Bạn tôi ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana và Park Sooyoung là bạn thân của nhau. Chơi với nhau hơn 3 năm, gặp rất nhiều hiểu lầm và rắc rối, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đối phương vẫn luôn là người bạn tốt nhất.

Ban đầu khi mới vào lớp, chuyện giao tiếp với bạn mới đối với Sana thực sự rất khó khăn. Em là học sinh mới từ Nhật Bản chuyển đến học ở Seoul - Hàn Quốc, vậy nên em cũng không có người bạn nào ở ngoài trường học. Còn Sooyoung lúc này khá ít nói, và nàng cũng không quan tâm đến học sinh mới cho lắm, vì tất cả đều là bạn học cũ của nàng.

Cô giáo xếp chỗ cho Sooyoung ngồi cạnh em. Thời gian đầu, vì không quen biết và em cũng không phải người thích chủ động cũng như giao tiếp tốt nên không khí ngượng ngùng bao trùm xunh quanh. Nhưng sau những buổi làm việc nhóm, em và nàng nói chuyện nhiều hơn, dần dần trở thành bạn thân của nhau.

Lúc đó, Sooyoung mới nhận ra: với người quen Sana cười nói rất nhiều, còn với người lạ thì không nói câu nào.

• • •

3 năm trôi qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cả em và Sooyoung cũng vậy.

Không còn một Park Sooyoung luôn cười tươi khi nhắc về ba mình. Trước đây nàng luôn tự hào kể ba mình là một người tài giỏi, hài hước và cũng hiểu tâm lý của con gái.

Hình như nàng đã lầm. Ba bảo: "Con không cần phải học giỏi, chỉ cần con hiểu bài là được." Nhưng khi nàng đem bài kiểm tra 7 điểm về, những gì nàng nhận lại không phải lời an ủi từ ba mà là những lời chửi mắng.

Bây giờ khi nhắc về ba, Sooyoung chỉ nói: "Dạo này tớ không gặp mặt ba/không nói chuyện với ba nhiều lắm."

Ngày Sooyoung xin mẹ về nhà em chơi cũng là lúc nàng loại bỏ lớp vỏ bọc của chính mình, đem hết tâm sự trong lòng kể cho em nghe.

"Lần ba tớ phát hiện tớ có mối quan hệ yêu đương (với con gái), trước mặt cậu và người ấy thì ba nói 'Không sao đâu, chỉ cần các con không vượt quá giới hạn' nhưng về nhà ba lại bảo: ba sẵn sàng từ mặt tớ, ba sẵn sàng không cần đứa con gái này. Tớ biết vì ba lo cho tương lai của nhà tớ và ba tớ nghĩ tớ bị bệnh, chỉ những người bệnh mới yêu người cùng giới. Nhưng lúc đó tớ sợ lắm, tợ sợ ba bỏ mặc tớ, nên tớ đã cố gắng học hành, tớ đã cố gắng rất nhiều. Năm ngoái đứng top 5, năm nay tớ đã cố vươn lên top 1..."

"Tớ còn thương người ấy nhiều lắm."

"Từ một người đi ô tô, xuống một người phải mở cửa hàng tạp hoá để kiếm sống thì cậu hiểu thế nào rồi đấy. Nợ nần chồng chất, ba tớ còn đi suốt đêm, có lúc tớ thấy mẹ khóc, tớ thương mẹ lắm."

"Sana à, cậu biết đấy, lúc trước tớ ít nói chuyện với mọi người trong gia đình. Còn bây giờ, tớ đã nói chuyện với mẹ nhiều hơn, đôi lúc còn đùa với mẹ. Tớ vui lắm! Chỉ là không gặp mặt ba nhiều như trước thôi..."

"Sana à, làm bạn với cậu tớ cảm thấy rất may mắn. Cảm ơn cậu luôn tâm sự, an ủi, giúp đỡ tớ nhé!"

Rồi Sooyoung bật khóc, Sana cũng khóc theo. Thật tốt khi nàng đã tâm sự với em. Đây cũng là lần đầu nàng khóc trước mặt em, trước đây nàng thường chùm chăn hoặc chui vào nhà vệ sinh để khóc một mình.

"Sooyoung à, cậu khóc được là tốt rồi! Tâm sự ra sẽ nhẹ lòng hơn phải không? Cứ khóc đi, nhưng đừng lâu quá nếu không muốn mắt cậu bị sưng."

Sana ôm Sooyoung vào lòng, để nàng khóc, để nàng giải toả những cảm xúc bấy lâu.

Bạn tôi ơi!
Tớ biết cậu đã vất vả nhiều rồi, cả chuyện tình cảm lẫn chuyện gia đình. Chỉ mong tương lai cậu sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ mong ông trời đừng làm cậu buồn nữa!

~~~

Minatozaki Sana trước mặt Sooyoung vẫn luôn là cô bạn hay cười, thích pha trò và nói rất nhiều.

Nhưng Minatozaki Sana trước mặt những người thân sống cùng em hơn mười mấy năm không còn là Sana của trước kia nữa.

Từ lúc lên cấp 2, em nói ít hơn hẳn. Chị họ của em còn bảo: " Sao dạo này em im lặng thế? Quay lại Sana trước kia của chị đi xem nào"

Có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ mình em biết và tự chịu đựng. Khiến cho Sana luôn phải cẩn trọng với lời nói của mình, với những người xung quanh.

Em biết em đã thay đổi như thế nào.
Nhưng chẳng phải im lặng sẽ tốt hơn sao?

Chuyện này, Sooyoung vô tình biết được khi nàng qua nhà em chơi. Nàng hiểu, nàng biết, những chuỵen trong quá khứ đã để lại nỗi ám ánh và ảnh hưởng đến tâm lý của em. Nhưng nàng không biết giúp em bằng cách nào.

Bạn tôi ơi!
Đừng nhớ về chuyện quá khứ nữa được không? Nhìn cậu buồn, cậu ít nói, ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm. Xin hãy luôn là cô nhóc hay cười, hay nói như ở trước mặt tớ, để ba mẹ cậu không buồn phiền, nhé?

• • •

Năm sau là năm cuối cấp rồi. Cũng sẽ là một năm bận rộn, chăm chỉ để thi chuyển cấp. Mọi muộn phiền, mọi cảm xúc cần được gạt bỏ sang một bên để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

"Chơi nốt hè này thôi, năm sau phải chuẩn bị kĩ càng để thi chuyển cấp nữa."

"Tớ biết rồiiii"

"Sooyoung này..."

"Hử?"

"Thi xong chúng ta lại hát cho nhau nghe nhé? Như chúng ta vẫn từng làm mấy năm trước"

"Được thôi! Chúng ta sẽ hát cho nhau nghe...lần cuối"

"Nè nói gì vậy?! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, có thể sẽ học cùng trường! Vậy nên đừng nói như vậy!"

"Tớ biết rồi"

_end_

Đây là một mớ hỗn độn, kể lể dài dòng về một câu chuyện có liên quan đến tớ. Tớ biết nó lộn xộn nhưng cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro