Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yashiro Nene, 22 tuổi, độc thân và đang là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống thường ngày của tôi nhạt nhẽo và vô sắc, cứ thức dậy thật sớm, xem một vài bản tin, tự chuẩn bị bữa sáng, nói là tự chuẩn bị nhưng thật ra tôi chỉ để vài lát bánh mì vào cái máy nướng và đợi, chiên một hai quả trứng, nhâm nhi bữa sáng cùng một tách cà phê, và rồi đến công ty làm việc, đó là cuộc sống được lặp đi lặp lại như vậy, tẻ nhạt và buồn chán. Tôi rất ít khi đi dự tiệc cùng công ty, sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi chỉ muốn về nhà và nằm ì trên giường của mình để lười biếng cho thật đã. Có một hôm Aoi_ cô bạn thân nhất của tôi nói rằng " Nene-chan, tớ thấy cậu khác lúc trước nhỉ?", tôi hoàn toàn hiểu ý cô bạn, cô ấy rất thẳng thắn, và đúng thật tôi đã thay đổi rất nhiều, có thể gọi nó là sự trưởng thành, hay là đau khổ đến chai lì cảm xúc.

Tôi từng rất vui vẻ, mặc dù cũng rất tự ti về đôi chân của mình, nhưng bây giờ giải pháp quần ống rộng là một vị cứu tinh của tôi, nhưng thay vì là một cô bé hồn nhiên như ngày xưa tôi bây giờ đã cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều, hôm trước khi tôi và Kou gặp nhau sau gần 5 năm, dạo gần đây tôi mới liên lạc lại với em ấy, nghe nói em ấy đã du học một thời gian, em ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi, vì tôi trông y như Sakura vậy, tất nhiên chỉ là khí chất, và tôi cũng rất ngạc nhiên khi em ấy trông thật trưởng thành và rất giống Minamoto-senpai, vì họ là anh em mà.

Cả Kou và Aoi đều hỏi tại sao tôi lại không xoã tóc thay vì cắt ngắn đi rồi cột lên kể từ " khi đó " nữa, tôi chỉ mỉm cười " Tớ không thích gió thổi chúng!". Tôi ghét cảm giác gió vờn nghịch tóc tôi giống như cậu đã hay thường nghịch chúng. Đôi khi Aoi hay nhìn tôi rồi lo lắng, tôi hiểu điều đó và mỉm cười để tỏ ra không sao. Aoi và Akane đã hẹn hò được 3 năm rồi, họ đang rất hạnh phúc, bằng chứng là Aoi dạo này hình như có chút tròn trĩnh và Akane hình như rất phấn khích vì điều đó, Aoi hay giận cậu ấy vì Akane hay thường xuyên chọc ghẹo cô, điều đó lại làm tớ nhớ đến cậu Hanako-kun.

Vào ngày hôm đó, tôi đã thấy có điều khác lạ, cậu ấy rất lạ, giá như tôi chịu tìm hiểu, giá như tôi đã ngăn cản cậu ấy và giá như tôi và cậu ấy không gặp nhau.

Nếu không gặp tôi, nếu tôi không đi tìm cậu ấy ngày hôm đó, nếu như tôi không ghét gã đã từ chối mình mà muốn Minamoto-senpai thích mình để trả thù , nếu như tôi không nói cậu là đồ nói dối, nếu như tôi không nuốt vẩy cá, không nói mình là bạn của cậu , không nói rằng mình sẽ sống đến 90 tuổi, thì cậu đã không biến mất, Amane. Tôi nhớ cậu.

Hôm đó, Hanako đã nói " Yashiro, tớ sẽ bảo vệ cậu mà nhỉ?". Tôi thật ngu ngốc khi nhìn gương mặt đang cười tươi của cậu ấy mà đáp " Tất nhiên rồi, tớ rất tin vào Hanako-kun!" .

" Yashiro sẽ sống thật lâu nhé!"

" Yashiro sẽ không sao đâu!"

" Tui hứa là sẽ bảo vệ cậu!"

Hôm đó cậu ấy, ôm tôi rất lâu, và rất nhiều lần.

Câu nói cuối cùng của cậu ấy, lời nói cuối cùng mà tôi được nghe từ chất giọng ma mị của cậu ấy
" Tớ thích cậu , Yashiro!, Cậu có thích tớ không?". Cậu ấy bỏ mũ ra, cười thật tươi rồi xoa nhẹ đầu tôi, lúc đó tôi chỉ biết đỏ mặt, nhìn cậu hình bóng trước mặt, tôi cứ ngỡ cậu chỉ nói đùa, còn bảo cậu ấy ngốc rồi quay mặt ra về nữa, phải chi lúc đó tôi thấy những điều lạ trong những điều cậu ấy nói, những hành động cậu đã làm. Hôm sau, Hanako đã biến mất, không một dấu vết, tôi hoang mang đến mọi nơi cậu ấy có thể tới nhưng chẳng thấy cậu đâu, tôi đành đến tìm Tsuchigomori, thầy ấy lập lờ nhìn tôi nhưng cũng quyết định nói ra sự thật. "Hanako đã thay đổi tương lai của em,và cậu ấy đã tan biến, cậu ấy mong rằng em sẽ sống thật tốt, cậu ấy có bảo tôi rằng em chính là "ánh sáng" của cậu ấy, bằng mọi giá cậu ấy phải bảo vệ em, ta đã không ngăn cản được cậu ấy, trước khi tan biến cậu ấy đã xem một bức ảnh của em và cậu ấy đã cười, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười ấm áp như vậy cả! " Tôi như đóng băng, tôi đứng không vững, tay chân loạn choạng tìm nơi để tựa vào, tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn đến cùng kiệt, ngày hôm đó, tôi khóc rất nhiều, ngày hôm đó, ngoài trời mưa thật to.

Lúc này tôi đang đi thăm cậu đây, cùng với Kou, hôm nay trời lại mưa, nhưng tôi vẫn ăn diện một chút, một chiếc váy dài màu đen, tôi để tóc xoã, tôi chỉ xoã nó mỗi khi thăm cậu, xoã tóc làm tôi nhớ đến lúc cậu chạm vào chúng, điều đó làm tôi không thể chịu đựng nổi.

-" Hanako-kun, tớ lại đến thăm cậu đây, một tuần rồi nhỉ, cậu có khoẻ không?" Tôi đặt bó hoa lên ngôi mộ nhỏ, tôi lập nó vì cậu ấy, mỗi cuối tuần tôi có thể ghé thăm cậu ấy.

-" Senpai, cậu ấy sẽ không muốn thấy chị buồn đâu, đừng khóc nữa." Kou lo lắng an ủi tôi, rồi cũng chỉ đứng lặng nhìn ngôi mộ mà không nói gì, ánh mắt chỉ mang một nỗi buồn sâu thẫm.

-" Cảm ơn em, Kou-kun, trời mưa như vậy mà em vẫn đi với chị, chỉ là chị không thể nào quên cậu ấy, có lẽ bây giờ cậu ấy đã có một cuộc sống mới rồi."_ Tôi gạt nước mắt, cười nhẹ nhìn ngôi mộ mà nói. Em ấy cũng đã rất sốc khi biết tin Hanako làm vậy.

Tôi đã nghĩ như vậy, có lẽ cậu ấy đã được thần tha thứ rồi, và hẳn đã có cuộc sống mới, nếu như cứu tôi khỏi cái chết mà cậu đã không còn, khiến tôi càng khó chịu và dày vò hơn, tôi nợ cậu quá nhiều Hanako ạ, tôi biết rằng điều này đã rất muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết một điều, vẫn muốn trả lời anh câu hỏi của anh ngày hôm đó, " Tôi cũng thích anh!".

Tôi được sống, nhưng cái giá là mất anh, chỉ cầu mong cho kiếp sau, sự liên kết giữa tôi và anh vẫn còn, để tôi có thể gặp lại anh và yêu anh lần nữa.Tôi cầu mong ông trời, cho hai ta kiếp sau có thể là một đôi, tôi sẽ không để anh phải cô đơn thêm một lần nào nữa. Tới khi đó tớ sẽ trở thành ánh sáng của cậu, lần nữa.

________________________
Ánh sáng mà mình nói, là do mình cảm nhận thấy Yashiro sẽ là người lôi Hanako ra khỏi quá khứ của cậu ấy. Hanako rất trân quý Yashiro, ắt hẳn cậu đã nhận ra, cô ấy là người giúp cậu dần thoát khỏi sự giày vò hơn 50 năm cậu đã chịu. Ánh sáng mà mình nói là hạnh phúc mà Yashiro đem đến cho Hanako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro