[Day 1] A book - Cuốn sách [TsuchiYako]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Tsuchigomori x Yako 

==============

Hôm nay cô ta đến mượn Tsuchigomori một cuốn sách.

Ông thừa biết con cáo già kia bình thường chẳng có hứng thú gì với mấy trang sách ấy đâu, và cuốn sách cô ta muốn mượn, số Năm cũng không thể đưa cho cô được. Nhìn con cáo trắng đang ra sức cắn cắn gặm gặm bắp tay mình bằng nửa con mắt, Tsuchigomori đóng sập cuốn sách đang đọc dở lại như đánh tiếng, nói:

-Không là không.

-Đồ keo kiệt!

Ba chữ không mấy thiện cảm được thốt ra từ cái miệng giờ đã xé được một góc áo của ông, đang gằn đi gằn lại mẩu áo trắng một cách cáu bẳn. Ông tặc lưỡi kèm với cái khịt mũi rõ to, cảm thấy bị chọc giận. Nhưng trước khi ông kịp buông ra một câu móc ngoáy nào đó về cái vụ nhai vải rôm rốp của cô nàng thì Yako đã nhảy phốc xuống và hậm hực đi ra khỏi phòng.

-Mượn có quyển sách thôi mà, sách từ cái ổ nhện đó mà làm như vàng ý!

Cái giọng xài xể đó làm số Năm cảm thấy thư viện yêu quý của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Cộng thêm cục tức từ việc chiếc áo khoác bị cắn rách, ông độp lại một câu trước khi con cáo kịp khuất bóng sau cách cửa phòng:

-Phải rồi phải rồi, sách từ ổ nhện thì đừng mượn nữa nhớ.

__________________

Thật là một buổi chiều chả đâu vào đâu. Yako vừa hậm hức trở về ranh giới của mình vừa làu bàu, gót dày dậm cồm cộp xuống mặt đất một cách hậm hực tạo thành âm thanh không mấy dễ chịu.

Cô đã hỏi mượn số Năm sách của Nagisa trong Thư viện 16 giờ. Thú thực cô chỉ tò mò một chút về vị giáo viên này thôi, thêm cả bao kỷ niệm dạt dào về Misaki tràn về nên mới vu vơ hỏi mượn một chút, ai dè hắn sồn sồn lên như bị ong chích làm cô càng quạu tợn, quyết lấy cho bằng được.

Và để chọc Tsuchigomori tức chơi, cô quyết định thử lẻn vào Thư viện.

Tất nhiên cô chả phải thậm thụt trong thư viện trường rồi chờ đến bốn giờ chiều để vào như bọn con nít ranh kia từng làm: Ranh giới của cô thông đến hầu hết các địa điểm trong trường, nếu may mắn thì chỉ một bước chân là đã vào được.

=================

Yako nhón chân từng bước, khe khẽ dạo quanh Thư viện. Cô đã lẻn vào được rồi, dễ như việc cắn rách cái áo vừa nãy vậy!

Nhưng lạc chân vào Thư viện 16 giờ chả khác gì đi tới chốn mê cung, nhìn đâu cũng thấy sách là sách, chưa kể hệ thống sắp xếp ở đây thật mất trật tự. Cô nàng cau mày ngó qua từng tựa sách một, chẳng xếp theo một thứ tự gì ráo. Và việc này làm Yako muốn điên cái đầu, thêm cả mấy chiếc đèn chiếu ra thứ ánh sáng lờ nhờ, ngó qua cũng thấy không thích hợp cho việc tận hưởng thú vui đọc sách vốn rất tao nhã một chút nào.

-Cái ổ nhện nhơ nháp này...!

Cặp lông mày cô cau lại một cách khó chịu và chán nản. Haizz, chọc giận số Năm thật là khó, muốn tìm có mỗi cuốn sách thôi mà cũng ngốn cả đống thời gian. Thực sự chỉ cần tưởng tượng đến cái mặt hắn tức điên lên là cô đã thấy hả dạ, nhưng tưởng tượng là một chuyện, còn làm được không lại là một chuyện khác.

Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế kê gần đó, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối do vật lộn với mấy cuốn sách nãy giờ rồi chống cằm lơ đãng đảo mắt nhìn chung quanh. Sau khi tìm một hồi thì cô nàng cũng đã nản, hay là...

Đã vậy, cô sẽ quậy tung cái thư viện này lên!

_____________________

Chiều hôm sau là một buổi chiều kịch tính theo đúng nghĩa đen.

Tẩu thuốc của Tsuchigomori lia qua lia lại trước mắt từng đứa trẻ như nòng súng sẵn sàng nhả đạn khi bất kỳ đứa nào dám hó hé một lời. Và với vẻ mặt căng thẳng như bị cáo bị tra khảo trước tòa, ba đứa Hanako, Kou và Nene đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của ông:

-Hôm qua đứa nào dám lẻn vào Thư viện hử?

Hôm qua tới thư viện, phát hiện sách bị vứt tứ tung, vài quyển còn ướt bầy nhầy, chưa kể đèn đóm còn cái vỡ tanh bành, cái lăn lóc dưới sàn trông thảm hết sức, đến bây giờ cục tức của số Năm vẫn chưa trôi.

Nói thật, Yako ngồi gần đó phải cố lắm để không lăn ra cười bò trước tình cảnh trước mặt, cả khuôn mặt chạu quạu của Tsuchigomori lẫn vẻ khổ sở của đám trẻ. Hẳn chẳng nghi ngờ cô tẹo nào dù hôm qua chính cô là người gây sự đòi lấy sách trong Thư viện 16 giờ, coi vậy mà cũng ngờ nghệch quá nhỉ.

Nén một nụ cười đắc thắng, cô quay lưng quày quả đi ra cửa, không quên tằng hắng một tiếng. Thư viện 16 giờ, thẳng tiến!

_________________

Có lẽ Yako sẽ không bao giờ chán trò phá phách này nếu như không có sự việc của một chiều nọ.

Đã là lần thứ tư đến quậy phá cái thư viện này, Yako không chơi trò quăng sách lung tung nữa, mà cô cũng chán rồi. Thay vào đó, cô bắt đầu lẻn đọc vài cuốn...

Nah, cô biết thừa luật ở đây, chỉ cần không rờ mó đến đống sách màu đỏ và phần Tương lai là sẽ chẳng sao cả. Yako lướt qua vài dòng, rồi lại đổi cuốn khác, từng cuốn từng cuốn một, cho đến khi cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Những cuốn màu đen đôi khi cũng làm cô hứng thú và đôi khi rợn gáy chút xíu về cái chết của từng người, còn những cuốn màu trắng thì hầy, chí ít cũng làm cô nổi da gà vì mấy câu chuyện tình thấm đượm nước mắt đó.

-Đúng là tuổi trẻ. – cô chép miệng làu bàu – Thật khiến người ta dựng tóc gáy.

Nghĩ cho kỹ thì, cái vẻ giận giữ cùng giọng điệu càm ràm của số Năm mấy chiều qua cũng thỏa mãn cô kha khá rồi. Nỗi ấm ức hôm nọ bị từ chối khi bị từ chối lúc hỏi mượn sách cũng chẳng còn trong đầu cô nữa. Bây giờ, việc chờ xem đến bao giờ hắn vạch mặt được cô mới khiến số Hai thích thú.

Ủa?

Ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi một tựa sách ở tít trên cao, và Yako phải dụi mắt mấy lần mới dám reo lên một tiếng. Áaaa, đúng là sách của Nagisa rồi ~!! Ông trời thật biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Kiễng chân với lấy cuốn sách rồi "soạt" một cái, cô chăm chú đọc, gần như nín thở, vì tò mò lẫn hồi hộp. Đầu cô chúi sâu vào giữa hai trang sách trong khi tay vẫn giở liên hồi, miệng lẩm nhẩm theo từng con chữ, quên béng mất nhiệm vụ phá phách chiều hôm nay.

Thực ra ban đầu cô định cuỗm cuốn sách về để 'bồi cú chót', nhưng cuối cùng lại bị cuốn hút bởi câu chuyện của người trong cuốn sách. Mắt cô lia qua từng trang sách, hết trang này đến trang khác, ngắm nghĩa vài bức ảnh rồi cười tủm tỉm. Mải mê lật giở rồi đọc, cô không mấy để ý đến thời gian.

-Đọc đến đó được rồi.

Giọng nói quen thuộc sặc mùi hăm dọa cùng với chiếc găng tay đen không nhầm vào đâu được làm Yako cảm thấy rõ tim mình vừa chui tọt xuống dạ dày. Bây giờ tay hắn còn đang giữ cổ tay cô nữa chứ, cái vẻ hù người đó lấy ở đâu ra vậy hở??

-Chào...

Cô nuốt nước bọt cái ực, cười ruồi nói một câu mà chính cô cũng thấy nó có phần ngớ ngẩn. Cô nhanh chóng rụt tay lại, hít một hơi thật sâu như để lấy hơi cho một tràng bao biện.

Nhưng Tsuchigomori nhanh chóng chen lời cô:

-Đọc trang tiếp theo là vào phần tương lại rồi, đến lúc đấy ta sẵn sàng đuổi cổ ngươi ra khỏi thư viện đấy.

Yako giật mình nhìn lại cuốn sách trên tay. Ồ đúng rồi, mải đọc nên không để ý, cô đang dừng đúng trang "Tương lai" đỏ lòm. Khẽ rùng mình một cái, cô đóng cuốn sách lại rồi đẩy sang một bên, rồi quay sang số Năm vẫn đang đứng nhìn hằm hằm, nhún vai nói:

-Ngươi biết đấy, chẳng qua hôm nay ta rảnh rang đôi chút nên ghé qua thư viện tìm ngươi, không thấy ngươi đâu nên có ngó qua vài cuốn sách thôi. – cô ngó lơ chỗ khác – Không phải như ngươi đang nghĩ đâ...

-Ba hôm trước chắc ngươi cũng rảnh lắm nhỉ?

Câu nói đánh trúng tim đen kèm với tiếng gừ khe khẽ từ cổ họng của ông cũng đủ để Yako hiểu cái bản mặt của Tsuchigomori bây giờ chả khác gì sư tử nhe nanh với con mồi, thêm cả mùi khói thuốc đăng đắng cay cay từ tẩu thuốc của số Năm càng khiến cô hãi đến nổi da gà. "Hứ" một tiếng, Yako xua tay, lắc lắc đầu làm mấy cái chuông khẽ rung lên thành tiếng leng keng:

-Mấy hôm nay ta bận chứ đâu có rảnh để tới đây quậy phá đâu...!

-Chính mồm ngươi đang tự khai ra hết đấy. Hơn nữa ta cũng ở đây từ nãy rồi. – ông dẩu môi; Yako có cảm tưởng giờ số Năm chả khác gì một con khỉ già – Rồi sao, chắc từng nấy ngày đủ để làm ngươi hả dạ rồi nhở?

Yako chỉ gục gặc đầu chứ không đáp. Chỉ riêng việc bị phát hiện đúng lúc đang tủm tỉm cười khi xem sách của Nagisa là đã đủ khiến cô thấy ngượng, giờ nói gì cũng ngại mồm.

Tsuchigomori cáu kỉnh cất chồng sách cô vừa đọc – và vẫn còn đang vứt tung tóe trên bàn – lên kệ. Xong, nhìn sang cô ả đang ngồi khép chân trên ghế với hai vai nhô cao như thể đang cố giấu đầu mình vào hai bả vai cho đỡ ngượng, ông chép miệng một cái. Số Năm với tay lấy một cuốn sách ở chiếc kệ gần đó, đặt xuống mặt bàn ngay trước mặt của cô nàng. hắng giọng:

-Thay vì đi soi mói đời tư của mấy đứa nhóc tì còn không rõ mặt, – Tsuchigomori nhịp nhịp ngón tay vào bìa sách dày, tạo tiếng lộp bộp khe khẽ như đánh nhịp cho câu nói tiếp theo – sao không xem thử cuốn này nhỉ?

Yako trợn tròn mắt nhìn tựa sách. Cô ngay lập tức vớ lấy cuốn sách, lật xem qua vài trang rồi ré lên một tiếng:

-Chờ đã, đây là sách của ngươi mà? Ta tưởng ngươi là thế lực siêu nhiên thì sẽ không có—

Một tiếng ho to tướng cắt ngang lời của cô. Hắn ta đang muốn đánh trống lảng, cô chắc luôn. Cô nàng nheo nheo mắt, giọng ngờ vực:

-Ta không nghĩ sách của ngươi thì có gì đó đáng đọc hơn những cuốn khác.

Câu nói có phần xài xể của số Hai khiến ông gầm gừ vài tiếng trong cổ họng. Cô nhún vai, vuốt tóc làm dáng, lấy vẻ trịnh trọng lật trang sách đầu tiên kèm với cái hất tóc như để phụ họa cho câu nói của mình:

-Nhưng cũng được thôi, đằng nào ta vẫn sẽ đọc nó. – cô lả lơi lướt ngón tay trên trang sách – Xin cảm ơn sự hào phóng của thủ thư ~

-...Thế à?

Yako che miệng cười khúc khích, hấp háy mắt, lấy giọng giỡn cợt:

-Đúng đúng, biết đâu có thể tìm ra được vài bí mật đáng xấu hổ của Tsuchigomori-'sensei' cũng nên.

-Chả có cái gì cho ngươi săm soi đâu. – số Năm xì một tiếng dài. Xong, ông quay lưng đi cất nốt những cuốn sách ở các kệ khác, trước khi rời đi không quên ném thêm một câu cảnh cáo – Cấm có đọc phần Tương lai đấy.

-Hở?

Yako bật kêu một tiếng nghe chẳng có ý gì là định làm theo lời dằn mặt trên. Nhưng trước khi "thủ thư" kịp buông ra bất kỳ câu búa bổ nào, cô đã chen lời ngay, tiếng nói phát ra từ phía sau cuốn sách đang che đi nửa khuôn mặt cô nên có cảm giác như vọng từ tận đẩu đâu:

-Thế, lúc đó ngươi ngăn ta đọc phần tương lai, là vì—

-Thì vì nó phạm luật.

Tsuchigomori xen ngang câu nói của cô ả. Nhìn cái vẻ rụt rè chả biết mượn của ai kia là da gà da vịt ông đã rớt đầy đất chứ đừng nói là nghe nốt phần-còn-lại của câu hỏi.

Yako như bị cướp mất hứng, "hứ" một tiếng, rồi vắt chân chữ ngũ, dáng bộ và giọng điệu nửa cà khịa nửa hờn mát:

-Tưởng quan tâm đến đồng nghiệp thế nào ~

Hầy, chẳng lẽ do ở lâu ngày với bọn con nít nên cô bắt đầu lây tính mơ mộng hường phấn rồi hay sao há? Yako đập đập vào trán như để trút hết cái tính kia ra, rồi quay lại với cuốn sách đang cầm trên tay. Cô cúi đầu sâu vào hai trang sách y như cái cách cô làm với cuốn của Nagisa, nhưng không phải vì mải mê đọc mà vì không muốn nhìn nụ cười xài xể của "đồng nghiệp" trước sự "mơ mộng" bất thình lình của cô.

Cúi đầu như vậy, Yako chỉ nghe thấy tiếng chân lép bép nhỏ dần, một dấu hiệu cho thấy hắn đang rời đi cất nốt đống sách. Cô liếm môi chờ tiếng đi nhỏ dần, rồi thở hắt một cái. Quá nhiều biểu cảm ngớ ngẩn cho hôm nay. Cô thầm công nhận rồi lẩm bẩm:

-Nếu như tìm được sách của ngươi, thì ta cũng sẽ đọc như cách ta đọc sách của Nagisa vậy thôi—

Trong khi cô vẫn đang vừa độc thoại vừa tự ngẫm lại xem ý nghĩa câu nói buột miệng của chính mình vừa nãy, thì từ lúc nào không hay, cuốn sách như được ai phù phép cho hai đôi cánh đã rời khỏi tay cô.

Yako nghe tiếng gầm gừ khẽ ở trên đỉnh đầu:

-Đọc kiểu đấy thì thôi, mời ngươi về cho!

-Keeper-12/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro