Chương 2: Đùa nhau đấy à?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius's POV

- Thôi nào Remus, nếu muốn mọi việc xảy ra suôn sẻ thì chúng ta cần thực hiện kế hoạch ngay bây giờ. Bồ chắc chắn khi James chạm vào nó thì sẽ khóa lại lập tức không? _ Tôi hỏi.

- Cả trăm lần rồi đấy, mình chắc chắn!

Tôi cười trừ với cậu ấy, chúng tôi cùng bước vào Đại sảnh đường.

Tôi cẩn thận đặt chiếc còng tay cạnh cái nĩa của James.

- Buổi sáng tốt lành. _ James ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình. James đến sau chúng tôi vì cậu ấy muốn tỏ tình với Lily….một lần nữa. Thật lòng thì tôi rất vui mừng vì Lily cũng tham gia vào kế hoạch này.

- Trứng ốp và bánh mì nướng _ Cậu chàng nói với cái đĩa của mình, và đống thức ăn liền xuất hiện trên đó.

Remus và tôi quan sát thật kĩ khoảng khắc James với lấy cái nĩa. Và cái còng quấn chặt lấy cổ tay của cậu!

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY! _ James hét lên khiến cả Đại sảnh đường phải chú ý.

Mọi người đều đứng lên và tới gần để xem chuyện gì đã xảy ra với chàng Tầm thủ Quidditch họ yêu thích.

- Triệu hồi Severus! _ Remus thì thầm, khiến y lao vào James.

James cố gắng đẩy đối phương ra nhưng thất bại, cậu nhận ra cả hai đều bị khóa bởi chiếc còng.

Giáo sư McGonagall nhanh chóng đưa họ tới văn phòng cụ Dumbledore để giải bùa.

Cả tôi, Remus và Lily đều nhìn nhau bằng một ánh mắt thấu hiểu.

“Bước đầu: Hoàn thành”

      ***
    ***
***
***
    ***
      ***
James’s POV

- Làm sao chuyện quái quỷ này có thẻ xảy ra được chứ? _ Tôi hét lên với thầy hiệu trưởng, nhận được ánh lại được cái nhìn khó chịu từ giáo sư McGoagall và bị trừ 5 điểm.

- Hai trò có biết ai hoặc lí do khiến họ làm vậy không?

- Không thưa giáo sư. _ Severus và tôi cùng đáp lại.

- Tốt thôi _ Và ông ấy thử mọi cách

Alohamora (Bùa mở khóa)
Reducto (Bùa hủy diệt)
Và nhiều cách khác.

Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

- Các chàng trai, ta e rằng hai người sẽ phải ở trong tình trạng này cho tới khi chúng ta tìm ra biện pháp giải quyết.

- N-nhưng thưa Giáo sư… Quidditch, ăn, ngủ và thậm chí cả lúc tắm rửa? Chúng em phải làm những việc đó cùng nhau trong tình trạng bị trói này ư?! _ Tôi tỏ vẻ khó chịu nói.

Snape im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Và cả trong các tiết học?

Tôi cười mỉa. Thứ duy nhất cậu ta lo lắng chỉ là những lớp học thôi à?

- Đó là những gì chúng ta quan tâm đến. Các gia tinh đã dọn một căn phòng mới cho hai trò. Về vấn đề Quidditch, ta e rằng trò sẽ phải nghỉ chơi cho tới khi tình trạng này được khắc phục. _Cụ Dumbledore nói.

Tôi mở miệng định nói nhưng bị cụ cắt ngang.

- Được rồi. Đó là tất cả, trò Potter. Thời khóa biểu mới sẽ được mang đến cho các trò sớm thôi. Về việc ăn uống, các trò có thể tự lựa chọn. Và chuyện tắm rửa…ừm…ta cũng không biết nữa, có vẻ hai trò sẽ “hiểu” nhau hơn.

Giáo sư McGonagall đưa chúng tôi đến phòng kí túc xá mới. Cánh cửa là bức chân dung của một con thú, là sự kết hợp giữa rắn và sư tử, hoặc một cái gì khác nữa….thật xấu xí…

Con thú mở miệng hỏi:
- Mật khẩu?

Tôi nhìn giáo sư McGonagall, ý muốn hỏi mật khẩu.

- Dragon fury (cơn thịnh nộ của rồng). Được rồi, hai trò được miễn các tiết học còn lại trong ngày. _ Bà nói xong liền rời đi, để chúng tôi ở lại khám phá căn phòng.

A/N: Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi tìm thấy hình ảnh này trên google và nó thực sự rất phù hợp với câu chuyện này lol! (lời của tác giả)

James: Mấy bồ có biết ai đã còng tay bọn mình lại không?
Sirius: Ừm, Remus và mình-
Remus: [thúc cùi chỏ]
Sirius: Ai biết được.

Quay lại câu chuyện lol
(LOL là một từ viết tắt trong tiếng Anh, nghĩa là cười lớn. Nó giống như cái icon này nè 🤣)

Dragon fury…cần phải nhớ kĩ từ này. Tôi nhắc nhở chính mình.

- C-chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? _ Snape ngước nhìn tôi, khuôn mặt cậu thật nhỏ nhắn đáng yêu.

“Cái quái gì vậy?!” Tôi vứt suy nghĩ đấy ra sau đầu và trừng mắt với cậu ta.

- Muốn biết lắm à?

- Đương nhiên! Tôi không muốn ở cạnh một thằng đáng ghét như cậu mãi mãi.

Nhăn mặt trước lời nói của Snape, tôi giơ đũa phép lên chỉ vào người cậu.

- Cậu không thể. Chúng ta đều không muốn vô bệnh xá ngay bây giờ, phải không? _ Snape nhếch mép nói.

Quần lót của Merlin! Giờ tôi chỉ muốn làm cậu ta câm miệng lại!

Tôi lầm bầm vài câu và lao xuống giường khiến cậu ta hụt chân ngã xuống dưới đất.

Tôi la lên vì sẩy chân trượt ra khỏi giường và đè lên người Snape chỉ bởi vì cái còng tay chết tiệt này.

Cậu ngước lên, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tôi. Tôi ho khan, đứng dậy và kéo cậu ấy lên.

- Xin lỗi... _ Tôi nói nhỏ.

Cậu chàng kéo tôi đến giá sách, cầm lấy một quyển và quay về giường. Cậu cẩn thận nằm xuống để tôi không bị ngã.

Tôi trèo qua người Snape để sang bên kia giường. Chúng tôi im lặng nằm đó, cậu ấy đọc sách còn tôi chỉ lặng ngắm trần nhà…

Severus's POV

Potter…xin lỗi mình? Thật lạ lùng… Tôi cố gạt suy nghĩ đó đi khi anh ta trèo qua người tôi. Anh ấy dính sát người tôi khi cố gắng trèo lên giường để không bị ngã. Và giờ Potter đang nằm cạnh tôi, tôi không thể không tự hỏi…tại sao anh ta nằm gần thế? Điều đó làm ảnh hưởng tới tôi.

Tôi ghét Potter, tôi không thể chịu đựng được hắn. Tôi phát cáu vì bị mắc kẹt với anh ta vì cái còng tay này…..Không. Không phải vậy. Nhưng tôi không thể biết được đây là cảm xúc gì?

Tôi cố gắng tập trung đọc cuốn sách để quên đi cái hoàn cảnh mà tôi đang phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro