• phiên ngoại: tạm biệt em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nhớ, Hanako. Sẽ không ai tổn thương ngươi đâu. Mà nếu có, chắc chắn người xoa dịu chúng sẽ là ta.

Tsuchigomori ghét cái cay xé rồi đắng ngắt của rượu, vì nó thật sự chẳng hợp với thuốc tấu của gã chút nào. Gã đem tiếng thở dài thổi nguội chén trà xanh truyền thống, cẩn thận làm một nhấp. Bộ móng dài hoắc của gã như muốn cào nát cả chén trà.

Giả như có ai đó phải khàn họng để xé tan bầu trời, chắc gã chỉ cần một cái vuốt móng, cũng để khiến trời xanh xé toạc làm hai. Mà nếu có thể, gã đã làm thế, và rồi hái mặt trăng trên cao kia cho thiếu niên.

Về giấc mộng một đời ấy, lỡ vì gã mà dở dang.

Trà đắng vẫn còn hơn chấp nhận tình buông xuôi.

Tsuchigomori đưa mu bàn tay ôn nhu chạm lên gò má em. Hanako vẫn đang say giấc nồng. Khoé mắt em thập phần ẩm ướt. Gã biết em khóc, bao tủi nhục em đều tự mình chịu đựng.

Em ấy tỉnh dậy rồi thì nói lại rằng tôi xin lỗi. Xin lỗi, vì đã là người nguyện đơn phương.

Aoi Akane trước khi rời đi với bộ mặt đầy thảm hại kia đã nhờ vả gã một điều. Cúi mặt xuống nhìn thiếu niên nhẹ bỗng trên tay, vô thức siết chặt lại, rồi thả đầu gật nhẹ.

Hoá ra em ấy đã đau đến thế sao? Đến mức mù quáng chẳng còn nhìn thấy ai, thật sự nhìn thấy em? Nhìn thấy bản thể ở đây là Hanako, chứ không phải là Yugi Amane mà chúng đang kiếm tìm.

Suốt mấy trăm năm nay Tsuchigomori nằm trên cõi đất lạnh chẳng cảm thấy gì, mà lại thấy lạnh người vì tình yêu của em.

- Tỉnh?

Hanako cố gắng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt mình đây. A, cố nhân. Người mà suốt thời gian qua vẫn luôn bên cạnh em.

Là bên cạnh 'em'.

- Sensei.

Ừ thì gã biết chứ. Thứ còn cay đắng và dở tệ hơn chính là ánh mắt em nhìn gã. Vì chúng thật sự quá sắc bén, quá mức xa lạ, như ánh trăng kia đang xua đuổi gã vậy.

Đau lòng, giá như gã có thể biến những khinh miệt từ người mình thương ấy thành những ôn nhu trong giả vờ, giống em vậy.

- Biết đến chừng nào ngươi mới có thể thôi trở nên khờ khạo đây, Hanako?

À, gã đang nói xoáy chính mình đấy sao . . . ? Gã tặc lưỡi, nheo mày khó chịu. Em buông tiếng thở dài. Đặt tay mình lên tay gã, em tính gạt tay gã xuống. Sở dĩ tình cảm của thiếu niên dành cho gã đàn ông này đã úa tàn tận hơn nửa thế kỉ rồi.

Buông thì buông, thả thì thả, rời thì rời, đi thì đi.

Lưu luyến làm gì?

- Xin lỗi.

- Nhưng tôi không có ý định đó.

- Bởi lẽ . . . Tsuchigomori-sensei.

- Mọi thứ đều đã chết rồi, dưới tay thầy.

Gió lạnh thổi tận vào bên trong. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Mà thật sự chẳng cần mấy nhát dao vớ vẩn ấy, một mình em là quá đủ, quá đủ cho tình ta tan vỡ mất rồi.

Trà đắng cũng đã tan, dư vị trở nên nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo như mấy ngày đầu gã và em vô thức yêu nhau trong cơn mơ vội.

Và ồ. Hết rồi.

- Nếu ngươi có đi, cũng được. Cứ mang theo nỗi hận thù này đem chôn cùng với ngươi đến tận kiếp sau đi, lỡ như sau này ta có gặp lại.

À đâu, đợi đến bao giờ?

Tsuchigomori ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt rơi nhoè đi cặp kính. Thiếu niên gã từng thương mấy đời cũng rời đi, rời đi cùng cái thứ gọi là "kỉ niệm".

Gã hôm nay bị cái gì ấy.

Làm gì có kỉ niệm giữa đôi ta?

—-

end.

Thật sự thì cái kết khá khó hiểu, đối với bản thân tớ cũng thấy thế. Nhưng Tsuchigomori chính là nỗi thống hận của Hanako, coi như là hứng chịu mọi hình phạt hộ em.

Akane chỉ là đơn phương chứ không có lấy can đảm để đối diện để bảo vệ Hanako.

Mọi người thắc mắc tớ end phiên ngoại mà không có Tsukasa chứ gì? Tớ xin nói, tớ anti Tsukasa, và NOTP TsuHana/TsuAma. Nên mong mọi người đừng comment vào truyện của tớ về Tsukasa, tớ cọc lên tớ xoá hết comment đấy.

Còn 1 chương nữa dành cho KouHana là fic hoàn, cảm ơn các đọc giả đã đồng hành với tớ suốt thời gian qua.

#hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro