Phần I: Happiness 1: Yashiro, hãy ở lại bên tui lâu hơn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'~~Cốc cốc cốc~~

Nene gõ cửa buồng vệ sinh số 3 của toilet nữ trong dãy phòng học cũ đã lâu không được sử dụng. Cô đã nghe mang máng đâu đây tiếng xì xào bàn tán của các cô nữ sinh trong trường Kamome này rằng nơi đây chính là nơi trú ngụ của một hồn ma nữ đem điều ước của người triệu hồi được cô ta thành hiện thực. Đó là một trong những yêu quái rất quen thuộc ở trường học trong sách về yokai Nhật Bản: Toire no Hanako( Hanako trong nhà xí). Chẳng biết từ lúc nào cô đã tin những lời đồn đại ấy để rồi bây giờ đứng ở đây và cất tiếng gọi:

"Hanako-san, Hanako-san...
Bạn có ở đó chứ?"

Không một động tĩnh nào báo hiệu cho câu trả lời, nhưng cánh cửa dần mở ra. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nhìn vào bên trong, vậy mà ở đó chẳng có ai cả.

"Tui ở đây"

Bỗng từ phía sau phát ra giọng con trai nghe êm dịu, đủ làm Nene giật mình. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vô bóng ma lững lờ mờ ảo giữa không trung, nhận ra rằng đó không phải là một bóng ma nữ, tóc bob cùng
váy đỏ, mà là...


"Ớ, cậu là con trai sao Hanako-san?"

"Ngoại trừ việc là con gái cùng các đặc điểm kia, thì tui là con trai và đúng như lời đồn"

Hanako trả lời. Cậu trả lời câu hỏi của cô gái con người đang đứng trước mặt mình...'

_______ Ánh hoàng hôn bên cánh cửa sổ đưa cậu trở lại với thực tại _________

Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm đích thực mang một cảm giác lâng lâng khó tả. Màu sắc đỏ nhạt nhòa của hoàng hôn cũng như đang báo trước cho con người ta biết về một sự việc chẳng lành nào đó sắp xảy ra.

Tính đến thời điểm này, Hanako đã quen Nene được một khoảng thời gian rồi. Cô cũng không còn lạ lẫm gì với những bí ẩn trường học mà lúc đầu cô vẫn run sợ nữa. Các bí ẩn theo như cô nghĩ thì cũng chỉ là những hồn ma tốt bụng bị gán cho những câu chuyện không đúng với họ, và có lẽ chính cô sẽ cùng với Hanako làm lại cho họ một cuộc đời tốt hơn.

Hanako ngồi trên cửa sổ căn phòng toilet cũ kĩ vẫn được Nene và Kou lau dọn hằng ngày. Mắt cậu đăm đăm nhìn lại về phía Nene. Ánh mắt ấy ẩn chứa nỗi niềm mà có lẽ không ai bây giờ có thể thấu hiểu bằng cậu. Nhớ lại những ngày tháng khi mới gặp được Nene làm lòng cậu càng bồn chồn hơn khi nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cậu suy nghĩ lung tung trong đầu, mỗi khi một cách làm cậu vắt óc nghĩ ra mà tưởng tượng đến cảnh bất thành của nó lại khiến khuôn mặt cậu như dằn thêm một nỗi đau, một nỗi mất mát lớn kinh khủng...

"Hanako-kun, có chuyện gì sao?
Mặt cậu nhìn không được ổn lắm thì phải..."

Nene cất tiếng hỏi sau một hồi nhìn ngắm khuôn mặt biến sắc của hồn ma trước mặt mình, lòng cô có chút gì vội vã.
Kou cũng nhìn về phía Hanako với chút gì đó khó hiểu. Ánh mắt của cậu ấy cũng ẩn chứa một thứ gì đó dễ thương như tình yêu chẳng hạn. Điều đó như nhắc nhở Hanako đừng làm Nene phải lo lắng.

Hanako liền nở một nụ cười toe về phía Kou, nụ cười ấy thật dễ thương, thật đáng ghét mà cũng thật xót xa. Kou nhìn vào nó mà thấy thật ngứa ngáy trong lòng. Hanako quay ra và đáp lại Nene bằng câu nói nửa vời:

"Tui không sao. Tại cổ chân Yashiro to như củ cải vậy, tui đang nghĩ cậu đã làm gì nó... Ai ddaaaa..."

"Hanako-kun thật đáng ghét mà!"

Sau khi đập cán chiếc chổi lau cầm trên tay, Nene mặt sưng sỉa vác cặp đi về.

"Tớ về đây!!!"

"A, senpai đợi em với!"

Kou cũng vội vã lấy cặp của mình đuổi theo Nene, lúc ra đến cửa không quên gửi lời chào tạm biệt đến bí ẩn số 7 của trường Kamome:

"Vậy Hanako, mai gặp lại..."

"Ừm"

Kou còn chưa đi khỏi, Hanako đã ngồi xoay lại phía khung của sổ kia, nhìn bầu trời dần chìm vào đêm, chỉ còn lại vài vệt mây ửng hồng...

"Yashiro, cậu hãy ở lại bên tui lâu hơn nữa"

Bóng ma lại thì thầm một mình trong bóng đêm như thỉnh cầu một nguyện vọng không thể thốt ra thành lời trong ánh sáng...

_____ End _____

Đây là niềm vinh hạnh đầu tiên của tớ khi các bạn đọc được đến dòng chữ cuối cùng❤
Tớ thực sự thấy vui nếu các bạn thấy hay, vì đây là lần đầu tiên tớ viết về Hanako-kun. Mong các bạn hãy ủng hộ truyện của tớ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro