nhỉ?"_ đầu cô thoáng nghĩ.

_______ End _______

Xin lỗi mọi người, tớ đang trong thời kì cong đuôi để học toán😣
Chương sau tớ sẽ để mọi thứ được suôn sẻ hơn, chắc vậy... À, tớ muốn nói là trong truyện sẽ không có bí ẩn số 6 nếu trong manga anh ta không sớm lộ diện nhé~
Chào mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro