| HanaYashi | • Gu của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OS này có thể được hiểu là ngoại truyện của chap 37 + 38 - Lễ hội mùa hè. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :"D

§§§

Hanako chưa bao giờ gọi Yashiro bằng tên thật của cô mà chỉ gọi bằng họ. Cậu không phải thuộc loại người hay kiêng nể gì mấy vấn đề ấy, chỉ là cái tên Nene luôn nhắc cho cậu nhớ đến một ai đó, cái người mà lâu lắm rồi không gặp lại khiến cậu quên mất người ta trông như thế nào, những gì mà cậu biết chỉ là cái tên của người ta.

Yashiro Nene.

Phải, tên của người ấy giống hệt như tên của Yashiro của cậu. Còn về ngoại hình thì cậu không chắc. Cậu chỉ nhớ rằng chị ta có một đôi chân sưng vù lên trông rất ngộ, và khi chị ta khoác lên bộ yukata thì đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà Hanako từng gặp. Ít nhất thì Hanako đã luôn tin tưởng như thế, dựa theo những dòng nhật ký nguệch ngoạc vào năm 8 tuổi của cậu.

Hanako muốn biết thêm chị ta, nhưng đáng tiếc rằng cuốn nhật ký ấy đã bị cậu vứt đi nơi nào. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì việc ấy cũng chẳng có gì to tát lắm, để nhớ rõ một người mà mình đã gặp hơn 50 năm trước là một chuyện bất khả thi, hơn nữa còn chỉ mới gặp mặt một lần duy nhất, nhớ được tên người ấy đã là điều kỳ diệu lắm rồi. Thế nên Hanako quyết định cất đi cái tên mình đã từng ngày đêm thương nhớ vào chiếc hộp ký ức, và để cho thời gian chôn vùi nó mãi mãi.



"Mãi mãi" liệu sẽ kéo dài bao lâu?



Khi nhìn thấy Yashiro khoác lên bộ yukata vào đêm lễ hội mùa hè đấy, Hanako lại cảm thấy lòng mình xao xuyến đến lạ. Mảnh ký ức cũ kỹ bị đào lên khỏi mặt đất đã mọc đầy những ngọn cỏ cao vút khiến cho cậu không lúc nào là không yên. Yashiro hỏi cậu cô ấy mặc yukata vào có hợp không, và nhờ vào kỹ năng giao tiếp hạn hẹp đến đáng thương của mình, Hanako đã bị Yashiro tống vào đầu một cú đau đớn. Hanako ghét cái thói đùa giỡn thái quá của mình, đôi khi cậu luôn quen miệng nói ra những điều đáng ghét. Và điều kinh khủng hơn, có thể Yashiro sẽ ghét cậu thì sao?


Nhưng trong suốt thời gian lễ hội diễn ra, Yashiro chơi trông rất vui vẻ mặc dù có gặp tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Cô vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt, thế nên Hanako đoán rằng sẽ ổn thôi. Ít nhất thì cậu không còn cảm thấy tội lỗi vì lời nói quá đáng của mình.


***


"Yashiro không định viết lời ước sao?" Yashiro vừa mới tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh do cú húc của con bò, trông cô ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên Hanako quyết định ở gần cô một chút để tiện quan sát. Cậu nhớ rằng hồi nãy mình và thiếu niên đã đưa hết thẻ viết lời ước cho cô giữ. Cô vẫn luôn ước cho đôi chân của mình thon gọn. Điều ước có thành sự thật thì cậu không chắc, nhưng nhìn Yashiro đã hạnh phúc như thế nào khi nghe về lời đồn khiến cậu không nỡ nói ra sự thật.



Nhiều năm trước đây, Hanako cũng đã từng chơi trò viết lời ước lên mấy tấm thẻ đó rồi treo lên cây tre. Còn về việc Hanako đã ước cái gì và điều đó có thành sự thật hay không, cậu cũng không nhớ rõ.



"A- à, tớ lỡ tặng cho người ta hết rồi..." Yashiro mỉm cười bối rối khi nhớ đến việc mình đã trót đưa hết mấy cái thẻ cho cậu nhóc Amane. Hanako không biết việc cô đã xuyên về quá khứ, nên cậu đang tự hỏi là ai mà có thể khiến Yashiro quên béng đi việc cô luôn cảm thấy ngứa mắt với đôi chân của mình. Quên đi điều mà bản thân mình hằng ao ước chỉ bởi vì một người lần đầu mới gặp mặt, điều này thật không bình thường.



Và Hanako ghét điều đó, ghét việc Yashiro của cậu luôn hướng mắt về một ai đó mà không phải là cậu.



Dòng người đông đúc ở lễ hội vẫn còn đấy mặc dù tiết mục bắn pháo hoa đã kết thúc. Hanako quyết định nắm chặt tay Yashiro, để cô không phải bị cái gì đó cuốn đi như khi nãy nữa. Sẽ chẳng hay ho gì nếu Hanako lại để lạc mất Yashiro, cô đã không hề biết rằng cậu đã hoảng loạn cuống cuồng đến nhường nào khi cô bị con bò húc đi đâu.






Yashiro sóng bước bên cạnh Hanako, cả hai người cứ ngẩng ngơ nên đã lạc mất Kou từ lúc nào. Cô vẫn đang suy nghĩ về việc Amane sẽ ước gì với mấy tấm thẻ đấy. Bởi vì nếu em ấy thật sự ước trở thành một phi hành gia, sẽ chẳng có lý do hợp lý nào để khiến em giết đi đứa em trai của mình cả.




Amane ơi Amane, nếu em thật sự có thể nghe thấy điều thỉnh cầu của chị, thì xin hãy tiếp tục đuổi theo giấc mơ thuở nhỏ của mình, và đừng quay đầu lại nhé?



Hanako nhìn Yashiro vẫn thất thần sau mấy lần gọi tên cô của cậu. Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại những gì mà Yashiro đã nói. Đáng lý thì một giấc mơ bình thường không thể nào ảnh hưởng cô đến nhiều như vậy được.


"Nè Hanako-kun, mẫu người lý tưởng của cậu là ai thế...?" Yashiro kéo ống tay áo của cậu, giọng run rẩy hỏi nhỏ. Dù cho âm thanh phát ra có bé đến nhường nào thì Hanako vẫn có thể nghe rõ câu hỏi ấy mồn một, bởi vì cả hai người đang ở rất gần nhau mà.



"Mẫu người lý tưởng của tui ấy hả? Là Yashiro đấy." Hanako cười híp mắt thật tươi, nên đã không thấy Yashiro đã đỏ mặt đến mức thế nào. Chỉ thiếu chút nữa là cô nàng đã muốn tự đào cái hố rồi chôn mình xuống đất mất thôi. Tim cô đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài, mặt thì nóng ran. Yashiro cơ hồ cảm thấy mình trụ không nỗi nữa, có lẽ là sắp ngất xỉu giữa đường.



"Còn nữa..." Hanako nhắm mắt và tiến về phía trước, dặn lòng mình chỉ làm việc này theo bản năng chứ không có lý do gì cả, nên đừng cản thấy tội lỗi quá.



"Yashiro ấy... mặc yukata trông đẹp lắm, hơn bất cứ thứ gì." Đôi môi của cậu yên vị trên trán của Yashiro. Vì Yashiro đang cúi đầu xuống nên Hanako đã chẳng phải mất tí sức lực nào để làm việc đáng xấu hổ này cả. Ít nhất thì Hanako đã nghĩ như thế, nếu như không phải thân thể cậu cứ bủn rủn sau cái nụ hôn không tự chủ ấy.



Nụ hôn này... là trả lại cho cậu.


- END -

02/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro