-1- TeruAma: Stockholm and Genophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter: 1

Cp: Minamoto Teru x Yugi Amane

Au: abnormal mentality

Author: Amakuyu Aki🍁

Rating: R16

Ending: BE

_____________o0o______________

---------------------------------------

"Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng."

----------------------------------------

"CHOANG!!!"

Âm thanh chói tai của sự va chạm giữa chiếc cốc thủy tinh và nền gạch cứng cáp làm chiếc cốc thủy tinh vỡ tan ra trên sàn, mảnh sành vương vãi khắp nơi trên nền đất, Amane run rẩy khuỵu xuống, mặc cho đầu gối của mình bắt đầu ứa máu vì những mảnh thủy tinh của chiếc cốc ban nãy cứa vào da thịt, cậu gục đầu xuống, lấy một tay che miệng mình lại, cổ họng bắt đầu rát lên tạo thành những cơn ho dai dẳng ngay sau đó:

Amane: "khụ khụ!!!!"

Cơ thể nhỏ bé chi chít những vết bầm tím, vết roi da trải dài trên cơ thể run rẩy ấy, nay lại bị cơn ho quái đản kia hành hạ, trước mắt Amane nhòe dần vì nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra từ bên khóe mắt, cơ thể bắt đầu vô lực, nhưng cổ họng vẫn liên tục phát ra những tiếng ho khổ sở, cho đến khi cảm nhận được dòng máu đỏ tươi ấm nóng theo từng đợt ho cũng trào ra ngoài theo, vấy đỏ cả bàn tay cậu, cơn ho dứt ngay tức khắc, còn Amane mệt nhoài ngồi bó gối dựa vào bức tường phía sau, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía cửa chính như một chú cún chờ đợi chủ về.

Đến tầm khoảng 20 phút sau, tiếng "lách cách" bên ngoài vang lên như có ai đó đang tra chìa vài ổ khóa, rồi cánh cửa bật mở, Amane mắt sáng rực loạng choạng đứng dậy với đầu gối còn chảy máu vì bị thủy tinh găm vào kia chạy đến, ôm chầm lấy bóng hình của một chàng trai tóc vàng cao lớn ở trước cửa kia, anh ta cũng mỉm cười đưa tay ôm lấy cậu, một tay bên kia khẽ đóng cửa lại rồi tiếp tục âu yếm lấy cậu con trai nhỏ nhắn ở trong tay kia:

Amane: Teru-senpai~ anh về rồi!

Cậu nũng nịu trong tay anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn, đang hưởng thụ sự yêu chiều này bỗng hắn đẩy mạnh cậu xuống cái ghế sofa gần đó làm cậu choáng váng, Teru nhìn về phía chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành kèm theo một vũng máu nhỏ ở đấy, rồi lại nhìn Amane, bàn tay nhỏ bé vẫn còn dính đầy máu, đầu gối bắt đầu tím lại do vết thương hở quá lâu và máu chảy quá nhiều, hắn thở dài, bế cậu đi vệ sinh sơ cứu lại, cằn nhằn:

Teru: Amane! Em lại không uống thuốc à?

Amane: Em...thuốc đắng lắm ... Em không uống đâu...?

Teru: Tại sao lại không uống? Hết yêu anh rồi à mà không nghe lời anh vậy?

Amane: Ơ! Không- không phải!!!

Teru: vậy bây giờ! Ngoan ngoãn uống thuốc đi! Nếu không em không khỏi bệnh được đâu!

Sơ cứu vệ sinh lại xong, Amane ra ngoài, nghe lời Teru mở tủ kính ở ngoài phòng khách, lấy ba viên thuốc màu đỏ ra uống, những viên thuốc này tan ngay ra khi vừa tiếp xúc với đầu lưỡi của cậu, cảm thấy vị đắng của thuốc lan ra khắp nơi trong miệng, cậu xém nữa thì nôn hết nó ra, nhưng vì Teru, cậu vẫn cố nuốt nó xuống cổ họng của mình, cậu yêu hắn, sẵn sàng làm mọi thứ mà hắn nói, kể cả việc hắn giam giữ, đánh đập, tách biệt cậu với thế giới bên ngoài, cậu vẫn cam chịu, ở lại đây và không có ý định trốn thoát, ở lại vì thứ tình cảm méo mó này, vì cậu nghĩ, hắn chỉ muốn chăm lo cho cậu nên mới làm vậy thôi.

Còn Teru thì sao? Dĩ nhiên! Hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ! Tình cảm của hắn dành cho em còn mãnh liệt, méo mó hơn cả tình cảm em dành cho hắn, bắt cóc, giam giữ, đánh đập và hành hạ, rồi lại chăm sóc, nuông chiều em từng li từng tí, hắn muốn nhốt em trong chính chiếc lồng mà hắn tạo ra, không ai có thể có được em ngoài hắn, càng không cho phép em lại gần kẻ khác, bên ngoài kia có quá nhiều kẻ thèm khát em, hắn ghét từng ánh mắt ham muốn của những thằng khốn ngoài kia dán lên em, cục cưng của hắn, chỉ để mình hắn nhìn, mình hắn chạm vào và ôm ấp cưng nựng, cũng chính vì lý do đó, mà hắn lại mang em về đây giam hãm lại, quả là một tên ích kỷ biết giữ đồ của mình.

Em yêu hắn mà hắn cũng yêu em.

Hội chứng Stockholm khiến em mê mẩn hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn mà không chút chống cự.

Ngoài việc thể hiện tình cảm bằng lời nói, cử chỉ ngọt ngào như ôm ấp, nắm tay, trao nhau những cái hôn sâu đậm, dành cho nhau những lời nói mật ngọt, thì còn việc gì để ta thể hiện tình cảm với đối phương nữa?

Đó là tình dục

Nhưng dù yêu hắn đến đâu, si mê hắn đến cỡ nào

Amane không hề thích điều này

Nói thẳng ra là cậu sợ làm tình

Và cũng chỉ duy nhất lần này là cậu biết chống lại hắn

Amane: Ưm... Ah~ ... Ư hức hức! Te.. Teru... Hức hức... Em không... Ah! ... Ư hức... Đau quá.. Đ-đừng mà... Ah~

Teru: Em nói gì vậy Ama-chan? Chẳng phải chúng ta đã làm điều này rất lần rồi sao?

Hắn ghì chặt em xuống giường, để mặc em vùng vẫy, khóc lóc cỡ nào, hắn vẫn tích cực mạnh bạo di chuyển côn thịt to lớn ở phía dưới, tàn phá lỗ nhỏ tội nghiệp kia của em, Amane có cố dẫy dụa, chống cự cầu xin, khóc đến đỏ cả mắt, hắn càng dập mạnh hơn, em yêu hắn thật! Nhưng không phải thế này.

Amane: Hức...hức ... Ưm..Ah!!! Teru...hức! Em..xin...a-anh! Dừng...Ah~... Em sợ lắm.. Ư~ ... Hức... Đừng làm nó nữa mà.....AH!!! HỨC... ĐAU MÀ....

Teru như một con dã thú trong kỳ động dục mà càng nhào đến thúc mạnh hơn, Amane hét lên một tiếng vì đau rồi ngất đi, cả tiếng đồng hồ khóc lóc cầu xin, rên rỉ đến lạc cả giọng, tay chân bị khóa chặt mà còn ra sức vùng vẫy cũng khiến em mất sức được phần nào, bên dưới lại là một con quái vật đang ra vào một cách thô bạo không chút nhân từ như muốn thao nát tiểu huyệt đáng thương kia đến sưng đỏ hết lên, hắn thấy em ngất đi cũng mặc kệ, tiếp túc nhấp mạnh tạo nên âm thanh của da thịt chạm vào nhau trong căn phòng sặc mùi tình thú này, cho đến khi giải phóng toàn bộ tinh dịch trắng đục vài bên trong khiến bụng em hơi phình ra một chút do chứa quá nhiều cái thứ mà hắn vừa mới bắn vào.

Hắn thỏa mãn rút hạ bộ của mình ra, ngắm nhìn tuyệt phẩm mà bản thân vừa tạo ra bằng tình dục, đẹp như một bức tranh nghệ thuật, một nghệ thuật đẹp đến bệnh hoạn và điên cuồng, hắn cúi xuống mân mê, day dưa đôi môi nhỏ bé hồng hào kia một nụ hôn thật sâu, tay vân vê đầu ngực cương cứng kia một lần nữa, rồi mới buông thân ảnh chi chít những vết cắn, vết hôn đỏ chót khắp nơi đó ra, ngắm nhìn gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn sợ hãi kia dù đôi mắt màu hổ phách kia đang nhắm chặt lại, một con người yêu hắn đến mù quáng, nghe lời hắn răm rắp, sẵn sàng làm theo những gì hắn sai bảo mà không chút phàn nàn, cãi cọ hay chống đối một chút cũng không, vậy mà chuyện làm tình, thứ để hâm nóng tình cảm hai người hơn, em lại chống cự đến kịch liệt là sao? Dù cả hai đã làm nó rất nhiều lần! Em vẫn không thể quen nổi!

Có thể Minamoto Teru không biết, ngoài Stockholm ra, em còn bị mắc một hội chứng khác:

"Hội chứng sợ tình dục (tiếng Anh: Genophobia hoặc coitophobia) là nỗi sợ hãi về thể chất hoặc tâm sinh lý của một người liên quan đến việc quan hệ tình dục hay những hoạt động liên quan đến tình dục."

Hoặc có thể hắn đã biết, vì vậy hắn càng làm tới, hành hạ em thật nhiều bằng phương pháp tình dục, vì hắn rất thích ngắm nhìn gương mặt đau khổ, sợ hãi của em.

Vì hắn yêu em, yêu đến điên dại, sẵn lòng chăm lo nuông chiều em, nhưng cũng vì vậy mà hắn càng thèm muốn cả thể xác lẫn tình cảm của em, ngắm nhìn em đau khổ cầu xin mình trong vô vọng, rồi ngất lịm đi khi hắn lỡ trao yêu thương quá đà lên người em.

Dù muốn hay không, mặc kệ em sợ hãi đau đớn thế nào, tôi không bao giờ buông tha cho em, kéo em chìm xuống bể nước của dục vọng cùng tôi.

Mọi thứ của em đều là của tôi! Chống đối hay ngoan ngoãn! Cũng không giúp em thoát khỏi dục vọng của tôi đâu!

Tôi biết em cũng yêu tôi mà! Tôi đã cưỡng hiếp em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Dù ghét việc quan hệ tình dục đến đâu! Tôi biết em cũng không giận tôi đâu nhỉ?

Thật ngu ngốc khi bị tôi hành hạ đến như thế mà em vẫn chấp nhận ở lại đây với tôi! Phục tùng tôi như một kẻ si tình mù quáng.

Vì đơn giản là tôi yêu em! Mà em cũng yêu tôi!

Phải không? Amane?

_____________o0o______________

-2:35 AM-

-1759 words-

-End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro