Chương 7: Cậu yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus's POV

Màu xanh dương.

Đó là điều cuối cùng tôi thấy trước khi tôi kéo James cùng ngã xuống.

\\\ HỒI TƯỞNG///

Đôi cánh đập vào cánh cửa phòng tắm khi tôi và James chạy đến đóng nó lại. Nhưng cánh cửa đã bị bung ra khỏi bản lề và ba con quạ bay đến và biến thành người từ hình dạng hóa thú của họ.

- Đồ đồng tính ghê tởm! _ Người đứng ở giữa nói và chỉ cây đũa phép vào chúng tôi.

- Bây giờ thì, hãy nhớ kĩ nó Snape. James chỉ đang rối trí thôi. _ Cô gái cao kều đứng ở bên trái nói.

Họ giống những người chúng tôi gặp ở hành lang lúc đó. Trước khi tôi kịp phản ứng, chúng cướp lấy cây đũa phép khiến chúng tôi không thể tự vệ được.

- Bọn tao biết cách tháo chiếc còng. Và nó sẽ không bao giờ có thể tháo ra được, Snivellus! _ Người cuối cùng gằn từng tiếng, phỉ báng tôi.

- CRUCIO! _ Cả ba cùng tung lời nguyền vào ngực tôi.

James hét lên khi tôi ngã xuống. Tôi mơ hồ nhìn thấy áo choàng màu xanh đang rời đi, bỏ lại tôi cùng James đang khóc, họ ném trả cho bọn tôi cây đũa phép.

Tôi gần như không cảm thận được James đón lấy tôi khi tôi ngất đi.

\\\KẾT THÚC HỒI TƯỞNG///

Không! Không! Không! Điều này sao có thể xảy ra! 3 lời nguyên tra tấn bắn vào ngực cùng một lúc, nó có thể gây chết người! Nó có thể!!! Tôi đỡ lấy cậu ấy, cẩn thận kiểm tra nhịp tim của cậu.

Rất yếu, gần như không cảm nhận được...

Tôi nhanh chóng bế cậu ấy chạy đến bệnh xá, suýt nữa ngã xuống cầu thang, nhưng tôi vẫn cố gắng đặt cậu ấy lên giường khi y tá Pomfrey chạy tới.

Bà khẽ hít sâu một hơi, vội vàng chạy đến tủ thuốc của mình.

- Sao. Chuyện. Này. Lại. Xảy. Ra?! _ Cô ấy gần như gằn từng tiếng một với tôi.

- Những học sinh đó không chấp thuận chúng em. _ Tôi không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của bà khi tôi nói "chúng em"

Thành thật mà nói, tôi cũng khá bất ngờ vì tôi nói vậy.

Giống như việc tôi biết cậu ấy thích tôi nhưng chúng tôi vẫn không tỏ tình và ở bên nhau.

Tôi thầm mắng bản thân tuy vậy tôi nhận ra cậu ấy có thể không sống được để nghe tôi nói điều đấy.

Y tá Pomfrey lúc này đây đang rất lo sợ, bà đã cho Severus uống dược và kiểm tra mạch của cậu. Nhưng nó vẫn yếu, lúc đập lúc không.

- CHẾT TIỆT SEV, TÔI Y-YÊU CẬU, ĐỪNG RỜI BỎ TÔI!!! _ Tôi không kiềm được tiếng nức nở, cúi đầu chạm vào lồng ngực cậu.

Y tá Pomfrey đổ thêm một lọ dược nữa cho cậu trước khi ra ngoài.

- Trò Potter...trò cần kiểm soát lại bản than.

- Trò Snape sẽ ổn thôi. Trò cần phải chăm sóc trò ấy mọi lúc và y cũng cần được nghỉ ngơi nhiều! Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về việc điều tra những học sinh đó là ai. _ Bà rời khỏi phòng để chúng tôi ở đấy.

....

- Bồ ổn chứ?!! _ Sirius và Remus cùng chạy vào bệnh xá và nói. Theo sau là Lily nắm tay một cô gái nào đó.

- Shhh.

Họ lúng túng nhìn tôi nhưng khi mọi người nhìn thấy Severus nằm trên giường thì đều hiểu.

- Chuyện gì đã xảy ra? _ Peter khẽ khàng hỏi.

- Ba lời nguyền Tra tấn bắn ra cùng một lúc... _ Giọng tôi như vỡ vụn, tôi dịch vào ngồi gần Severus hơn.

Lily khẽ thở hổn hển và ôm chặt cô gái ở cạnh hơn.

- Uh.. Hơi vô lễ chút nhưng đó là ai? _ Tôi chỉ tay về phía cô gái mặc quần áo thường ngày.*

Thường thì ở trường Hogwart là phải mặc đồng phục nhưng chị này mặc quần áo tự do nên mình dịch thế, có chút không thoát nghĩa.

- Đ-đây là Rose Parkinson, bạn gái của mình

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười với cô ấy:

- Điều đó khá hợp lí đấy. Mình đã tự hỏi rằng bồ làm cách nào để tránh được sức hấp dẫn của một người đàn ông như mình. Đáng lẽ mình lên đeo một đôi tai thỏ bông màu hồng lên đầu chứ nhỉ.

Cả bọn đều cười tít mắt. Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. Nhà trường chắc hẳn sẽ ghét nó nhưng đấy không phải lỗi của tôi...

-------------------------------------------------

Tối hôm sau, Sevy bây giờ đã tốt hơn nhiều.

Ding Ding Ding

Cả sảnh đường im lặng, mọi người nhìn về phía chúng tôi.

Lấy đó làm động lực, tôi đứng lên kéo Severus lên cùng với tôi.

Cậu có vẻ bối rối nhưng cũng đứng dậy cùng với tôi, đi đến bàn trên cùng và bước trên điệu của Mashed Potatoes* của Lily.

Mình dịch chỗ này có hơi khoai (, điệu nhảy Mashed Potatoes nó giống như vid bên dưới nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=DUubAkI0GF4

- Tôi yêu Severus Snape!

Tất cả những tên khốn kì thị đồng tính biến mẹ đi!

Để chúng tôi một mình trong địa ngục này, và sống thật với chính mình!

TÔI LÀ GAY VÀ TÔI TỰ HÀO VÌ ĐIỀU ĐÓ!

Tôi hét vào những người nghe đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Một vài người chậm rãi đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay ngày càng vang dội hơn. Một số người lo ó phản đối nhưng bị tiếng vỗ tay át mất.

Tôi nhìn sang thấy Severus lộ vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu.

- E-em có yêu tôi trở lại không? _ Tôi hồi hộp hỏi, cả hội trường chăm chú lắng nghe.

- Tại sao tôi phải yêu cậu? _ Câu nói làm trái tim tôi như vỡ vụn.

- Tôi không thể yêu cậu lần nữa khi mà tôi...

----------------------------------------

Haizzz chương này dịch nó ngu ngu sao á. Mọi người chịu khó đọc tạm nha •́︿•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro