Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật vào mỗi thứ hai hàng tuần 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc của JK Rowling

---------------------------------------------------

         Lily đang hết sức hoang mang, và đó hoàn toàn không phải một cách nói quá

         Ý cô là đâu phải buổi sáng nào mọi người cũng tỉnh dậy và tự nhủ 'Ồ, tôi và bạn trai tôi hoàn toàn không hề yêu nhau' đâu

         Sau lớp học Độc dược hôm qua, cô chợt phát hiện cô thích cô bạn thân của mình (mặc dù cô nàng kia vẫn chưa nhận ra điều đó), hai người bạn thân của bạn trai cô đang yêu nhau, và điều gây sốc nhất: bạn trai cô và bạn thân (bạn thân cũ, Lily tự nhắc bản thân) đang thích thầm nhau, và cả hai đối tượng lại chẳng biết tí gì về điều đó

         Chà, ít nhất cô có thể kết luận điều đó khi thấy phản ứng của họ. Rõ ràng cả James và Severus chẳng hề phát giác ra mùi hương họ ngửi thấy đều đang miêu tả đối phương (nếu không thì Sev có lẽ đã nhăn mặt kinh tởm khi biết đó là mùi của James, và James chắn chắn sẽ bùng nổ và chối đây đẩy ngay tại lớp luôn). Họ thì có thể hơi mù mờ về vấn đề này, nhưng Lily biết rằng cô không lầm. Làm sao có thể lầm khi bản thân cô đã quá quen thuộc với cả hai người bọn họ, và điều thú vị là thậm chí họ còn miêu tả mùi hương của nhau còn tốt hơn cả cô

         Hai đương sự kia không biết, các học sinh trong lớp họ cũng không biết, những người bạn thân của họ cũng không...được rồi, có lẽ Remus đã biết. Hôm qua anh chàng trông kinh ngạc hệt như cô. Tuy nhiên Remus là một người dịu dàng và tinh tế, cô biết anh ta sẽ không vạch mặt cả hai người (như Black sẽ làm nếu anh ta biết) đâu

         Mặc dù cô từng rất giận người bạn thân, trong sâu thẳm cô biết rằng bản thân mình là người mong mỏi hạnh phúc cho Severus nhất

          Và cô sẽ không ngại giúp đỡ một chút

         Bắt đầu bằng việc khiến một trong hai người có động lực thổ lộ với người còn lại

---------------------------------------------------

         James đang rất khó ở

         Chà, trong tiết Độc dược hôm qua, gã phát hiện ra bạn gái của gã thích một cô gái khác. MỘT CÔ GÁI KHÁC, và đó không ai khác ngoài cô bạn thân Mary Macdonald của nàng. Vì vậy, ngày thứ sáu của gã bắt đầu bằng việc Lily ngỏ lời chia tay gã, vì rõ ràng là gã cũng không yêu cô nhiều như gã tưởng. Với việc Mary cũng ngửi thấy thứ mùi đặc trưng của cô gái tóc đỏ, ít nhất thì hai người họ sẽ hạnh phúc. Vấn đề còn lại là mùi hương mà gã ngửi thấy từ lọ Amortentia là mùi hương của ai, mặc dù nó có chút quen thuộc đối với James

         James biết hai người bạn thân của mình đã cảm nắng nhau từ lâu (chắc phải từ năm thứ hai lận), và gã hoàn toàn mừng vì cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm của đối phương

         Tin gã đi, gã là người vui nhất khi họ chính thức hẹn hò nhau đấy, bởi vì từ giờ gã sẽ không cần chịu đựng những lời rên rỉ từ Padfoot mỗi lần Moony mắng anh, hay biểu cảm kiềm chế sự khó chịu trên mặt Moony khi Padfoot lại bắt đầu một cuộc hẹn hò thoáng qua với một em gái xinh xắn ngẫu nhiên nào đó

         Họ có vẻ rất hạnh phúc bên nhau, nhưng James có hơi ghen tị. Gã vốn là một người khao khát tình cảm và luôn tìm một mối tình thật lãng mạn, giống như tình yêu hoàn mĩ của Cha và Mẹ. Vì vậy ngay từ năm nhất, gã đã tự nhủ phải tìm một cô gái thật xinh đẹp, dịu dàng và tươi vui, hai người sẽ yêu nhau và kết hôn, và gã sẽ có được hạnh phúc giống như gia đình gã hiện giờ. Nhưng hiện tại đã chứng minh rằng gã lầm. Gã không yêu một Lily thật ngọt ngào, xinh đẹp và hoàn hảo, và tình yêu của nàng cũng chẳng đặt nơi gã, thay vào đó là một Mary Macdonald lịch sự, đoan trang và không kém phần kiều diễm. Chà, gã vẫn mừng cho cô và cả hai đã hứa sẽ vẫn làm bạn của nhau sau những chuyện vừa xảy ra. Gã thật sự mừng đấy, vì hai cô gái đi cạnh nhau trông thật đẹp đôi, may mà cô nàng đã không thật sự phải lòng cái con rắn nhớp nháp kia như gã vẫn tưởng

         Mà nói đến cái tên Snivellus đó...

         Năm nay cái tên đó thật sự...lạ. Và theo một cách tốt. Tên đó đã cao hơn nhiều so với năm ngoái (tuy nhiên vẫn thấp hơn James một chút, điều này khiến gã hơi tự đắc), làn da xám xịt thảm hại nay đã trắng ra, thậm chí còn hơi phủ một lớp màu hồng hồng như phấn trên đôi gò má. Mái tóc bóng dầu cũng chẳng còn trông bẩn thỉu như cà tuần không gội nữa, mà nay nó đã mượt mà, mềm mại khó tin. Thậm chí những sợi tóc đen như mực ấy còn hơi gợn sóng một chút ở phần đuôi, ôm lấy gương mặt người kia trông... thật xinh đẹp

         Mặc dù đã âm thầm xỉ vả bản thân khi ý nghĩ đó bật ra trong đầu mình, tuy nhiên trông tới trông lui thì gã vẫn thấy người kia hiện tại trông thật tuyệt, và khiến trái tim trong lồng ngực gã phải đập nhanh hơn vài nhịp khi vô tình thấy bóng dáng Slytherin kia lướt qua, hơi thở thì trở nên gấp gáp, và đừng nhắc tới cảm giác nôn nao trong bụng gã như thể một đàn bướm bay toáng loạn

         Gã biết là cái tên Snivellus kia cũng không ngửi thấy mùi Lily, và điều đó đáng lý ra sẽ làm gã yên tâm vì, thôi nào, đó là người mà mà gã đã tâm niệm cả đời là tình địch, một tên xấu xa, bẩn thỉu, một tên Slytherin độc ác. Nhưng hiện giờ, khi nghĩ đến việc Snivellus thật sự có người khác trong lòng, thì gã lại cảm thấy hết sức...hụt hẫng

         Tựa như thứ quý giá của mình bị cướp đi

         Đôi khi tên kia sẽ vô cùng tự nhiên và thân thiết mà đi cùng cậu-em-trai-chuyên-làm-hài-lòng-bố-mẹ-mà-bỏ-rơi-anh-trai-của-chính-nó, trích nguyên lời Padfoot, và tên đàn-anh-ra-dáng-quý-tộc-hoàn-hảo-trông-vô-cùng-đáng-ghét-Malfoy, theo lời của chính James. Gã không hiểu nổi, con rắn đen kia tại sao phải thân thiết với hai người đó hết mức chứ? Chẳng qua bọn họ chỉ là thông minh hơn người thường một chút, đẹp trai hơn người thường một chút, giàu có hơn người thường một chút, rồi địa vị cũng cao hơn người thường một chút, rồi... thôi được rồi, họ hơn những người bình thường ở rất nhiều khía cạnh

         James cáu kỉnh, gã cũng hội tụ đầy đủ những yếu tố đó thôi! Tại sao con rắn nhỏ kia không đi chơi với gã chứ!

         Lời nói ra miệng rồi mới hối hận, James nghiêm túc tự vả vào mặt mình hai cái vì tội suy nghĩ linh tinh. Giờ nếu có ai hỏi và sao má gã đỏ, gã có thể quang minh chính đại đổ thừa do hai cái tát vừa nãy rồi

---------------------------------------------------

         Vũ hội Giáng sinh năm nay sẽ rất hoành tráng, với đồ trang trí đầy màu sắc khắp nơi trên từng hành lang tại Hogwarts. Các giáo sư đã thông báo sớm cho toàn thể học sinh để họ có thể chuẩn bị. Đây cũng là một dịp lý tưởng để ngỏ lời với người bạn thích làm bạn nhảy trong buổi dạ hội. Các cô gái đã sớm chuẩn bị váy áo tươm tất và thường xuyên ríu rít với nhau về việc chàng trai nào sẽ mời họ đến dự tiệc. Severus không còn cảm thấy phiền vì điều đó như mọi năm nữa, vì khi bạn có một con Veela này nào cũng líu lo một 'Bài ca bạn đời' hay gì gì đó bằng cái âm thanh eo éo trên một quãng tám thì bạn sẽ thấy giọng nói của các nữ sinh thật dịu dàng biết bao nhiêu, đến cả giọng của Bellatrix nghe cũng ngọt ngào chán so với cái con Veela đang ca vang trong từng mạch máu của anh

         Một vài ngày trước Lily đã gặp lại anh, và hai người đã có một cuộc trò chuyện. Ngạc nhiên là mặc dù cuộc trò chuyện khá dài nhưng nó hoàn toàn dễ chịu. Cô hoàn toàn tha thứ cho anh, và anh cũng hơi ái ngại mà tiết lộ về dòng máu Veela của anh - lý do mà lần trước cô và nhóm bạn lại hành động kỳ quặc khi thấy anh

         Sau một vài câu hỏi hết sức phấn khích và tò mò đến từ Lily, thì anh và cô đã lại làm bạn bè. Cô cũng bẽn lẽn thừa nhận với anh về tình cảm nhẹ nhàng nhưng ngày càng mãnh liệt khi cô ở cùng Mary, và bây giờ cả hai cô gái dự định sẽ đưa nhau đến vũ hội Giáng sinh. Để chắc chắn, cô và Severus đã đến hỏi Hiệu trưởng Dumbledore, và ông đã xác nhận rằng các cặp đôi nam-nam và nữ-nữ hoàn toàn có thể đến vũ hội cùng nhau. Lily đã hết sức vui mừng trước tin này, và cô nhanh chóng tạm biệt anh để đi thông báo với cô bạn gái của mình. Severus cũng mừng cho cô ấy

---------------------------------------------------

         Đáng ngạc nhiên là sau đó, một đàn anh – người mà Severus vô cùng quen thuộc – Lucius Malfoy đã đến gặp anh ta vào bữa trưa. Hắn ngồi cạnh Severus và hỏi có đúng là học sinh có thể đi một cặp nam-nam đến vũ hội không, và sau đó người đàn anh hơi...đỏ mặt và nhờ Seveus giúp hắn sắp xếp giùm một buổi gặp mặt với Regulus Black

         "Ái chà, đàn anh Malfoy đây mà cũng có lúc ngại ngùng sao?" Severus thấy hơi buồn cười, rõ ràng vị quý tộc trẻ này không sợ trời chẳng sợ đất, thế mà bây giờ lại ngại ngùng đến nỗi không thể tự mình đến gặp cậu bé kia mà phải nhờ đến anh

         "Im đi, chỉ là do anh đây không trùng lịch với cậu ấy nên khó gặp thôi" Lucius hơi kiêu ngạo nói, nhưng dù gì thì gò má đỏ hồng kia cũng đã phản bội vị chủ nhân có mái tóc bạch kim kia rồi

         "Không phải anh là hôn phu của Narcissa à? Sao hai người lại không đi chung? Anh thích Regulus hả?" Severus thắc mắc

         "Tất ren hồng của Merlin ơi, cái hôn ước kia được đính ước từ trước khi bọn anh còn nằm nôi cơ, Narcissa và anh đều xem nhau như anh em cả. Thật ra cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm của anh dành cho Regulus, và lúc nào Cissy cũng trêu chọc anh mấy câu đại loại như kiểu thay vì cưới Black gái thì anh lại muốn hốt cậu trai út Black ấy" Lucius rõ ràng là nói với giọng điệu có chút oán hận, nhưng thần sắc trên mặt lại vui vẻ, chứng tỏ đây là trò đùa thường xuyên của hai người kia

         Severus cũng thôi không làm khó đàn anh "Thôi được rồi, Regulus cũng có nói tối nay nó rảnh, anh đợi trong thư viện tầm 7h rưỡi tối nhé, thằng nhỏ chắc chắn sẽ tới" Severus chống cằm, nở nụ cười gian xảo "Tin tôi đi, mấy hôm nay tất cả những điều mà tôi nghe thằng bé nói là nó lo lắng không biết có nên mời người thừa kế nhà Malfoy đến vũ hội Giáng sinh không vì anh ta có vẻ sẽ cặp với vị hôn thê của anh ấy, đồng thời cũng là cô chị họ xinh đẹp của mình"

         Lucius tròn mắt nhìn anh ta, và ôi Merlin ơi, cái cảnh tượng này thật đáng để chiêm ngưỡng mà

         Vị Huynh trưởng ôm lấy Severus và hôn một cái thật kêu lên trán anh, chẳng ra dáng quý tộc chút nào "Ôi Merlin ơi cảm ơn cậu nhiều lắm Severus, cậu đúng là vị cứu tinh của tôi mà" Severus nhìn đàn anh hào hứng chạy đi khi chuông báo vào lớp mà nở một nụ cười, anh chỉ cần nói vài câu và đã giúp đôi uyên ương này ngỏ lời với nhau thành công rồi

         Severus cũng đi để nói với Regulus về lời mời của Malfoy, không hề để ý đến một ánh mắt nâu hổ phách đang cực kỳ giận dữ đang dán chặt vào lưng anh

---------------------------------------------------

         Lily đang đi về tháp Gryffindor từ lớp Thảo dược học thì hơi giật mình khi thấy gương mặt u ám của người thừa kế nhà Potter. Mặt gã trông hết sức cáu kỉnh, như thể một con rồng phát hiện ra ai đó đánh cắp mất chỗ kho báu quý giá của nó vậy. Cô phù thủy tóc đỏ tò mò vỗ lưng anh

         "Chuyện gì vậy James? Hội bạn của cậu đâu cả rồi?"

         "Peter xuống bệnh xá do đau bụng vì ăn quá nhiều bánh ngọt, còn Sirius và Remus thì... có lẽ họ đang 'bận' một số chuyện ở đâu đó" James chắc mẩm họ đang ôm hôn trong góc tường nào đó rồi

         "Thật sao? Đó là lý do mà cậu trông buồn bực hay còn lý do khác?" cô nàng mắt xanh hỏi, mặc dù có lẽ cô đã biết rõ câu trả lời

         "Chậc, không hẳn là vì họ mà là...Urghhhhh, Merlin ơi, dạo này đầu óc mình cứ đi lang thang chỗ nào ấy, chả tập trung được vào cái gì cả" James vò đầu, thật ra gã luôn luôn để ý đến một cậu trai Slytherin nào đó đấy, nhưng đương nhiên gã chả bao giờ thừa nhận điều đó đâu

         ...thôi được rồi, gã quan tâm tới cậu ta muốn chết, chủ yếu là vì chuyện xảy ra vào bữa trưa của thứ 6 tuần trước. Tên Malfoy chết tiệt đó lại xáp vào chỗ của cậu trai tóc đen thì thầm gì đó. Vì cái không khí hết sức ồn ào của Đại Sảnh Đường vào giờ ăn trưa nên gã có căng tai lắm cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ như 'buổi hẹn', 'dạ vũ' và 'tình cảm' gì gì đó. James đã cáu kỉnh sẵn, nhưng tới khi cái tên quý tộc tóc bạch kim kia đỏ mặt rồi ôm chầm lấy Slytherin còn lại, lại còn hôn lên trán cậu ta một cái rồi vui vẻ chạy đi thì suy nghĩ của gã chính thức bùng nổ luôn. Sau đó cái cậu trai tóc đen kia còn như chẳng hề để tâm gì tới gã mà chiều hôm đó liền đi gặp mặt em trai Sirius. Trốn trong tấm áo tàng hình, gã không nghe ra hai người họ thì thầm cái gì, chỉ thấy một Regulus Black sau đó đỏ mặt, nhanh nhẹn hướng đến thư viện, còn người mà gã đang theo dõi lại nở một nụ cười rõ ràng là có ý trêu chọc. Gã cũng không biết thế lực thần bí nào đã ngăn cơn giận dữ của gã làm những chuyện không thể vãn hồi ngay lúc đó mà vẫn nhẫn nhịn đến tận hôm nay

         Nhưng chính xác thì gã muốn làm gì? Gã và Severus vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, bỗng dưng khi không lại để ý đến từng thứ nhỏ nhặt về đối phương? Chưa kể trái tim gã lần nào cũng đập loạn xạ mỗi lần gã chung lớp với Slytherin tóc đen kia

         Lily cười tủm tỉm, nàng như thể hiểu rõ vấn đề mà gã đang trăn trở mà cười nói "Nếu cậu băn khoăn đến như vậy, tại sao không mời người kia đến dự vũ hội?"

         Trong lúc James đang lơ mơ chưa xử lý kịp những gì Lily vừa nói, cô nàng bồi thêm một câu khiến gã choáng váng "Cậu đang yêu thầm Sev đúng không? Mấy ngày qua cậu thường xuyên gửi những ánh mắt si tình qua chỗ cậu ấy lắm đấy James. Và hai người đã miêu tả mùi hương của nhau trong tiết Độc dược hôm bữa đấy"

         Gã lập tức bùng nổ tại chỗ, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng "Cái-cái gì cơ?! Không không không không không cậu đừng có nói tầm bậy, mình không có nhìn Severus theo kiểu đó!!"

         "Ái chà, gọi thẳng tên Sev luôn kìa, trước giờ chưa bao giờ thấy cậu làm thế đó nha James. Và về chuyện cậu nhìn người ta ra sao, chỉ có người ngoài là thấy rõ nhất thôi. Không tin cậu có thể hỏi Remus ấy, hẳn là mấy ngày nay cậu ấy cũng thắc mắc ghê gớm lắm"

         Thảo nào mà mấy hôm nay Moony cứ nhìn gã một cách kỳ lạ

         James ôm lấy gương mặt đỏ ké của mình mà rên rỉ, bản thân gã còn chưa chắc chắn về những gì mình cảm thấy, vậy mà người ngoài đã khẳng định chắc nịch rồi. Lẽ nào mặt gã biểu lộ rõ ràng đến vậy à?

         Lily mỉm cười. Sev có kể một chút về chuyện con Veela bên trong anh muốn tìm người bạn đời mãnh liệt đến mức nào, thêm cả chuyện cả Sev và James đều đã bị thu hút bởi nhau từ lâu thì cô có thể khẳng định 101% hai người họ là dành cho nhau, chỉ là họ đều quá cứng đầu để thừa nhận điều đó

         Và cô sẵn lòng giúp họ một chút

         "Sev vẫn đang phân vân việc có nên đi dự vũ hội hay không, bởi vì cậu ấy vẫn chưa có bạn hẹn đấy"

         James nghệch mặt "...không phải cậu ta đã cặp với Malfoy rồi sao? Hoặc Regulus hay gì đó?"

         "Mình không biết giữa họ có chuyện gì, nhưng chắc chắn cậu ấy chưa có bạn hẹn đâu" cô mỉm cười và vỗ vai gã "Đi mời cậu ấy đi James, trước khi cậu ấy nhận lời mời từ bất kỳ ai khác. Mình chắc chắn là nhiều người muốn mời cậu ấy năm nay lắm đấy"

         Thật vậy, vì James đã tình cờ nghe một số người bên Ravenclaw thảo luận về chuyện mời Slytherin tóc đen kia, nhưng gã đã gạt phăng chuyện đó đi vì nghĩ cậu ta đã cặp với Malfoy
Nếu là thật thì gã nghĩ gã không còn nhiều thời gian để đắn đo

         "Cảm ơn nhiều nhé Lily, nếu không có cậu thì mình sẽ chẳng biết phải làm sao nữa" James ôm cô một cái rồi chạy như bay về ký túc xá Gryffindor để lấy chiếc Bản đồ đạo tặc
Rồi bước chân gã đưa gã đến một hành lang xác định

---------------------------------------------------

         Severus đang hơi ảo não lê bước về ngục tối Slytherin. Anh đã tính sẽ không đi dạ vũ Giáng sinh năm nay, một phần vì chắc chắn con Veela trong anh sẽ rất phấn khích và mạnh mẽ trong những dịp như vậy, một phần vì anh không có bạn hẹn. Không phải vì không ai mời anh đi, Merlin ơi, tuần này anh đã từ chối đến bốn Ravenclaw và hai Hufflepuff rồi đấy (và anh sẽ bỏ qua cả một số ánh mắt đầy tính mời gọi từ một số cô gái từ chính ngôi nhà của anh). Anh biết không phải do bản tính thu hút từ Veela, không còn nữa, nhưng thật kỳ lạ khi nó hoàn toàn yên lặng trong vài ngày qua

         Anh đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì bất thính lình một bàn tay kéo anh vào một phòng học trống. Người đó nhanh chóng khóa cửa và ép sát anh vào bức tường gần đó

         Severus nhăn mặt và mở to đôi mắt đen của mình nhìn lên, thì đập vào mắt anh là một đôi mắt nâu hổ phách trông tràn đầy quyết tâm

         Một James-khốn-nạn-nhưng-đẹp-trai-và-đang-đỏ-mặt-Potter đang đè anh ta vào tường

         Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

         "Ờm...tôi..."

         "Cái quái gì vậy Potter? Buông tôi ra"

         Gã trông hết sức khổ sở mà ngại ngùng, rồi thốt ra một câu chẳng đển trả lời câu hỏi của Severus "Em...em có muốn đến dạ vũ Giáng sinh với tôi không?"

         Gì cơ?

         Có vè anh đã thốt ra suy nghĩ đó luôn trong lúc não anh tạm thời bị đoản mạch, nên mặt Potter trông lại càng đỏ hơn nữa, tuy nhiên ánh mắt nóng rực kia vẫn cố chấp mà gắn chặt lên gương mặt Severus, khiến anh cũng dần thấy mặt mình nóng lên. Và con Veela bên trong anh lại hát lên (ngạc nhiên là lần này giọng hát của nó khá hay) khi mùi đất nồng sau mưa, gỗ thông và bạc hà cứ quấn quýt lấy Severus. Đừng...đừng nói là...

         "Tôi-Tôi muốn hỏi em rằng...rằng em có muốn đến dạ vũ Giáng sinh với tôi hay không?"

         Gò má Severus trong một giây liền cảm thấy bỏng rát, suy nghĩ không liền mạch. Cái gì vừa xảy ra vậy? Có phải cái tên James-từ-trước-tới-giờ-vẫn-luôn-căm-ghét- Severus-Potter vừa hỏi anh ta làm bạn hẹn của gã trong buổi dạ vũ sắp tới không vậy?

         Merlin ơi, có trời mới biết nội tâm Severus đang hoảng loạn đến cỡ nào. Rõ ràng trong 1001 những tình huống kỳ quặc mà anh ta có thể nghỉ đến, thì tình huống hiện tại không phải một trong số đó. Severus đã nghĩ mình sẽ bật ra một lời mỉa mai hay xúc phạm như phản ứng thường lệ của anh ta, tuy nhiên cái từ mà thoát ra khỏi miệng của Severus thì lại là...

         "Được"

TBC...

-----------------------------------------------------------------

Không có người đọc beta, vì vậy hãy cho tôi biết nếu có lỗi chính tả

Mọi lượt thích, bình luận và phản hồi đều được đánh giá cao :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro