| HanaYashi | • My dear Caroline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu gì ơi...

Cậu đã từng nghe về thế giới phía trên kia chưa?

Là nơi có các vị Thần trông coi Nhân giới đang sống.

Là nơi mà Thượng Đế với quyền năng tối cao đang ngự trị.

Là nơi lạnh lẽo và lãnh đạm vô cùng.

Là nơi tình yêu còn thua cả vật chất tầm thường.

Là nơi của những vị Thần quyền quý trú ngụ.

Là một nơi tuyệt tình vô cùng...


***

Dưới cái ánh hoàng hôn buông xuống sắc đỏ cháy chói mắt, Thánh Điện u tịch nhuốm màu của sự tàn phai mà mang theo những cơn nhớ nhung man mác. Tiểu thiên thần tập sự đứng từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, cái dáng người ấy nhỏ bé đến nỗi khiến người ta có thể tưởng tượng rằng một cơn gió cũng đủ để đánh gục thiên thần. Nhưng nàng ta vẫn đứng ấy, cái dáng lưng thẳng tắp mà trang nghiêm và sừng sững sẵn sàng hứng chịu mọi thứ phong ba.



Đôi ngọc sắc hổ phách của nàng như một cơn nắng hiếm hoi dưới trời đông hắt hiu. Đôi mắt ấy kiên định, phản chiếu thứ ánh nắng làm lay động lòng người của buổi chiều tà.



Một tiểu thiên thần như nàng, từ đâu mà lại có thể sở hữu được thứ ý chí lớn lao đến như thế?



"Carol yêu dấu của ta, đã đến lúc rồi."

Giọng của người mang dáng vẻ của một người phụ trung niên vang lên. Chất giọng vang lên ấm áp quá đỗi, như mật ngọt rót vào tai. Cái giọng nói thân thương ấy đã đưa nàng vào giấc ngủ mỗi đêm hơn một trăm năm qua, là một giọng hát còn tuyệt vời hơn cả tiếng đàn Harp du dương và mềm mại.



Thiếu nữ quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên ấy. Người là người mà nàng luôn yêu thương và mang một niềm tôn kính chỉ sau Thượng Đế. Ánh mắt thiếu nữ mông lung, một chút tia vui tươi tràn trề sức sống của thường ngày cũng không thấy.



"Vú Elyse, ta có thể không đi được không?"

Người thiếu nữ lên tiếng. Ánh mắt mang theo vẻ mong chờ cùng sự miễn cưỡng.



Người phụ nữ với mái tóc hồng óng ả ánh lên tia đỏ cháy của hoàng hôn khẽ thở dài. Bàn tay mềm mại của người đưa lên, vuốt gò má hồng hào của thiếu nữ trẻ trung trước mặt mình. Người cũng không muốn nàng phải rời xa mình một tí nào. Nhưng biết làm sao bây giờ khi đây chính là mệnh lệnh tuyệt đối từ Thượng Đế đưa xuống?



"Carol của ta, con có muốn nghe ta kể một câu chuyện lần cuối không? Ta đã đợi mãi đến thời khắc này để kể cho con nghe đấy."

Người phụ nữ mỉm cười, mang theo một vẻ trìu mến cùng ánh mắt hướng về nơi xa xăm, xa hơn cả nơi mặt trời đang toả ra thứ ánh sáng mãnh liệt của cuối ngày kia. Đây là một câu chuyện cũ, xảy ra cách đây cũng không lâu. Nhưng với thân phận là một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy, người lại cảm thấy nó sẽ còn đọng lại cho tất cả mọi người ở Thiên giới một thứ cảm xúc khó quên, bao gồm cả Thượng Đế cao cao tại thượng.



"Được chứ ạ!"

Nàng vẫn luôn yêu thích những câu chuyện kỳ bí mà vú Elyse mang đến. Những câu chuyện lôi cuốn với những khung bậc cảm xúc khác nhau, những con người với những số phận khác nhau. Elyse là một thiên thần dày dạn kinh nghiệm đã bảo vệ Thánh Đường thứ 10 hơn hàng ngàn năm qua. Người có một trí nhớ siêu phàm. Cùng với chất giọng làm cuốn hút người nghe ấy, Caroline vẫn luôn cho rằng Elyse là người kể chuyện hay nhất nơi Thiên giới mà nàng từng biết.

Đây là một câu chuyện cách đây không lâu lắm, nhưng nó đã xảy ra trước khi Caroline được sinh ra từ cây Sinh Mệnh được nuôi dưỡng ở Khu Vườn Địa Đàng.



...


...



...


Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng ba trăm năm trước . . .



"Được rồi, kẻ tội đồ. Đã đến giờ đưa ra phán quyết cho tội của ngươi."

Khi ấy Elyse vẫn còn là cai ngục trưởng của Nhà Ngục Aspero ở Thiên giới. Elyse được giao cho trọng trách phải áp giải tên phạm nhân con người ra trước Toà Án Tối Cao Soloman. Con người ngu ngốc đang bị còng tay đây đã dám phạm một tội tày đình nhất trong lịch sử Nhân giới và cả Thiên giới. Hắn ta đã dám phá bỏ vận mệnh mà mình được ban phước cho và đối nghịch với Thượng Đế.



Một tên phạm nhân ngu xuẩn và đáng nhục nhã - đó chính là những gì Elyse đã có thể thốt ra khi nghe Định Tội Thư của hắn.



Tên phạm nhân quỳ trước Thượng Đế đang cao cao tại thượng phía trên. Ánh mắt của Ngài sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ở Thiên giới, mọi người có thể phán xét sức mạnh cũng như cấp bậc của một thiên thần dựa vào nguồn khí lực mà kẻ ấy toả ra, mà nguồn khí lực toả ra từ Thượng Đế chính là cái hàn khí khiến bao nhiêu thiên thần đều kiếp sợ. Con ngươi vàng kim của Ngài mang theo thứ hào quang sáng chói mà lạnh lẽo vô cùng. Dựa vào nguồn khí lực phát ra Thượng Đế, tất cả bọn họ đều đưa ra một kết luận rằng Ngài chẳng vui vẻ gì khi ngồi ở đây.



Elyse khẽ đảo mắt và dừng con ngươi tím sắc của mình ở tên phạm nhân kia. Mái tóc nâu rối của hắn dài đến nỗi người đã chẳng thấy được biểu cảm của hắn ta nữa rồi. Nhưng thân hình gầy guộc đáng thương như da bọc xương của hắn vẫn yên như phỗng, tựa như cái sát khí dày đằng đặc của Thượng Đế chẳng là cái gai gì trong mắt hắn ta.



Chỉ nghĩ đến đây thôi, Elyse đã thấy rùng mình. Thượng Đế là đấng sáng tạo và Ngài đứng đầu vạn vật, không một ai là không khiếp sợ khi đối mặt với Ngài cả. Cả tên nhân loại bẩn thỉu kia cũng không thể nào là ngoại lệ. Dù cho hắn có là một tên phạm nhân dám phản lại thần thánh đi chăng nữa, thì không thể nào hắn có thể bình thản đến như vậy trước cái uy áp đè chết người kia của Thượng Đế vĩ đại.



Nhưng Elyse đã lầm.



"Sự lựa chọn của ngươi là gì?"

Ngài, vị Thánh Thần vĩ đại của muôn loài đã cất tiếng. Cái giọng nói của Ngài chứa sức nặng như quả tạ ngàn cân của cán cân công lý giáng xuống. Chưa bao giờ Elyse cảm nhận rõ ràng sự đè nén cảm xúc giận dữ của Thượng Đế như lúc này. Cả thân thể của người bất giác run lên, cứ như người đang bị nhấn chìm trong hầm băng ở nơi tận cùng của Thiên giới.



Tên phạm nhân chỉ có được hai lựa chọn. Một là tiếp tục bị giam giữa trong hầm ngục tăm tối thêm hai ngàn năm nếu hắn không chịu nhận tội. Hai là yên phận và sẽ được sự dung túng của Ngài để tiếp tục ở trong vòng luân hồi. Tên phạm nhân đã bị giam giữ trong hầm ngục Aspero một ngàn năm qua, Elyse tin rằng hắn đã cảm nhận được sự kinh khủng của Aspero không hề kém cạnh Địa Ngục ở Quỷ giới, sẽ chẳng có lý do gì để hắn khướt từ sự tha thứ của Ngài.



"Ta sẽ ở lại Aspero cho đến khi nào Ngài chịu giúp nàng ấy, Thượng Đế đáng kính."

Chất giọng trầm khàn của tên phạm nhân lẫn với tiếng nghiến răng ken két của hắn cất lên. Nó vang vong khắp mọi ngóc nghách của căn phòng rộng bằng Thánh Đường chính làm Elyse bất động.



"TÊN HỖN XƯỢC!!"

Cái dáng vẻ thâm trầm mà người thường thấy ở Thượng Đế đã biến mất từ lâu lắm rồi. Đôi mắt kim sắc của Ngài long song sọc. Ngài rít qua khẽ răng một cách hoang dại. Tất cả các thiên thần có thể thấy được đường gân xanh nổi rõ ràng trên da thịt của Ngài. Mọi người trong toà án đều bất giác cúi thấp đầu xuống, như sợ rằng chỉ cần họ nhìn thẳng vào vị Thượng Đế kia thì cái đầu của họ sẽ lìa ra khỏi cổ.



Mà kẻ bị tra khảo đang quỳ rập ở phía xa kia, lại có thể an tĩnh đến kỳ lạ.



Ánh mắt hổ phách của hắn ánh lên một tia căm thù, rằng hắn chỉ dành sự hận thù này cho các vị Thần, rằng cho dù có bị hoá thành quỷ dữ hắn cũng chấp nhận.



Cái ý chí bất khuất của hắn khiến Elyse bất ngờ.



Elyse không tin rằng mình có thể bị lay động bởi một kẻ phạm nhân con người tầm thường. Nhưng khi nhìn vào ánh sắc hổ phách sáng ngời của tên phạm nhân kia, người dường như đã hiểu ra mọi chuyện.



Tên phạm nhân không phải là một nhân loại.



"Ta muốn Ngài giải lời nguyền cho nàng ấy, Thượng Đế."

Tên phạm nhân lặp lại lời nói của mình, chậm rãi và rõ ràng nhất có thể, khiến tất cả thiên thần đang chứng kiến đều đồng loạt chảy mồ hôi hột.



Ánh mắt hổ phách tinh anh và sáng ngời, tựa như ánh sáng phước lành từ mặt trời kêu ngạo ban xuống cho Nhân giới. Elyse chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một kẻ có khả năng phản lại đấng sáng tạo quyền năng như vậy. Run rẩy, lo sợ cùng sự kích thích lẫn lộn với nhau khiến người đã có can đảm ngẩng đầu lên để xem tiếp diễn biến của câu chuyện.



"Ngươi... vì sao lại cứng đầu đến như thế?"

Ngài, vị đấng sáng tạo vĩ đại, đã kiệt sức mà ngồi phịch trên cái ghế của mình. Tay phải Ngài đưa lên để xoa mi tâm của mình, còn tầm mắt thì không một lúc nào rời khỏi tên phạm nhân tóc nâu nọ.



"Vì ta yêu nàng."

Khi nói ra câu đó, Elyse thấy ánh mắt của tên phạm nhân ánh lên một tia ấm áp đến cố chấp. Lời yêu thương được thoát ra khỏi miệng của một tên nhân loại lại dễ dàng quá đỗi, cũng là điều vĩ đại đến nỗi mà chẳng có thiên thần nào có thể làm được.



Thiên thần là những kẻ không tim. Tất cả bọn họ đều không biết yêu của nhân loại là gì. Tuyệt tình. Chẳng ai biết được sự thật rằng Thần còn máu lạnh hơn cả loài quỷ dữ.



"Dù nàng có tiếp tục luân hồi sang kiếp này đến kiếp khác thì một kiếp nàng cũng không thể sống quá hai mươi năm. Đó chính là lời nguyền mà thần chết Hades đã gán lên nàng . . . "



Cả toà án rơi vào sự trầm mặc vô tận. Tất cả các thiên thần đều đang chờ đợi phá xét cuối cùng của Thượng Đế. Nhưng Elyse biết, hơn ai hết, tên nhân loại kia đang mang trong mình một khao khát mãnh liệt có thể đánh bay cái ý chí kiên định và cả sự vô tình lạnh lẽo của các vị Thần.



Cán cân công lý đã bị lệch đi.



"Yugi Amane, đây là phán xét của ta dành cho ngươi . . . "



...


...

...



"Tình yêu của nhân loại... là thứ cảm xúc đẹp đẽ và kiên định nhất mà ta từng biết."

Elyse kết thúc câu chuyện của mình. Đôi tay của người đưa lên để vuốt má của Caroline khi nàng còn đang bất động bởi vì sự việc quá sức tưởng tượng đã từng xảy ra trước khi nàng được sinh ra.

"Carol yêu dấu của ta. Mỗi thiên thần đều có ý nghĩa của riêng mình khi được sinh ra. Không tính đến việc chúng ta phải luôn trung thành với Thượng Đế, con có từng thử suy nghĩ đến việc con được sinh ra vì lý do gì chưa?"



"Lý do... mà con sinh ra ư...?"

Caroline lặp lại câu hỏi một cách máy móc. Nàng chưa từng tự hỏi về xuất thân của bản thân của mình, cũng như là nghi ngờ Thượng Đế đã tạo ra nàng để làm gì. Không phải tất cả các thiên thần khi được sinh ra đều có một mục đích như nhau, là dành trọn sự trung thành cho đấng sáng tạo và trông coi cùng bảo vệ Nhân giới và Thiên giới khỏi Quỷ giới tàn ác ư?



"Con... chính là bằng chứng duy nhất cho tình yêu mãnh liệt của kẻ tội đồ ấy dành cho ái nhân của mình."

Caroline yêu dấu của ta, hãy xuống dưới Nhân giới và chỉ đường cho kẻ tội đồ ấy, để hắn có thể được gặp lại ái nhân của mình.



Elyse niệm chú thuật khiến cho cả thân thể của nàng bị bao phủ bởi thứ hào quang ma pháp sáng chói. Ánh hào quang mang sắc vàng kim lộng lẫy, tựa như màu mắt của kẻ tội đồ mang tên Yugi Amane.



Yugi Ashley... đó sẽ là tên mới của con, hỡi thiên thần bé bỏng của ta.


***


Hậu truyện:

Hanako một chút cũng dám tin sẽ có một ngày mình được đứng trước cánh cửa luân hồi chuyển kiếp, khi đang tay trong tay với Yashiro.

Anh bất giác siết chặt lấy đôi tay mềm mại mà ấm áp của thiếu nữ bên cạnh. Yashiro khẽ nhói nhưng em lại không la lên. Em đang cho Hanako một đặc quyền được làm bất cứ thứ gì mà anh muốn, bởi vì những gian khổ mà anh đã vượt qua trong suốt một ngàn năm qua.

Em nợ người con trai này, cả một tấm chân tình vĩ đại của mười kiếp người cộng lại.

Yashiro muốn từ từ trả lại chúng cho Hanako yêu dấu của em, bằng cả trái tim này.

"Hana— À không, Amane-kun, từ đây về sau hãy luôn ở mãi bên nhau nhé."

Dưới đợt nắng cuối cùng trong ngày của mặt trời, nụ cười của em xán lạn như hoa nở dưới trời xanh, vô tình thắp sáng cả trái tim kiên cường sắp gục ngã của Hanako. Anh bật khóc, không phải vì anh yếu đuối, anh chỉ cảm thấy yếu đuối khi đứng trước mặt em mà thôi.

Hanako ôm chặt người con gái ấy vào lòng, mặc cho cái vị thiên thần nọ đang đứng nhìn cả hai.

Trước sự chứng kiến của Elyse, đôi uyên ương nắm tay nhau cùng bước qua cổng luân hồi ở thân cây Sinh Mệnh. Cây Sinh Mệnh sẽ chứa chấp linh hồn của bọn họ, chờ cơ hội để đưa linh hồn của cả hai đi đầu thai và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Có thể... gửi lời cảm ơn của tôi đến Phụ Thân được không?"

Hanako gãi má trước khi nhảy vào trong thân cây Sinh Mệnh với Yashiro. Em dừng lại rồi cười khúc khích trước bộ dạng ngại ngùng của anh, trong khi Elyse thì đặt một dấu chấm hỏi to đùng ngay trong đầu.

"Cha của nhà ngươi... là ai cơ..."

Không may thay, đôi nam nữ đã biến mất sau cánh cổng trước khi họ kịp nghe được câu hỏi.

Cơn gió thổi qua, mang theo những lá cây xanh rờn của cây Sinh Mệnh khi cánh cổng được khép lại. Elyse nhìn ánh mắt hổ phách đẹp mê hồn ấy một lần cuối. Ánh mắt của người con trai nhân loại ấy rất giống với một người mà Elyse biết. Lá cây ma pháp của cây Sinh Mệnh chạm vào những cánh hoa sơn trà đã khép lại trong Vườn Địa Đàng, khiến cho những cánh hoa đỏ thắm ấy lại nở rộ rực rỡ thêm một lần nữa, nhuộm đỏ cả khu vườn của Thiên giới bằng thứ sắc màu sinh mệnh bừng cháy mãnh liệt của chúng.

Hoa sơn trà đỏ tượng trưng cho sự khát vọng. Khao khát mạnh mẽ được ở bên Yashiro của Hanako đã chạm đến Thượng Đế – đồng thời cũng là người cha đáng kính của anh.


- End -

02/19/2020

Cái OS này tôi đã xoá đi xoá lại cả chục lần để viết được một bản hoàn chỉnh ỤwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro