| AmaNene | • AU: Đêm có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ký túc của trường Strayer về đêm yên ắng lạ thường, đến nỗi tiếng dế hay tiếng cú ta đều có thể nghe rõ mồn một. Yugi Amane đứng từ trên ban công tầng 2 nhìn xuống phía xuống, mấy bác bảo vệ làm ca tối trông có vẻ gà gật, tiếng của những động vật về đêm hoà quyện với nhau tạo nên một bản nhạc vui tai khiến anh có thể tỉnh táo hơn một chút. Ly coffee trên tay anh vẫn còn đây, nhìn cái ly đang chứa chất lỏng màu nâu một cách lưỡng lự, cuối cùng Amane vẫn quyết định uống một chút.

Giai điệu êm tai vang lên giữa trời đêm thoáng đãng. Giọng hát ngọt ngào của thiếu nữ vang lên từ điện thoại khiến Amane mừng rỡ. Chuông điện thoại của anh là bản nhạc mà anh đã lén ghi âm khi anh cùng cô bạn gái của mình đi hát karaoke. Ngoài việc dùng bản ghi âm ấy làm nhạc chuông, thỉnh thoảng Amane sẽ bật nó lên nghe khi stress trong việc học tập. Nó giúp anh cảm thấy thư thái, khiến anh cảm thấy như cô bạn gái đang ở gần đây để an ủi mình.

Amane nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Sau khi đã để ly coffee ở một vị trí để đối phương không thể thấy, anh mới ấn nút bật video call lên.

"Amane-kunnnnn." Giọng nói tinh nghịch của thiếu nữ vang lên qua cái loa điện thoại khiến anh phải bật cười. Gương mặt mỉm cười tươi rói của cô hiển thị trên màn hình khiến anh cảm thấy yên tâm. Cô ấy vẫn ổn, như thế là tốt rồi.

"Chào em, Nene. Đang là giờ nghỉ trưa của em đúng không nhỉ?"

"Bingo. Anh nói đúng rồi đấy. Chờ tí! Để em quay hộp bento của mình khiến cho anh thèm nhỏ dãi nhé!" Thiếu nữ tóc trắng nháy mắt hóm hỉnh, rồi cô di chuyển điện thoại của mình, quay cái hộp bento đang được cô ăn dở dang.

Trứng cuộn, cùng vài miếng sushi được sắp xếp gọn gàng. Bỗng nhiên nó khiến anh nhớ mấy món ăn do đích thân cô người yêu của mình nấu. Amane nhìn màn hình điện thoại, rồi lại tranh thủ uống một ngụm coffee trước khi cô bạn gái của anh nhìn lại vào màn hình điện thoại. Đêm nay anh phải thật tỉnh táo, quãng thời gian để anh có thể gọi cho cô thật khan hiếm, cứ như là đang mò kim dưới đáy bể vậy.

"Amane này..."

"Sao vậy em?"

"Anh không cần cố đâu, em biết anh vẫn còn đang bận lắm. Hay là chúng ta dừng tại đây nhé?!"

"Em không nhớ anh sao?"

"Không có, ngược lại là đằng khác. Nhưng sắc mặt anh trông xanh xao lắm. So với việc không được nhìn thấy anh, thì nhìn anh tiều tuỵ thế này em không nỡ..."

Qua chiếc điện thoại, Amane có thể nghe rõ tiếng nấc của cô.

Anh cũng không muốn nhìn thấy cô lo lắng.

"Nốt đêm nay thôi, anh... vẫn muốn ở bên cạnh em."

Amane nhìn vào lòng bàn tay trống trãi của mình, bỗng nhiên lại ước có thể dùng chúng để chạm vào người cô, hoặc chỉ đơn giản là dùng nó để bao bọc lấy đôi tay của cô. Đã bao đêm nhìn thấy bóng dáng ấy trong giấc mộng, anh cũng chẳng đếm xuể.

"Nene... hát ru cho anh nghe được không...?"

"Hả... Được chứ!"

Cô thao tác trên điện thoại mình, rồi lại nhắm mắt, cảm nhận giai điệu đang vang lên. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, hình ảnh anh vẫn còn đấy. Anh cũng nhắm mắt, gió đêm vô tình lướt qua người anh. Nene à, em biết không? Đêm không có em ở cạnh, thật sự rất lạnh.

Tiếng gió đêm loạn lạc hoà cùng giai điệu khẽ khàng vang bên tai, Amane mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quanh mình. Giữa nơi mà anh chẳng rõ đâu là đâu, cô từ lúc nào đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Hương hoa vẫn quấn quít lấy cánh mũi, cô vòng tay quanh cổ anh, thì thầm những lời nhắn nhủ.

"Mơ đẹp nhé, Amane."

Khi đã chắc chắn anh đang nằm trên giường của mình, tiếng thở đều đều của anh đã vang lên ngay khi cô cất lên câu thứ hai của bài hát. Không ai có thể hiểu rõ Amane bằng cô, rằng anh đã mệt mỏi đến nhường nào.

"Đừng lo Amane, em vẫn luôn bên anh."

Nene tắt điện thoại của mình, chỉ còn 5 phút nữa là tiết học buổi chiều của cô nàng bắt đầu mà. Chiếc nhẫn bạc phản chiếu tia nắng gay gắt của mùa hè, chói rọi đôi mắt của cô. Nene vân vê ngón trỏ và ngón cái theo vòng cung của cái nhẫn, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng đằm thắm. Cái nhìn này cô luôn chỉ dành cho anh, chỉ mình anh chứ không phải ai khác

Đôi khi, không cần phải ngồi bên cạnh nhau là ở cạnh nhau. Chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau, thế là đủ.

- End -

03/23/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro