Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay sinh nhật mình nên đăng chap cuối sớm nha mọi người :>

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc của JK Rowling

---------------------------------------------------------

Sau bài phát biểu ngắn từ Dumbledore và các giáo sư, học sinh có thể thoải mái ăn uống, trò chuyện và khiêu vũ. Ban nhạc đã chơi một vài điệu nhạc nhẹ nhàng, đem lại một bầu không khí dễ chịu cho buổi dạ vũ. Với đồ trang trí Giáng sinh lộng lẫy khắp nơi trong Đại Sảnh Đường, một cây thông khổng lồ với hàng trăm gói quà đầy màu sắc đặt ở gốc cây và những bông tuyết được yểm bùa để giữ cho chúng liên tục rơi trong tận vài tiếng đồng hồ, không tan và hoàn toàn không tỏa hơi lạnh, buổi tiệc là một cảnh tượng đẹp đẽ và hoành tráng với tất cả những người tham gia

Severus chưa bao giờ tận hưởng bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ này, vì những năm trước anh luôn bỏ qua buổi dạ vũ, hoặc không có tâm trạng để ý. Anh ta không có bạn hẹn, và cũng chưa từng muốn có, mặc dù Lily luôn cố gắng thuyết phục anh đi dự vũ hội

Thì ra đây là lý do. Buổi dạ vũ trông thật đẹp, và...mang bầu không khí hạnh phúc

Nhất là khi người bạn thầm thương là bạn hẹn của bạn

Gã Potter đó- có lẽ anh ta nên tập gọi gã là James. James tối nay trông thật...bảnh bao. Gã đã lột bỏ cái vẻ trẻ con thường ngày, và khoác lên mình cái phong cách của một người đàn ông trưởng thành, trông thật xứng với cái tên 'Người thừa kế của dòng họ Potter'. Bộ vest nâu lịch lãm, kèm một chiếc gia huy có biểu tượng Sư tử của gia tộc Potter được đeo trên ngực trái. Mái tóc màu chocolate rối bù ngẫu hứng hằng ngày nay đã được chăm sóc bằng một chút keo vuốt, chỉ vừa đủ để một số lọn tóc vào nếp mà không làm mất đi sự hoang dã thường thấy nơi gã. Khi James nhẹ nhàng nắm tay anh hướng đến sàn nhảy và vòng tay qua eo anh để bắt đầu khiêu vũ, Severus nhận ra hơi ấm của người kia đang dần dần bao bọc anh qua lớp quần áo của cả hai. Anh cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của gã – được rèn luyện hằng ngày nhờ Quidditch – như ôm trọn lấy cơ thể anh khi cả hai thực hiện những bước nhảy duyên dáng

Và nụ cười của gã, nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời – thứ mà vài tháng trước vẫn đang cố định trên Lily, hiện đang hướng đến anh, và chỉ mình anh. Nó khiến bụng anh xốn xang, gò má anh thì có cảm giác như bỏng rát, và làm anh run lên trong sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời...

Merlin ơi, Severus hiểu tại sao hằng hà sa số người lại khao khát James Potter

Và khi James kéo anh ta ra một góc kín đáo trong khu vườn cạnh bữa tiệc, khi James hơi run rẩy mà nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt nâu, sáng như hổ phách sau cặp kính tròn của gã quấn quýt nơi đôi mắt của Severus, anh ta thề rằng hơi thở của mình đã bị ngắt quãng đôi lần bởi ánh nhìn rực cháy của đối phương

"Severus..." James hơi run rẩy gọi tên anh ta "Tôi-tôi biết rằng lúc trước tôi đã đối xử thật tệ hại với em, hành hạ em, phá hỏng tình bạn giữa em và Lily,... Nhưng tôi-tôi thực chất đã...để ý em từ lần gặp đầu tiên, tại khoang tàu nhỏ ngày 1/9 đó, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi em ngay từ khi tôi mới 11 tuổi"

Severus sững người "Không...không phải anh đã luôn theo đuổi Lily ư?"

"Tôi đã luôn tự nhuyễn hoặc bản thân mình như vậy. Rằng tôi bị thu hút bởi cô bạn tóc đỏ xinh đẹp của em. Nhưng kể cả khi đã hẹn hò với Lily, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ tới một Slytherin nào đó"

Gã cười "Tôi đã không hề nhận ra rằng tôi bị thu hút bởi đôi mắt mã não đen sâu thẳm của em, bởi lượng kiến thức sâu rộng và niềm đam mê cháy bỏng khi em nói đến ma thuật. Tôi rất dễ dàng khiến mọi người thích tôi, chỉ riêng em nhìn tôi theo một cách thờ ơ. Chỉ riêng em đem đến cho tôi một thử thách tôi muốn chinh phục. Chỉ có em mới đem lại những cảm xúc mạnh mẽ, nhấn tôi chìm sâu vào thứ tình cảm khiến tôi bối rối này"

Severus ngơ ngẩn nhìn gã, dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe "Không phải Lily hay bất cứ ai, mà là em. Em đã luôn thật đặc biệt với tôi, khiến tôi có cảm giác rằng mình thật sự sống, mang đến những cảm xúc tuyệt diệu kia đến với tôi. Severus, tôi – James Potter, đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi gã thấp giọng nói thêm "Chỉ là tôi đã quá ngu ngốc, tự tay phá vỡ tuổi thanh xuân của em, và cả mối quan hệ của hai ta khi tôi đứng trước em"

James căng thẳng nhìn người kia vẫn còn đang ngơ ngác xử lý thông tin. Chỉ đến khi Severus hơi rướn người về phía trước, đưa đôi môi hai người chạm vào nhau, James mới nhận ra mình đang nín thở. Đó chỉ đơn thuần là một cái chạm môi thuần khiết, nhưng làm trái tim gã muốn vọt lên tới tận cổ họng. Nơi tiếp xúc với người kia thật mềm mại, James liếm lên môi dưới người kia một chút, loáng thoáng nếm được mùi dâu tây từ lớp son mỏng trên môi đối phương. Gã cũng mơ hồ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ mà gã yêu thích từ Severus: mùi của những cuốn sách cổ, mùi thảo mộc đặc hữu luôn gắn lấy người kia khi pha chế độc dược, và thơm thơm mùi quế dịu nhẹ như xoa dịu từng giác quan của gã. Một tay gã lần theo từng lọn tóc đen dài rồi cố định nơi gáy người kia, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn nhưng săn chắc, kéo đối phương thật sâu vào vòng tay mình

Bỗng gã cảm nhận được có thứ gì đó phát ra một tiếng 'Soạt' to khiến người kia đột nhiên rùng mình thật mạnh. Hai người tách nhau ra, và gã nhìn chằm chằm người kia với một ánh mắt không thể tin nổi

Severus Snape có một đôi cánh đen

-------------------------------------------------------------------

"Chỉ là tôi đã quá ngu ngốc, tự tay phá vỡ tuổi thanh xuân của em, và cả mối quan hệ của hai ta khi tôi đứng trước em"

Khi Severus thấy biểu cảm tội lỗi và hối hận trên gương mặt James, anh ấy đã không suy nghĩ, lần đầu tiên anh để bản năng hành động và rướn người về phía trước để hôn gã

Đôi môi James hơi khô nhưng vẫn thật mềm mại, và mùi đất ẩm, gỗ thông và bạc hà cứ quấn quýt bên anh. Gò má anh bỏng rát, có lẽ hiện tại nó đã đỏ lựng lên. Một tay James đỡ nơi gáy anh, hơi ấn vào để khiến nụ hôn đi sâu hơn, tay còn lại của gã xoa nắn dịu dàng vòng eo của anh. Khi gã liếm nhẹ nơi môi dưới Severus, anh thấy bản thân mình bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, điều mà sau này sẽ khiến anh xấu hổ khi nhớ lại. Nhưng không phải lúc này. Không phải khi mà mọi tế bào trên cơ thể anh đều như đang kêu lên rằng điều này là đúng. Veela bên trong anh cũng hết sức thỏa mãn và mạnh mẽ, và rồi đột nhiên nó muốn thể hiện, nó muốn bộc lộ mọi thứ của bản thân với người bạn đời

Và đôi cánh của Severus bung ra, cử động khiến James giật mình tách khỏi nụ hôn của họ, và gã nhìn anh với ánh mắt không thể tin được

...Chết tiệt

---------------------------------------------------------------

James sững sờ nhìn đôi cánh với những chiếc lông vũ đen tuyền sau lưng người kia. Gã nghĩ trong tình huống này, gã có thể sẽ la hét, gã có thể sẽ bỏ chạy, gã có thể sẽ hoảng loạn, và khi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, gã mở miệng ra và nói ngay câu đầu tiên gã nghĩ đến

"Severus... Em có phải một thiên thần sa ngã không?"

Thật sự thì thốt ra một câu tán tỉnh trong trường hợp này có lẽ là không phù hợp cho lắm

Gã nhìn biểu cảm căng thẳng của Severus từ từ chuyển sang ngơ ngác khi gã thốt lên câu tán tỉnh. Rồi người kia bật cười. Không phải cái nhếch mép mỉa mai như mỗi lần anh ta đối mặt với nhóm Marauder, cũng không phải nụ cười yếu ớt, rụt rè mỗi khi Slytherin nói chuyện với cô bạn Lily, mà là kiểu cười khúc khích vui vẻ thật lòng. Trông Severus thật hạnh phúc và rạng rỡ, với hai lúm đồng tiền nhỏ, mờ nhạt nhưng đáng yêu trên má anh ấy. James không nghĩ gã đã trông thấy biểu hiện vui vẻ đến vậy trên gương mặt người kia bao giờ

Merlin ơi, gã sẽ đổi bất cứ thứ gì để giữ nụ cười ấy mãi trên mặt người con trai tóc đen kia

"Đó là thứ duy nhất mà anh nghĩ ra khi đối mặt với chuyện này sao James?" Severus mặc dù đã ngưng những tiếng cười khúc khích đáng yêu nhưng vẫn còn giữ biểu hiện vui vẻ

"Ồ thôi nào, để tôi nói nốt câu 'Em có đau không khi ngã khỏi vườn địa đàng' đã chứ" James cười "Chúng tôi phát hiện Moony là người sói vào năm 13 tuổi, tôi không nghĩ việc em có đôi cánh đẹp đẽ đó sẽ dọa sợ tôi đâu" James cũng cười, rồi lại ôm người kia vào lòng, một tay khẽ vuốt ve đôi cánh

"N-nó không đẹp..."

"Ồ thôi nào, nếu em giữ đôi cánh này và gặp bất cứ ai thì họ cũng sẽ nói thế thôi, trông em như thể Lucifer ấy"

"Anh biết Lucifer là ác quỷ của Muggle đúng không?"

"Chà, tuy em không phải một thiên thần ngây thơ, nhưng ác quỷ có thể cũng sở hữu vẻ đẹp chết người mà"

Severus im lặng, rồi ngập ngừng hỏi "Anh-anh không phiền sao, khi tôi là một Veela?"

James bật cười, rồi hôn lên đỉnh đầu người kia "Em không cần lo lắng, tôi có một cậu bạn thân là người sói, có thêm một người yêu là Veela sẽ không phải là vấn đề" rồi gã cười tinh nghịch "Em nên biết rằng tôi rất chiếm hữu, nhất là khi một kho báu hiếm có như thế này đang ở trong vòng tay tôi"

Severus cũng bật cười, và rồi đôi môi họ lại tìm kiếm nhau khi đôi cánh đen hơi rung rinh trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa

----------------------------------------------------------------------

"Harry James Snape Potter! Nếu con không cư xử tốt, con sẽ không được đến thăm nhà chú con!"

Cậu bé với mái tóc đen bù xù nhanh chóng ngưng chạy nhảy lăng xăng. Khi Papa của cậu gọi đầy đủ họ tên của cậu thì chắc chắn Papa sẽ thật sự thực hiện lời đe dọa. Với ý nghĩ không được gặp những người chú yêu thích và, ồ, cậu bạn tóc bạch kim xinh đẹp kia, Harry nhanh chóng trèo lên sofa và ngồi im lặng, bộ dáng nghiêm túc chết người, thành công kiếm được một nụ cười nhỏ trên miệng Papa. Harry cũng mỉm cười, như vậy có nghĩa là cậu không còn gặp rắc rối nữa rồi!

"James Fleamont Potter! Chúng ta đến Trang viên Malfoy dùng trà chứ không phải buổi tuyển chọn Thần Sáng, vì vậy anh có thể ngưng đánh bóng cây đũa phép của anh và xuống đây cho kịp giờ Floo có được không?!"

Harry cười khúc khích, Daddy gặp rắc rối với Papa rồi

Vài giây sau, một James Potter nhanh chóng xuất hiện dưới phòng khách, nở nụ cười hối lỗi và ôm lấy Severus "Xin lỗi em yêu, anh hơi căng thẳng một chút. Đã lâu rồi anh không tới Trang viên Malfoy. Em biết đấy, từ sau cái lần..."

"Rồi rồi, em vẫn còn nhớ cái lần cuối cùng anh gặp Abraxas, anh đã suýt đánh rơi bộ tách trà ưa thích của ông ấy, và anh cũng phun nước trà vào mặt Lucius vì anh căng thẳng và bỏ nhầm muối thay vì đường vào trà" Severus đảo mắt "Nhưng chuyện đó đã gần ba tháng rồi James, và Harry thì cứ mè nheo vì không được qua chơi với bạn của thằng bé"

"Thôi được rồi..."James bế bổng Harry lên và nói một cách hài hước với cậu bé "Nghe này Harry, nếu chú Lucius vẫn còn giận Daddy về chuyện lần trước và đuổi Daddy về, con sẽ bảo vệ Daddy chứ?"

Slytherin tóc đen thở dài "Mọi chuyện không đến nỗi tệ hại đến thế đâu mà James"

Harry cười khúc khích "Đúng đó Daddy, Papa sẽ bảo vệ Daddy mà. Con cũng sẽ bảo vệ Daddy nữa"

James hôn một cái thật kêu lên má thằng bé, rồi đặt Harry xuống để họ Floo đến Trang viên Malfoy

----------------------------------------------------------------------

"Harry!" một cậu bé tóc bạch kim vui vẻ ôm lấy cậu bé nhà Potter, và nhận lại một cái hôn lên má từ cậu bé tóc đen

"Lucius, Regulus" Severus bước ra khỏi lò sưởi, ôm nhẹ hai người bạn của mình

"James, Sevrus" Regulus vui vẻ ôm lại người bạn của mình và bắt tay một chút với James

"À, Potter. Lâu quá không thấy anh đến thăm" James có thể thấy khóe miệng Lucius khẽ giật giật, rõ ràng là vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước. James cười gượng gạo và đổ mồ hôi lạnh, sao cái bắt tay này hơi mạnh hơn thông thường thì phải

Đồ con rắn thù dai

"Chú Sev!" Draco chạy đến ôm chầm lấy cha đỡ đầu của mình một cái, rồi hai cậu bé nhanh chóng nắm tay nhau chạy ra vườn chơi

"Chậc chậc, thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi cứ nghĩ mình vừa khiêu vũ với Regulus lần đầu tiên trong buổi dạ vũ Giáng sinh đó mới hôm qua thôi, và giờ thì Draco đã 6 tuổi rồi" Lucius nhìn hai đứa trẻ, thầm cảm thán

"Tôi cũng nhớ như in cái lần đó tôi mai mối cho hai người, và khiến cho James đây ghen mờ mắt luôn" Severus liếc chồng mình

"Cái- A-ai nói chuyện đó với em?!"

"Lily, đương nhiên rồi. Không thể nào mong chờ một nguồn tin nào đáng tin hơn cô ấy"

"Vậy mà anh nghĩ Lucius đây đã đủ tệ khi suốt ngày bắt nạt anh, hóa ra đến cả Lily cũng chẳng thua kém gì. Các người thật là quá đáng"

Regulus cũng cười "Anh không biết đâu Sev, mấy lần anh ta bắt gặp em đi cùng anh đều bị James lườm cho cháy mặt cơ, từ hồi em còn năm ba ấy" rồi cậu bỏ qua tiếng phản đối của James để nói với Severus "Em tưởng bọn anh đi cùng anh trai em"

"Có lẽ họ sẽ đến sau, dù gì thì họ cũng đang có một cậu người sói nhỏ để chăm sóc mà-"

Severus chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Floo hoạt động. Rồi Sirius và Remus bước ra, trên tay là cậu bé Teddy ba tuổi đang say ngủ

"Xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng Teddy đã ngủ gật khi chờ Remus đi dạy về, nên việc chuẩn bị hơi mất thời gian một chút" Sirius xoa gáy lo lắng

"Không sao đâu anh trai, Sev và James cũng vừa qua thôi" Regulus tiến đến ôm anh trai mình một cái nhẹ nhàng

Teddy có lẽ đã ngủ đủ, cậu bé dụi mắt và ngáp một cái trong vòng tay cha mình, rồi nhanh chóng nói chuyện ríu rít như một chú cún nhỏ

Remus hôn lên đỉnh đầu con trai mình và hỏi "Con có muốn ra sau vườn chơi với anh Harry và anh Draco không?"

"Dạ có thưa Ba" Teddy cười tít mắt, nhanh chóng trèo xuống khỏi vòng tay Remus và cất giọng nói non nớt bập bẹ gọi hai người anh họ khi cha dẫn cậu bé ra vườn

"Đoán là em có thể dần quen với khung cảnh yên bình này" Severus nói nhẹ nhàng khi James vòng tay qua ôm lấy eo anh "Em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến những điều này hồi đó"

James hôn nhẹ lên má anh "Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã cưới được một người hoàn hảo như em, và có một đứa con trai kháu khỉnh như Harry"

Severus mỉm cười, và rồi anh thì thầm nhẹ nhàng "Thật tốt khi được yêu anh"

"Này, em lại nói lời của anh mất rồi" James cười, rồi đặt một nụ hôn lên môi người bạn đời

Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi

The end.

----------------------------------------------------------------------

'Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau' tôi yêu những câu chuyện như vậy :> cơ bản thì truyện ngược cũng rất hợp gu, nhưng quả nhiên lâu lâu tôi cần được bón đường

Không có người đọc beta, vì vậy hãy cho tôi biết nếu có lỗi chính tả

Mọi lượt thích, bình luận và phản hồi đều được đánh giá cao :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro