Phần II: Happiness 1: Anh em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc thanh bình mang tên Kamome vừa bừng tỉnh dưới những tia nắng của vừng đông rạng rỡ, ngọt ngào. Vừa trong đêm hôm qua, những tiếng kêu đau đớn của hoàng hậu trong lâu đài được giải thoát, cứu rỗi bằng những tiếng khóc oe oe của hai đứa trẻ thì ngay sáng nay đã nghe được những tiếng cười vui vẻ từ hai đứa bé ấy cùng quốc vương và triều thần trong cung...

Kamome là tên của một vương quốc khá rộng lớn và xinh đẹp, tài nguyên phì nhiêu, thiên nhiên đồng thời cũng được tạo hóa ban cho sự tươi tốt bừng sức sống. Người dân trong vương quốc cũng là những con người hòa đồng, dễ gần, thân thiện. Họ sống chan hòa dưới sự che chở của nhà vua. Vị quốc vương ấy là một người rất thông minh, trí não thiên bẩm, sắc bén. Ngài đã làm cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ bởi tài năng trời phú về chính trị, cai quản vương quốc cùng sự huấn luyện binh lính chạm tới ngưỡng tuyệt đối... Chính những tài năng kiệt xuất đó đã làm ngài trở thành một vị vua anh minh trong mắt quần thần và người dân, cũng đã làm trái tim hoàng hậu_ người duy nhất ngài yêu đến tận bây giờ rung động...

Vương quốc hôm nay cờ bay phấp phới dưới sự vui mừng và chúc tụng của nhân dân dành cho hoàng gia. Hôm qua là ngày ra đời của hai vị hoàng tử và đến hôm nay nó đã trở thành tin sốt dẻo cho những người rao báo trong hoàng thành... Ngay lúc này, vị vua kiên nghị kia đang ngồi bên giường hoàng hậu, cảm tạ người vì đã cùng lúc hạ sinh hai hoàng tử kháu khỉnh, giống nhau như đúc...

"Tin gấp cho các quan, đại thần còn chưa hay biết chuyện gì. Đức vua đã ban tên cho hai vị hoàng tử. Ngày mai, hồi 7 giờ sáng, vua triệu tập các ngài vào cung chúc cho sức khỏe của hoàng hậu"_ sau khi truyền đạt ý chỉ của vua, ngài thái giám vừa vung cây phất trần ra phía sau vai áo rồi quay gót trở về cung vua.

Các quan vô cùng thắc mắc vì sao bệ hạ lại không cho ra mắt hoàng tử mà chỉ cho viếng thăm hoàng hậu, nhưng cũng không giám hỏi nhiều.

Hai vị hoàng tử được chăm sóc ở trong một cung tách biệt với bên ngoài, kì lạ hơn họ không hề được ra khỏi cái cung tẩm ấy từ nhỏ đến lớn và cũng không có quan thần nào được phép vào diện kiến họ. Vua đã ra lệnh chỉ duy nhất giảng quan được phép vào dạy học cho hoàng tử, còn những kẻ không phận sự vào thì xử tử ngay cửa để làm gương cho kẻ khác... Khi lên bậc tiểu học trở đi, hai hoàng tử được nhập học vào học viện hoàng gia.

17 năm trôi qua trong lặng lẽ...

------------

"Amane, huynh đang làm gì thế~"

"A, đệ giờ mới học xong nhỉ? Đến sớm dữ..."

"Đương nhiên~ Đệ sẽ phi đến chỗ huynh ngay khi xong việc mà!! Đừng nói là huynh thấy phiền đấy nhá!!"

"Làm sao huynh thấy phiền được... Đệ là đệ đệ yêu quý của ta mà, Tsukasa~"

Lại như mọi ngày bình thường khác, sau khi học xong là nhị hoàng tử lại sấn đến chỗ đại hoàng tử. Một khoảng thời gian rất dài_ 17 năm đã làm họ thay đổi khá nhiều về vóc dáng, tuy nhiên khuôn mặt vẫn giống nhau và chiều cao cũng tương đương.

Đại hoàng tử: Kamome No Yugi Amane.
Nhị hoàng tử: Kamome No Yugi Tsukasa.

Chỉ duy nhất một đặc điểm có thể giúp người khác phân biệt họ. Hoàng tử Amane từ khi được hạ sinh đã xuất hiện một vết thương không thể lành hình vảy cá trên má trái, vì vậy cậu luôn luôn phải che nó bằng bông băng. Hoàng tử Tsukasa thì không có. Ngoài ra cái vẻ ngoài nghịch ngợm và hiền hậu của hai hoàng tử cũng có thể phân biệt hai người...

"Amane, đừng học nữa~~ Đệ chán lắm rồi!!"

"Hừm... Huynh nghĩ chúng ta có thể ra ngoài hoàng thành một chút."_ Amane nói vậy, và như tâm ý của Tsukasa đã đoán trước.
"Vậy thì đi thôi!!"

"Thay cái bộ dạng đó ra đã, đệ định làm người dân chết khiếp à...?"

Tuy là hoàng tử nhưng hai người lại rất có hứng thú với cuộc sống thường dân. Mặc dù bị vua cha cấm cản, họ vẫn có thể qua mắt binh lính và ra khỏi kinh thành dưới bộ đồ của mấy kẻ đầy tớ trong cung.

Ở khắp mọi ngóc ngách trong hoàng thành, bất cứ người dân nào gặp khó khăn đều được hai vị hoàng tử giúp đỡ tận tình. Nhiều chủ quán thậm chí đã quen với sự xuất hiện của họ mà không hề hay biết họ là hoàng tử uy nghiêm. Mỗi lúc gặp lại hai người, nhân dân lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi, rồi chủ quán ăn thì mời vào dùng bữa... Thường dân, ai ai khi nhìn vào họ cũng chỉ tưởng đó là hai người anh em song sinh giống nhau như đúc từ một khuôn, luôn luôn gắn kết với nhau, chơi đùa cùng nhau cả ngày như hình với bóng...

"Thím ơi, cho hỏi thím có cần giúp gì không?"_ đại hoàng tử lại gần và hỏi một người đàn bà khoảng trên trung niên khá nhiều.

"Ồ, là hai cậu sinh đôi dạo trước! Lần đó cảm ơn hai con đã giúp thím đẩy xe hàng qua con dốc."_ người phụ nữ bán hàng rong đang đẩy chiếc xe bán hàng một cách cực nhọc dừng lại trước tiếng gọi của cậu.

"Nhìn cách thím đẩy thì có lẽ chiếc xe nặng lắm nhỉ?"_ Tsukasa chen vào rồi thử đẩy, thấy rằng mình cậu ta thì không sao làm chiếc xe nhúc nhích._ "Ui!! Nặng... nặng thế...!"

Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn qua hoàng huynh của mình với vẻ cầu cứu. Như đã hiểu ý đệ ấy, Amane cũng vào và giúp một tay... Trời lúc ấy cũng đã ráng chiều, hoàng hôn đang buông xuống trên những mái nhà đơn sơ giản dị...

"Thím cần đẩy đi đâu, để bọn con giúp?"_ cả hai quay sang người phụ nữ rồi đồng thanh hỏi.

"À, giờ thím cũng định về nhà rồi..."_ bà chủ cái xe dịu dàng cười rồi chỉ đường cho hai anh em.

Trên đường họ cũng nói cười vui vẻ với nhau. Quả thật, hai vị hoàng tử của vương quốc Kamome chưa bao giờ chán nản khi lao vào giúp đỡ ai đó. Cũng chính vì vậy mà họ luôn được người dân yêu quý, chào đón, mong chờ...

Trời sẩm tối, xung quanh đường đã bừng lên ánh sáng đèn dầu trên các dãy cột đèn. Họ cũng đã đến trước của nhà thím bán hàng nọ, đứng thở cho lại sức... Một quãng đường dài nhưng rất vui...

"Cảm ơn hai con nhiều lắm! Vào nhà thím nghỉ chút không? Lần trước mấy đứa con của thím cũng muốn gặp hai đứa lắm~~"

"Thôi ạ... Cũng muộn rồi, bọn con xin phép về trước kẻo phụ mẫu lo lắng..."_ hai người vội vã nói lời chào rồi gấp rút quay về kinh thành.

. . .

"Mệt quá!! Amane cõng đệ đi~"

"Tự đi bằng chân đệ đi chớ!"

Ngày mai sẽ là ngày ra mắt các đại thần về các vị hoàng tử nên không khí trong cung nhộn nhịp mà quên đi hai nhân vật chính ấy...

Hôm nay cũng đã là một ngày vui với họ...

_______ End _______

Chương đầu hơi dài chút. Tớ cũng không biết phải nói gì nữa😊
Chương sau là về Nene, mong mọi người đón đọc, cám ơn~
Eru_ Shiawase no Sora❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro