| AmaNene | • AU: Nhút nhát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro Nene là một cô gái nhút nhát cực kỳ, hơn nữa lại còn vụng về và hậu đậu. Một người đầy khiếm khuyết như thế, Nene hiển nhiên cảm thấy rất tự ti về bản thân mình. Cô làm việc gì là hỏng việc đó. Nene ghét chính bản thân mình, nhưng đồng thời cũng bất lực vô cùng.


Nhưng ngoài việc phiền muộn về cái tính tình chẳng đâu vào đâu của mình, Nene còn có một mối phiền muộn lớn lao hơn hết thảy. Đến nỗi đêm nào nằm ngủ cô nàng cũng gặp ác mộng về mối phiền muộn ấy.


Nene thích đơn phương một đàn anh khối trên. Nhưng mãi vẫn chưa dám bày tỏ, bởi vì khi nhìn lại bản thân mình, cô lại cảm thấy mình không có lấy một điểm để xứng với người ta – một người nổi tiếng toàn trường mà ai ai chưa nhìn thấy mặt thì cũng đã phải nghe qua cái tên. Nene cố gắng thi đậu vào học viện Kamome danh tiếng cũng là vì người đàn anh ấy. Tính đi tính lại thì cô chỉ ổn nhất ở mảng học tập, còn tất cả những thứ còn lại dùng từ "tệ hại" để miêu tả cũng không đủ.

Tất cả những điều trên, là do Yashiro Nene tự đánh giá bản thân cả đấy.

***

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến...

Nene đứng trước lớp của người đàn anh ấy. Trong lòng như bị một cỗ u ám bủa vây. Nhìn một đám con gái đàn đua nhau chen lấn trước cửa lớp của người ta với mấy hộp có giấy gói quà đủ sắc màu rực rỡ trên tay, Nene không tránh khỏi việc phải cất một tiếng thở dài.

Cô lại nhìn cái hộp chocolate của mình. Một hộp giấy đơn giản với giấy gói màu hường cùng với với ruy băng đỏ chói, nhưng như này cũng là quá phổ thông rồi sao? Không có gì đặc sắc, anh ấy có lẽ nhận rồi cũng vứt đi mất.

Càng nhìn về phía người con trai kia với mấy hộp quà chất thành đống trên tay, Nene cảm thấy mình cứ như bị thu nhỏ đi so với thế giới vậy. Người ta vẫn đang vật lộn với đống đồ đẹp đẽ kìa. Người ta đang mỉm cười hạnh phúc trước mấy gói quà đẹp mắt kia kìa. Mày nghĩ mày sẽ có cơ hội sao Yashiro Nene?

Tất nhiên là không.

Nghĩ được thế. Nene liền quyết định rời đi trong thầm lặng. Cái hộp dư thừa này nên sớm nằm trong thùng rác thì đã đúng. À không, nó không được tạo ra là tốt nhất rồi.


Nene thất thỉu bỏ đi. Ghét thật, cái tính nhát gan như thỏ đế mãi chẳng bỏ được.


Đến bao giờ thì cô mới có can đảm hơn đây?


Chỉ là Nene vừa định bỏ đi, đã ngay lập tức bị cái hơi ấm quanh quẩn trên vai mình làm cho giật mình. Cô lập tức quay lại theo phản xạ, khuôn mặt phóng đại của người nào đó khiến cô nàng giật mình xém nữa đã hét lên một cái.


"Y– Yugi-senpai?" Nene lắp bắp gọi tên người đó, cô không bao giờ nghĩ đến khả năng mình với người ta có thể ở gần nhau đến mức này.

Nene nhìn cái tay của người ta đang đặt trên vai của mình. Như này cũng là quá thân mật rồi?


"Chào em, Yashiro-san." Người được gọi là Yugi-senpai, với cái tên đầy đủ là Yugi Amane, đang mỉm cười trìu mến nhìn Nene. Cô gái nhỏ này vẫn luôn nhút nhát như vậy, cứ như một chú thỏ với bộ lông trắng muốt dễ thương vậy.


"Sen- senpai c- có chuyện gì không ạ?" Nene cuống cuồng đến nỗi nói lắp. Làm sao mà cô không hoảng lên được khi có bao nhiêu ánh mắt toả sát khí đang muốn đè chết cô kia chứ?

"Không có gì. Chỉ muốn gọi em lại thôi..." Amane mỉm cười vô lo. Lúc nãy thấy cô gái nhỏ bé này muốn chực khóc làm anh lo lắng vô cùng, nên mới gọi cô lại đấy chứ. Chỉ là nhìn cái bộ dạng e thẹn dễ thương quá đáng của cô, khiến anh không kiềm lòng được mà mỉm cười một cái.


"V– vậy, nếu không có gì thì chào anh ạ."

"Này!"

Amane chưa kịp kéo Nene lại, thì cô nàng đã tự thoát ra khỏi vòng tay của anh mà chạy đi mất dạng. Amane nhìn bóng lưng của cô gái ấy đang dần biến mất, rồi nhìn cái hộp quà nhỏ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.


"Này, cậu lại doạ người ta nữa rồi. Thật là!" Bạn cùng lớp của Amane lại gần vỗ vai anh một cái, tặc lưỡi chán nản trước cái cách tiếp xúc với bạn nữ ngu người của thằng bạn mình. Cái thần kinh yếu của Yashiro Nene đã nổi tiếng đến nỗi nguyên trường này ai cũng tỏ như ban ngày, chỉ có thằng bạn của cậu mới còn ngờ nghệch không biết thôi đấy.


Thế mà cách đấy mấy tháng còn hùng hồn bảo cậu rằng mình thích người ta nhiều lắm, thế mà ngay cả cái tính cách đơn giản nhất của người ta nhất mà chẳng nắm bắt được.


"Cậu cứ thế này mãi, coi chừng em ấy bị người ta cướp đi mất đấy."


"Yên tâm, sẽ không đâu." Amane mỉm cười bí ẩn khi nhìn vào hộp quà đang nằm gọn trên tay mình. Anh cẩn thận mở giấy gói quà được gói tỉ mỉ. Mấy viên chocolate màu nâu sữa hình trái tim không có gì bắt mắt, nhưng Amane vẫn đưa nó vào miệng và nhai một cách ngon lành.

Ngọt thật, nhưng cũng đắng nữa.

"Cầm hộ tôi." Amane chuyển hết đống quà trên tay của mình sang cho cậu bạn đứng bên cạnh, chỉ giữ lại cho bản thân mình đúng cái hộp chocolate đã đưỡ mở ra. Thấy anh định rời đi đâu đó, cậu bạn mới thắc mắc gọi với lại:

"Nè, định đi đâu đấy. Sắp vào tiết rồi đấy!"


"Tôi đi tìm em ấy. Chép bài hộ dùm tôi nhé!"

Chép bài hộ? Cậu ta định trốn tiết thật sao?

Chỉ là câu hỏi chưa kịp phát ra khỏi miệng, thì Yugi Amane cũng đã mất hút ở trên hành lang.


Yashiro Nene, đừng tưởng em có thể thoát khỏi tôi. Tên nào dám cướp em, tôi liền xử hắn!

(Còn tiếp...)

02/14/2020

Đang bị deadline dí sấp mặt nên chỉ viết ngắn thế này thôi. Cuối tuần nhất định sẽ có nửa sau nên mong mọi người ráng chờ nhé. ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Còn nữa, chúc các độc giả Valentine vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro