Chương 4: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus's POV

Chúng tôi là những người đến lớp sau cùng, may mắn vì không đến muộn, mặc dù Lily và Remus cũng đi bộ cùng chúng tôi... nhưng niềm vui bị dập tắt khi chúng tôi nhìn thấy loại độc dược hôm nay phải điều chế. Thật kinh khủng nếu như bạn sử dụng nó bửa bãi nhưng nếu bạn hiểu rõ về nó thì xin chúc mừng. Đây là một loại độc dược có độ khó cao có thể gây nguy hiểm cho cả người uống và người đưa nó cho họ.

Tình dược...

Tôi nhăn nhó khi nhận được cái vạc và suýt nữa thì đánh rơi nó.

- Cẩn thận chút đi! _ Tôi gắt lên với James.

- Trừ 5 điểm của nhà Gryffindor vì không chú ý._ Giáo sư Leaf nói.

Tác giả: ...Đúng vậy...Tên anh ấy là Lá (leaf)...Tôi không thể nghĩ ra cái tên nào khác!

***

Ôi không...đó không phải điều tôi muốn! Tôi không nghĩ là giáo sư có thể nghe thấy! James nhìm chằm chằm vào tôi và giáo sư cùng lúc (tôi khá ngạc nhiên vì anh ấy có thể làm vậy) và tức giận thì thầm:

- Cậu cũng đang giữ nó đấy!

- Đúng vậy, nhưng cậu mới là người không giữ chặt và suýt làm rơi cái vạc.

- Sao cũng được, cậu chỉ muốn Slytherin thắng được cúp nhà mà thôi! _ James lớn tiếng nói.

- Potter! Chúng ta có thể giành được nó nếu như trò ngậm miệng lại và làm theo hướng dẫn! Trò có gần như đầy đủ nguyên liệu nhưng lại thiếu mất nguyên liệu quan trọng nhất. Ai có thể nói cho tôi biết trò Potter đã quên mất món gì không? _ Giáo sư Leaf nói với James và sau đó hướng đến cả lớp hỏi.

Không một cánh tay nào giơ lên, thầy tiếp tục nói:

- Rễ Trăng (Moon root), thưa các anh chị đó là Rễ Trăng! Tất cả mọi người đều biết điều đó. Trừ 10 điểm của nhà Gryffindor vì Potter mất tập trung trong lớp. Làm lại nó trước khi tôi cấm túc trò đi!

James trừng mắt với tôi, cầm lấy con dao và bắt đầu cắt nhỏ nguyên liệu trong khi tôi bỏ chúng vào cái vạc ở lửa nhỏ.

Một lần nữa tôi cầu nguyện mau mau kết thúc tiết học này, lo lắng về tác dụng của Tình dược. Cuối cùng thì hầu hết mọi người đã hoàn thành xong lọ Tình dược.

- T-thưa thầy, chúng em có thể thử nó không? _ Một cô gái nhỏ nhắn của nhà Gryffindor hỏi giáo sư.

- Các trò có thể thử chúng với bạn cùng nhóm của mình. Đây là một lượng nhỏ thành phẩm của trò, nó có tác dụng trong vòng một giờ hoặc ngắn hơn. Táo bạo lên* và thử nó đi.

*Này kiểu như là mạnh mẽ, liều lĩnh hơn, trần trụi hơn gì đó. Từ gốc là Go ahead, tui cũng không biết dịch sao cho mượt nữa (

Tôi và James nhìn nhau, cả hai đều không muốn trở thành vật thí nghiệm của nhau. Mặc dù tôi nghĩ anh khá tin tưởng vào khả năng độc dược của tôi.

Cuối cùng anh ấy chịu thua:

- Đưa tôi lọ Tình dược chết tiệt kia.

Tôi đưa anh lọ thuốc, ban đầu sau khi thử anh ấy không có phản ứng gì cả. Tôi liếc nhìn quanh phòng, có người vội vã chạy đến bệnh xá, có người tựa đầu vào vai nhau tình tứ...

Và sau đó, tôi bất ngờ bị đẩy mạnh vào bàn, chạm vào một đôi môi mềm nhưng khá là...ừm...mãnh liệt.

Tôi giật mình lùi lại, một vài người đang quan sát chúng tôi và cười khúc khích. Bao gồm cả Remus và Lily. Trước khi tôi có thể làm gì thêm thì James kéo tôi lại gần,áp đôi môi của anh vào đôi môi của tôi một lần nữa. Không kịp suy nghĩ gì, tôi đã vòng tay ôm lấy anh.

James cao hơn tôi một chút và cũng khỏe hơn, anh ấy dễ dàng bế tôi lên và đặt tôi xuống bàn mà vẫn duy trì được nụ hôn. Toàn bộ sự việc diễn ra có chút khó chịu vì chiếc còng tay nhưng chúng tôi mau chóng quên nó và đắm chìm vào nụ hôn...

Lily's POV

- Tại sao chiếc còng tay vẫn chưa rơi ra vậy? _ Remus hỏi tôi.

- Bởi vì bọn họ vẫn chưa thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau. Có thể chính họ cũng không nhận ra. Và thậm chí sự việc vừa rồi cũng là do lọ Tình dược gây nên.

Bồ ấy nhìn tôi với vẻ chán nản và thở dài:

- Chúng ta biết Severus sẽ thừa nhận điều đó với bản thân và có lẽ James cũng vậy. Nhưng cái tôi của cả hai quá cao để họ bày tỏ với nhau...

Nói về lọ Tình dược của chúng ta-

Tôi cắt ngang Remus:

- Mình sẽ nhận nó. Mình biết bồ thích Sirius và việc này khiến bồ cảm thấy rất khó xử. Bồ không thể thử chúng với mình để phải sử dụng bùa Choáng ngay sau đó. Có thể hơi mích lòng nhau nhưng mình muốn nụ hôn đầu tiên của mình dành cho người khác.

Bồ ấy đứng hình nhìn tôi. Rõ ràng không một ai để ý đến tình cảm mà y dành cho Sirius...thành thật mà nói thì các chàng trai, tôi đoán đúng rồi chứ?!

Cậu chàng không nói gì cả nhưng tôi biết điều đó. Remus tung bùa Choáng về phía tôi nhưng tôi không phản kháng. Tôi đủ tin tưởng vào bồ ấy.

***

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học kết thúc, Remus nhanh chóng chạy qua Lily trong khi Severus phải kéo James về kí túc xá yêu cầu anh ta dừng lại. Thuốc sẽ hết hiệu lực trong vài phút nữa.

Severus's POV

Tôi ngồi phịch xuống ghế, James cũng làm theo y hệt. Hình như thuốc vẫn còn hiệu lực một, hai phút nữa...

Khi anh ấy hôn tôi lần nữa và luồn bàn tay vào mái tóc tôi, tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng tôi không muốn như vậy tôi không thích nó chút nào... nhưng từng giây trôi qua điều đó càng trở nên khó khăn hơn...

Đột nhiên anh ấy lui ra sau, trông anh có vẻ bối rối.

- Uh......Chuyện gì v-

- Tình dược. Cậu đã mất kiểm soát. _ Tôi nhanh chóng đáp lời.

Anh ấy nhanh chóng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác:

- T-tôi đã làm những gì?

Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã lên tiếng:

- Ôm chặt lấy tôi, cậu hôn giỏi lắm đấy. _ Sau khi tôi nói xong, mặt anh chàng càng ngày càng đỏ.

Sau khi kết thúc các lớp học buổi sáng, chúng tôi bỏ bữa trưa. Đến bữa tối mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn tôi.

- Vậy nên~ bồ chắc chắn không phải do Tình dược chứ? _ Sirius nói với James.

- Đương nhiên. Mình thẳng như cây thước mà.

Câu trả lời khiến tôi nhăn mặt, tất cả bạn bè của anh ta đều nhận ra nhưng không nói gì cả.

Đêm đó, James ngủ trước tôi, cánh tay của anh vô thức vòng qua ôm lấy tôi từ khi nào.

Tự cười giễu chính bản thân mình. Tôi không chỉ thích một kẻ mình ghét và còn hay bày trò chơi khăm tôi, mà y còn là trai thẳng...như cây thước vậy...

Tôi không nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro