8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu Yashiro không chết?

_______________________________________

Sẽ chỉ còn vài hôm nữa thôi, Yashiro đã tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị bước vào đại học, điều đó có nghĩa, cô sẽ phải xa Hanako.

- Yashiro, mấy hôm nữa là tốt nghiệp rồi, vẫn tới giúp anh sao._ Hanako bay lơ lửng, tay cậu rãnh rỗi vờn nghịch tóc Yashiro.

- Ừm, em cũng rãnh rỗi mà, hơn nữa chúng ta sắp ..._ cô không nói, bỏ lửng câu, cậu như hiểu ý, cũng rời khỏi tóc cô, dang tay ôm cô từ phía sau.

" Cộp" tiếng giày va xuống sàn nhà tạo nên tiếng vang nghe êm tai, cậu không lơ lửng nữa, cũng phải điều đó có nghĩa 2 năm bọn họ yêu nhau cũng đã gần đến lúc kết thúc.

- Yashiro dự định sẽ làm nghề gì? _ Hanako hỏi cô, tay vẫn ôm lấy cô như vậy, không cầm lòng mà gục xuống vai nhỏ. Cô đã trưởng thành, đã xinh đẹp hơn biết bao, gương mặt ngây thơ ngày đó giờ đã pha thêm chút thiếu nữ ngọt ngào quyến rũ.

" Đúng rồi, nếu như làm giáo viên, mình vẫn có thể gặp Hanako-kun" _ Yashiro đã nghĩ thế và tức tốc quay lại đối mặt với cậu mà đáp vui vẻ.

- Em sẽ làm giáo viên, vậy thì sau này lại có thể gặp Hanako-kun rồi!"_ Yashiro nhanh nhảu đáp, vui mừng ra mặt, không để ý thấy gương mặt có phần thoáng ngạc nhiên của cậu, chỉ bất giác đỏ mặt khi nhận ra, cậu giờ đã cao hơn cô rồi, càng ngày lại càng trưởng thành và cứng cỏi hơn, đôi hổ phách ngày càng sắc bén và có phần tà mị, khiến Yashiro chẳng thể dứt ra khỏi nó, có lẽ sự liên kết của cả hai đồng thời quá trình phát triển cũng đã được liên kết, anh nhìn cô rồi cười ấm áp, tay đưa lên xoa nhẹ tóc mây.

- Yashiro, em chắc chứ?_ Hanako hiểu khoảng cách của cả hai, không chỉ đơn thuần là khoảng cách địa lí bình thường, khoảng cách của họ là hai thế giới âm dương cách biệt, thấy ở gần trước mắt nhưng xa biền biệt mây ngàn, nhìn thấy cô gái đang ngước mắt đỏ như ánh hồng ngọc tuyệt đẹp nhìn mình, đôi má vì lí do gì đó mà ửng đỏ, còn cả đôi môi anh đào căng mọng, khiến cậu không cầm lòng mà lơ đãng, tay nhẹ vuốt ve gò má mịn màng, trắng trẻo của cô, ánh mắt đầy say mê và nồng nàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

- Nếu là vì Hanako-kun, thì em chắc chắn!_ Yashiro nhỏ nhẹ đáp, cô biết ánh mắt này, ánh mắt cưng chiều của cậu, đáp lại cô đưa mắt đỏ nhìn cậu đắm đuối và mê say, dần dần khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn của cậu, nó không mạnh bạo mà dịu dàng ôn nhu, một cách từ tốn mà nâng niu đôi môi cô đầy nhẹ nhàng uyển chuyển, vị ngọt ngào làm cho không gian xung quanh như tĩnh lặng, cả hai day dứt hồi lâu cũng đành rời môi đầy luyến tiếc , Hanako cúi người, tựa vầng trán của mình lên trên trán của cô cả hai đều cười ấm áp.

Sau lễ tốt nghiệp, Yashiro, Aoi cùng mấy người bạn chụp vài bức ảnh kỉ niệm, Kou đến tìm cô để chúc mừng, sau đó cũng chạy đi liên hoan cùng lớp, Yashiro chào tạm biệt mọi người, lấy lí do không khoẻ nên về trước rồi lại dạo bước đến nơi cô vẫn hay đến, dãy nhà cũ, phòng vệ sinh nữ, nơi có Hanako.

- Hanako-kun, em tới rồi đây!_ Yashiro hăng hái mở cửa, thấy một Hanako đang chờ sẵn, khi vừa thấy cô đã dang rộng đôi tay chờ cô chạy đến. Không hề chầng chừ cô chạy nhanh đến ôm nhào lấy anh.

- Chúc mừng tốt nghiệp Yashiro!_ Hanako đón lấy cô, đỡ an toàn cô gái trong vòng tay, lưng tựa vào thành cửa sổ.

- Sau này, em sẽ tới đây thường xuyên, chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối. Cùng nhau, Amane._ Yashiro đưa tay ôm chặt cậu hơn, không kiềm được sự hạnh phúc lúc này, chỉ muốn bên cậu như vậy đến hết cuộc đời.

-Yashiro._ Hanako bỗng dưng nhấc đứng lên, tay đưa vào túi lục lọi, lúc lấy ra là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chân cậu quỳ xuống , mũ đã gỡ xuống, tư thế chỉnh tề, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn người con gái đang hết sức ngạc nhiên. Anh mỉm cười, tay mở ra chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn nhỏ không quá cầu kì, chỉ đính vài hạt pha lê hồng ngọc, sau vài lần nghiên cứu tạp chí cậu đã nhờ Kou bí mật đi mua nó, cô xúc động không nói nên lời, khoé mắt hơi nhoè đi, hai tay theo cảm xúc mà đưa lên miệng.

- Anh yêu em, Nene.Chúng ta kết hôn nhé? Dù anh chỉ là một con ma, nhưng anh sẽ bảo vệ em đến suốt phần đời còn lại, vậy em có nguyện ý để con ma này được bảo vệ em không, từ bây giờ cho đến khi anh tan biến, dù cho từ kiếp này đến vạn kiếp sau, được chứ, Nene?_ Hanako nghiêm túc nói, mắt cậu ngượng ngùng nhìn cô, mặt đỏ lên vài phần.

-Em nguyện ý!_ Yashiro bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Hanako, cô đang vỡ oà trong sự hạnh phúc, Hanako cũng vui mừng khôn xiết, cũng ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn em, Nene.

Trong cảnh sắc hoàng hôn chiều tà, hai con người của hai thế giới đều cảm nhận thấy sự ấm áp, chẳng biết do tia nắng của hoàng hôn hay do xúc cảm đang đắm chìm trong hạnh phúc, tạo nên khung cảnh không chỉ tuyệt đẹp mà cũng cảm động lòng người.

Nhiều thật nhiều thật nhiều năm sau




- Cô gái có mái tóc bạch kim điểm xanh kia ơi, cô đánh rơi đồ này._ chàng trai tóc đen với đôi đồng tử sắc hoàng hôn nhặt chiếc nhẫn có đính vài hạt hồng ngọc, vội vã đuổi theo chủ nhân của nó, ngũ quan tinh tế hiện lên chút vội vã.

" Quen quá, mái tóc kia, và cả chiếc nhẫn này.. hình như mình đã thấy rồi."

- A, cảm ơn anh nhé, nó rất quan trọng với tôi đấy._cô cười nhẹ, đôi mắt mang sắc màu hồng ngọc hiếm có hiện lên sự vui mừng rõ rệt. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, bỗng trong đầu Hanako xuất hiện hàng loạt hình ảnh về cậu và cô.

- Anh tên gì? Hay là tôi xin số của anh nhá, hôm nào rãnh tôi mời anh bữa cơm, bây giờ tôi phải tới công ty gấp rồi._ Yashiro vui mừng mà cũng vội vã không kém, nhìn chàng trai kia cô lại thấy có gì đó, nhìn đôi mắt cậu, cô lại có cảm giác như mình đã in sâu nó vào trí nhớ rất lâu trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra.

- Tôi là Yugi Amane, đồng nghiệp hay gọi tôi là Hanako, trao đổi số điện thoại thì được thôi nhưng hình như em giúp tôi nhiều hơn đấy Yashiro Nene. _ Bất chợt cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấm áp vô cùng, hình như cô đã từng thấy và yêu ánh mắt này, kí ức trong cô hình như đang dần rõ ràng hơn, cái tên Yugi Amane và cả cái biệt danh Hanako đó, cô dường như đã nhận ra anh và sẽ lại say đắm anh lần nữa.

Họ vẫn nhận ra nhau dù có chuyển kiếp, dù có tái sinh bao nhiêu lần, mối liên kết bền chặt của họ vẫn là cầu nối đưa họ tìm về với nhau, có lẽ là ông trời đã cảm động về câu chuyện của họ, âm dương cách biệt mà vẫn tha thiết, thật lòng và hết mình với tình yêu của họ, nên ban cho họ đặc ân này, cầu mong họ sẽ luôn bên nhau, thật vui vẻ và hạnh phúc. Chúc họ một đời một kiếp an vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro