Hungarian Sonata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người ở trường đều đã trải qua nhiều tuần làm việc với nhau về cuộc thi do nhà trường tổ chức mở đầu cho một kỳ nghĩ lễ. SooYoung và JooHyun cũng vậy họ dành thời gian của mình cho nhau mặc dù đã hoàn thành xong bài hát của mình.

Đến trường từ sớm, chưa gì đã thấy nhiều người ở sân trường, khá là nhiều người, họ đang xây dựng sân khấu dành cho tối hôm nay, một cuộc thi với quy mô lớn hơn những năm trước.

Bước đến chậm vào những phím đàn piano được đặt ở phía cánh gà, và chạm vào những phìm đàn piano khiến JooHyun lại nhớ về ánh mắt ấy, bốn năm để chờ đợi được gặp lại một ấy mắt chỉ thoáng qua.

"Đang tương tư anh nào sao mặt trầm ngâm thế kia." – SeoHyun, cô ấy tiến đến phía sau JooHyun và tặng cho chị một cái chạm vai nhẹ nhàng nhưng đủ khiến con người yếu tim như chị phải nhảy dựng lên vì giật mình

"Yahh!!! Bộ cậu là ma hay sao mà đi không có một ít tiếng động thế?" – Xoay người lại và tặng cho người bạn mình một cái nhá tay, và điều đó khiến cho SeoHyun cô ấy hoảng sợ vào lùi về sau vài bước.

"Bình thường tai cậu thính lắm mà JooHyun, sao hôm nay lại không nghe thấy gì? Tai bị gì rồi á?" – Và sau câu nói đó SeoHyun đã bị cô bạn thân của mình ném một quyển tập được để trên đàn piano, may mắn mà cô ấy né được.

"Ấy, Bae đại nhân đừng giận, thần thiếp chỉ là một phút vui đùa mà làm tổn hại đến danh tính của Bae đại nhân, xin Bae đại nhân lượng thứ."

"Không đùa với cậu nữa. Cậu biểu diễn cùng ai?" – Joohyun đặt lại quyển tập vào chổ cũ khi SeoHyun đưa cho mình

"Cùng YoonA unnie, và cùng với nó." – Chỉ vào phía đàn piano, SeoHyun cười "Đã lâu rồi mình chưa động vào nó cho đến vài ngày trước!" – Cô ấy nhún vai tiếng lại phía phím đàn mà nhấn nhấn vài phím.

"Hungarian Sonata?"

"Em biết nó?"

"Vâng ạ, lúc còn ở New York, mẹ em đã hướng dẫn em đàn bài đó. Chào chị JooHyun!" – Là SooYoung, cô mang một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khẩu trang ở cầm, và sự kết hợp với trang phục màu tối của cô ấy khiến cô ấy trở nên ngầu hơn.

Vô tình nhìn thẳng vào mắt SooYoung khi cô ấy chào mình, JooHyun khẳn định đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu rồi. Và ánh mắt ấy lại khiến JooHyun rơi vào mộ cái hố sâu. Một cảm giác khiến JooHyun muốn cô ấy là của riêng mình.

"Này....hai người định nhìn nhau đến khi nào? Chúng ta cần giúp những người khác chuẩn bị cho sân khấu tối nay đấy..."

.

.

.

.

Họ bắt đầu buổi tối tại trường với những buổi trình diễn đẹp mắt, những màn dance battle đầy sôi động, những màn song ca với nhạc cụ của mình. Lần lượt những người nổi tiếng và bạn cặp của mình cùng bước lên biểu diễn, những màn biểu diễn đem lại nhiều cảm xúc khác nhau.

Bước lên sân khấu khi nghe đến tên mình, SooYoung cùng JooHyun tiến lên sân khấu với sự hò hét của những người có mặt tại buổi tối hôm nay. Với một bộ quần áo giản dị cho đêm nay cũng làm toát lên vẻ đẹp của họ

Tiếng đàn được rãi chậm trên giọng hát của chị, cả sân trường trở về im lặng, phải rồi, đã lâu lắm họ mới nghe được giọng hát của chị, vào những năm trước khi tham gia cuộc thi này, chị chỉ hát đệm vào chơi nhạc cụ cho SeungWan, chị có chất giọng thật tuyệt vời.

 Đêm nay trăng không tròn.

--------------------------------------------------------

Họ kết thúc cuộc thi vào tối ngày hôm qua, mọi người điều về nhà chuẩn bị kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày của mình. JooHyun cô ấy đã ngỏ ý SooYoung có muốn đi đâu đó cùng mình hay không. Nhưng đáp lại là sự từ chối của cô ấy. Cô ấy nói là "Xin lỗi chị nhưng em và SeulGi, có hẹn đi chơi với nhau rồi, có lẽ vào kỳ nghỉ lần sau em sẽ đi cùng chị, em hứa!" Một câu từ chối khéo của cô ấy làm JooHyun buồn biết nhườn nào, nhưng làm sao được chẳng lẽ lại bắt cóc cô ấy mà đem theo cùng mình? Một ý kiến hay nhưng bất khả thi....

Bước đến tàu điện ngầm, mua một chiếc vé đến Daegu nơi mà JooHyun đã từng sinh ra và sống ở đó

*

"Chị chắc là chúng ta đang làm điều đúng đắn, khi xâm phạm trái phép vào nhà người khác, Gấu con?"

"Đừng lo, ngôi nhà này thuộc Nhà Xanh sở hữu và của nhà xanh là của chúng ta."

"Chị nói như đúng rồi trong khi chị còn chẳng có chìa khóa để vào!"

"Lo mà tìm thông tin rồi về, ở đây đáng sợ quá..."

"Nhìn chúng ta cứ như trộm vậy." – Nói rồi SooYoung bước vào một căn phòng khác của một ngôi nhà.

Căn phòng đã đầy bụi bám lấy tiến đến những bức tranh được treo trong căn phòng, bức tranh vẽ về những ánh trăng và một bức ảnh chứa hiện tượng nhật thật, nó khá đẹp nhưng không phải thứ cần tìm. Tiến về phía bàn chứa nhiều sách trên đó nó được phủ một lớp bụi. Lật từng quyển sách ra xem và nó khiến cho SooYoung tốn khá nhiều thời gian của mình. đến quyển sách thứ 10 và nó nằm ở cuối cùng. Một quyển sách khác những quyển còn lại nó không có tựa đề không bị rách nát. Một quyển sách có lẽ chưa từng ai chạm đến.

Chạy ra khỏi căn phòng và đưa nó cho SeulGi. Cô ấy cầm nó mà đặt tay lên người SooYoung

"Đem theo em là một ý kiến đúng đắng SooYoung, chính là quyển nhật ký này mà người được chọn Bae HanMin để lại trước khi biến mất, em làm tốt lắm!"

Sau khi khen thưởng SooYoug xong thì của SeulGi và SooYoung đều bước chân ra về, nhưng họ dừng lại ở phía trước cánh cửa và vội chạy vào nấp ở sau một chiếc ghế

Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào và chính xác đó là JooHyun nhưng cô ấy làm gì ở đây vào giờ này?

"Chị nói không ai ở đây đã lâu Gấu con?"

"Vào vài năm trước tớ đến đây và mọi người nói căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu và bằng chứng những lớp bụi chưa được lau dọn!"

"Vậy tại sao? Lại có người vào được đây?"

"Ăn trộm?"

"Ăn trộm mà có chìa khóa rồi vào được?"

"Chị không biết, có lẽ là con cháu của ông Bae."

Hai người bọn họ đối đáp nhau quyết liệt cho đến khi nhận ra không còn ánh sáng ở chíu vào người mình, ngẫn đầu lên khẽ nuốt một ngụm nước bọt trở về cổ. Là JooHyun cô ấy biết sự hiện diện của cả hai ở đây.

"Tại chị nói lớn tiếng đó Gấu con."

"Em có khác gì chị?"

Hai người đứng lên nghiêm chỉnh nhìn Joohyun và tiếp tục đối đáp chí lí nhau, họ bình thường vẫn vậy sao?

"Hai đứa!" – Cất tiếng dừng cuộc cãi vả, đôi mắt khó hiểu của JooHyun hướng về phía hai người "Tại sao lại ở đây, trong căn nhà này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro