17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nene, Yashiro Nene, tôi là trợ lí của bí ẩn số bảy của trường học, Hanako-kun. Nói là trợ lí, nhưng tôi biết thật ra tôi chỉ là gánh nặng với cậu ấy, lúc nào cũng chỉ làm hỏng chuyện, hậu đậu vụng về và không có tài cán gì, chẳng giỏi giang như Sakura, tôi biết chứ!  Nhưng cậu vẫn dịu dàng, nuông chiều tôi, khi tôi bị bắt vào thế giới trong gương, hay khi ở thế giới trong tranh, rất nhiều rất nhiều lần rơi vào nguy hiểm, cậu đều bảo vệ tôi. Nhìn thấy tấm lưng nhỏ gầy của cậu chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường. Nhưng Hanako-kun, cậu biết không? Tôi từng nói muốn làm bạn với cậu, và cũng tự nhận mình là bạn của cậu, nhưng.....tôi không biết gì về cậu cả, nguyên nhân tại sao cậu chết?  Trước khi chết cậu có quá khứ như thế nào? Tôi đều không biết, một chút cũng không, tôi chỉ biết trước khi là một Hanako-kun luôn vui vẻ bám lấy tôi, hào hứng khi bắt tôi dọn nhà vệ sinh, dịu dàng khi cưng chiều tôi, thì lúc trước cậu chỉ là một cậu bé luôn đầy những vết thương, cánh tay lúc nào cũng có những sợi dây băng bó bầu bạn, và cũng " bình thường" như bao đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy có đôi lúc mình không thể đến gần cậu được, dù chúng ta sát bên nhau, dù tôi nằm gọn trong lòng cậu, tôi vẫn cảm thấy bên trong cậu vẫn còn một khoảng trống mà tôi muốn lấp kín. Tôi bất giác lại muốn hiểu cậu ấy thật nhiều, nhiều hơn nữa.

- Hanako-kun?_ Tôi gọi khẽ, có vẻ cậu ấy đang ngủ. Tay tôi vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ trên đùi mình.

- Hửm, sao vậy?_ Hanako cựa mình, tóc cậu ấy làm đùi tôi cảm thấy ngứa, giọng uể oải trả lời.

- Cậu còn không mau dậy sao? Mặt trời sắp lặn rồi đấy?_ Tôi cúi mặt xuống vô tình để mấy lọn tóc cũng loà xoà rơi xuống nhìn gương mặt ngáy ngủ của cậu ấy, đôi đồng tử hổ phách mơ màng nhìn tôi.

- Chỉ là ở cùng Yashiro rất dễ ngủ._ Thật ra ma không cần ngủ, nhưng lại đôi khi cậu ấy hay ngáp ngắn ngáp dài, Hanako đưa tay đặt lên gáy tôi, kéo gương mặt tôi xuống, để hai gương mặt của chúng tôi thật gần nhau, cảm nhận được hơi thở của cả hai đang ngày một gần hơn, mắt tôi nhắm lại, nhẹ nhàng và nhanh chóng môi chúng tôi áp chặt vào nhau, Hanako dịu dàng nâng lấy cánh môi tôi rồi cắn nhẹ.

- Sao vậy, có chuyện gì sao?_ Tôi biết khi cậu ấy cắn nhẹ môi tôi, ắt hẳn là khi lo cho tôi.

- Không có gì, chỉ là Yashiro hôm nay dễ thương quá thôi._ Cậu ấy mỉm cười, dịu dàng mơn trớn gương mặt tôi rồi vén những lọn tóc qua sau tai.

- Tính nằm đấy tới bao giờ, chân tớ ê hết cả rồi._ Tôi giả vờ phùng má, mài cau lại nhìn cậu ấy.

- Được rồi, dậy ngay đây, nhưng mà chân Yashiro rất mềm, ngủ rất ngon._ Hanako bật dậy, cười hì hì nhìn tôi, tay cậu ấy đặt nhẹ lên hai má tôi cưng chiều.

- Được rồi, do thấy cậu dạo gần đây bận rộn quá thôi, ma cũng cần nghĩ ngơi mà, nên tớ giả vờ tốt bụng cho cậu mượn đùi ngọc đùi ngà làm gối đấy._ Tôi khẽ cười trêu cậu ấy, thật ra tôi cũng muốn cậu ấy nghĩ ngơi,đó cũng là điều mà một người bạn gái nên làm nhỉ?

- Thế cơ à, vậy cảm ơn Yashiro- sama, đã tốt bụng cho tớ mượn đùi làm gối nhé._ Hanako vờ hùa theo, bay lơ lửng ôm lấy tôi, dù không thấy mặt cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy đang rất vui.

- Được rồi, tớ về đấy nhé, mai gặp lại, Hanako-kun._ Tôi chào tạm biệt cậu ấy, đáp lại lời tạm biệt của tôi bằng một nụ hôn nhẹ, Hanako nhìn tôi cười ấm áp.

- Mai gặp lại, Yashiro.

Dạo bước trên đường, tôi nghĩ thầm đôi lúc cậu ấy cũng thật trẻ con, tôi tin rằng một ngày nào đó, Hanako-kun sẽ cho tôi biết tất cả về cậu ấy. Tôi sẽ chờ cậu, Hanako-kun.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro