Chapter 2: Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần, các gian hàng rực sáng trong ánh đèn. Còn đường nhỏ tràn ngập trong hoa anh đào nở rộ hai bên đường, ánh đèn phản chiếu xuống mặt sông khiến cho nó càng trở nên lung linh hơn. Nó càng lộng lẫy hơn khi chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của anh, vì lòng anh tràn đầy hình bóng cô.

Anh dừng lại trước một ngôi nhà. Cổng gỗ lớn, màu nâu sậm kết hợp với đôi đèn lồng đỏ treo trước cửa tạo nên sự trang nghiêm và hoan hỉ. Anh ngẩn người. Lúc sáng, đưa cô về, anh không hề chú ý đến ngôi nhà. Bây giờ nhìn lại, anh thật sự sợ gia thế nhà cô. " Vào rồi thì phải làm gì?" : " Lỡ họ không đồng ý thì sao?"... Hàng ngàn ý nghĩ tuôn trào trong đầu anh. Lấy hết dũng khí từ lúc bình sinh tới giờ, anh quyết định bấm chuông. Chuông vừa đổ, cánh cửa bật mở, một bà lão xuất hiện trước mặt anh. Anh ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng :

- Cậu đến tìm tiểu thư phải không ?

- V...Vâng!

- Vậy thì mời cậu vào trong. Ông bà chủ và tiểu thư đang chờ cậu.

Anh gật đầu, bước nhanh theo bà. Vừa bước chân vào, anh ngạc nhiên. Tuy bề ngoài của ngôi nhà vô cùng trang nghiêm nhưng bên trong lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yên bình. Lối đi vào được rải những viên đá nhỏ, đủ các màu từ trắng đến xám. Dọc hai bên lối đi là những thảm cỏ xanh mướt điểm xuyến những bông hoa nhỏ.  Ngoài ra còn có những cây đèn đá, tạo nên sự bí ẩn cho ngôi nhà. Phía trước nhà là hồ cá koi chia phần đất phía trước thành hai nửa. Góc trên bên trái của hồ có hòn non bộ, góc dưới bên phải có một cây liễu ngả xuống. Điểm nối giữa hai nửa là một cây cầu tre, đủ hai người cùng đi qua. Cả khu vườn toát lên sự thanh bình, khiến ai nhìn vào đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Chắc chắn chủ nhân của khu vườn này phải là người tràn ngập tình yêu". Anh suy nghĩ một hồi rồi ngước lên, đã tiến đến cầu rồi. Ngôi nhà ở ngay phía trước. Trước nhà có hai cây sơn trà hồng, đang độ nở hoa. Có làn gió khẽ lướt qua làm các nhánh cây rung lên như đang vui đùa. Chúng tô điểm thêm cho ngôi nhà, tạo nên sắc thái nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự tôn nghiêm.

Từ cây cầu nhìn thẳng vào chính là gian chính của ngôi nhà-phòng khách. Ở đó, có một người đàn ông đang ngồi. Quần áo chỉnh tề, dáng ngồi trang trọng như đang chờ ai tới. Trông thấy anh, ông cất lời:

- Cậu đến tìm con gái ta sao? Vào đi.

Anh khẽ gật đầu. Bước vào nhà, ngồi đối diện với ông, anh có một chút hồi hộp.

- Tên cậu là gì?

- Dạ là Yugi amane.

- Yugi??? Hm...

Anh lo lắng. Không biết phải nói gì thì câu hỏi của ông khiến anh không khỏi giật mình:

- Cậu thích con gái ta chứ?

- Dạ... Cháu...

- Vậy là cậu không thích nó?

- Dạ không. Cháu rất thích cô ấy. Chỉ là...cháu không biết cô ấy có thích cháu hay không.

- Vậy sao?

- Vâng!

- Ra cổng lớn đi. Đừng để con bé đợi quá lâu.

Anh giật mình, sửng sốt. Như tìm được báu vật, anh vui mừng, rối rít nói:

- Dạ! Cháu cảm ơn bác!

Anh phi như bay ra ngoài sân. Anh vui sướng khôn cùng. Cha mẹ cô ấy vậy mà lại chấp nhận anh. Hướng cổng lớn nhìn ra, anh thấy một bóng lưng quen thuộc. Đó là cô, người con gái anh yêu. Anh dừng lại, điều hòa nhịp thở, từ từ tiến lại gần cô.

Như cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô bất ngờ quay lại. Cô vui khi nhìn thấy anh. Nụ cười trên môi đã thế chỗ cho đôi mắt buồn rầu khi nãy. Cô thở phào, thật tốt khi cha cô không làm khó anh. Anh là người đầu tiên có thể toàn mạng bước ra khỏi căn phòng đó. Điều đó cho thấy ông rất thích anh. Dẹp hết suy nghĩ sang một bên, cô nhìn anh mỉm cười:

- Chúng ta đi thôi!

- Ừm.

Cô nắm lấy tay anh, bước ra khỏi cửa. Gió thổi nhẹ, luồn qua khe tóc dài thướt của cô, nhẹ nhàng đánh rối nó. Những cánh hoa anh đào bay lên theo gió, đáp xuống mặt đất, như trải lối đi. Ánh đèn rực rỡ như dẫn lối, không khác gì một lễ cưới long trọng với ánh đèn và hoa. Nhân vật chính trong bữa tiệc đó chính là cô và anh. Hai người nắm tay nhau, bước trên tấm thảm hoa, hẹn ước đến hết đời.

Bất giác, mặt cô đỏ bừng. " Tại sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ??? Như thế thì quá nhanh rồi!!?" . Cô lắc đầu lia lịa, nó khiến anh chú ý. Anh cúi xuống, ân cần hỏi. Cô lắc đầu, xua xua tay rồi kéo anh đi. Cô chạy khá nhanh, chỉ một lát là đã ra khỏi con đường nhỏ đó. Ánh đèn rực sáng, tiếng rao hàng, tiếng nói cười hoà vào nhau. Cô nắm chặt tay anh, lo lắng. Đây không phải là lần đầu cô tham gia hội chợ nhưng lần này cô lại có chút lo lắng. Như nhìn thấu tâm trạng của cô, anh khẽ nắm, kéo cô ra khỏi đám đông, họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán kẹo. Nhìn thấy chúng, cô vui hẳn lên. Kẹo là thứ cô thích nhất, thật không may vì lần này cô quên đem theo tiền. Nếu không cô đã mua hết chỗ kẹo này rồi chứ không phải đứng nhìn không đâu. Bất chợt, cô mặt mày tái mét, liếc nhìn anh. Anh nhìn cô, cười nhẹ nhưng lại ẩn ý trêu chọc. Anh mua chúng, không phải cho cô mà là cho anh.

Cô phụng má, tức giận bỏ đi, mặc kệ anh với bộ mặt ngốc nghếch của mình. Anh đuổi theo, rối rít xin lỗi. Cô mặc kệ, tiếp tục bước đi. Anh thở dài, " Ôi trời! Đúng là trẻ con mà." Anh tiếp tục đuổi theo nhưng lần này anh sẽ không đuổi theo trực tiếp nữa mà đi đường vòng.

Cô dừng lại, ngước nhìn ra sau, anh đã biến mất. Sự lo lắng trào dâng, cô như muốn khóc, vậy mà cô lại lạc mất anh. Không biết phải làm gì thì từ sau lưng vang lên tiếng nói :

- Sao em lại khóc rồi vậy ???

Cô quay lại nhìn, ánh mắt như muốn hỏi" Anh đã đi đâu vậy???" Anh nghiêng đầu cười:

- Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi.

Anh chìa túi kẹo ra trước mặt cô.

- Nè, cho em đó!

Anh cười khì, như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn anh,ứa nước mắt. Cô đã lo lắng cho anh như thế vậy mà anh... Cô muốn đánh anh, đánh con người đáng ghét đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô không thể, cô chẳng còn tí sức nào nữa. Cô cúi đầu, mệt mỏi. Anh dìu cô dậy, phát hiện người cô yếu xìu, anh dẫn cô qua hàng ghế gần đó nghỉ ngơi.

Sau khi đã yên vị, anh chạy đi mua nước và một chút đồ ăn. Anh đi khá nhanh, có chút là đã thấy anh về rồi; vì anh lo cho cô. Anh đưa trước mặt cô rất nhiều thứ: kẹo có, bánh có, nước và một số đồ ăn nhẹ cũng có. Anh ngồi bên cạnh cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô không rời. Anh thấy tức giận với bản thân, đáng ra anh không nên để cô lo lắng cho mình như vậy.

- Xin lỗi em vì chuyện khi nãy. Đáng ra anh không nên làm thế.

- Không sao đâu! Chỉ cần anh ở đây với em là được rồi.

Cô cười, nụ cười toả nắng, ấm áp và rực rỡ, giống như mặt trời nhỏ vậy, 'mặt trời' chỉ thuộc về mình anh. Không gian giữa hai người lắng xuống, anh muốn nói mà cô cũng muốn nói. Đang không biết phải mở lời ra sao thì " BÙM" . Những chùm pháo hoa phóng thẳng lên trời, toả sáng rực rỡ, phá tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người.

  Những chùm pháo hoa thi nhau bay lên trời, tự tin khoe mình trong bầu trời đêm. Rực rỡ và chói loá. Cô reo lên vui sướng. Bất giác nắm lấy tay anh. Hơi ấm của cả hai truyền cho nhau, sự gượng gạo đã biến mất từ lâu. Cô nhìn anh chăm chú, khoé miệng khẽ nhâng:

  - Năm sau em muốn đi ngắm pháo hoa cùng với anh!

  - Ừm! Anh cũng vậy.

  Anh cười, ôn hoà và ấm áp. Trên bầu trời đêm, pháo hoa vẫn rực rỡ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro